Chương 4327: Đảo khách thành chủ
- Hai vị tiểu hữu, đường xa đến đây, vất vả vất vả.
Chu Mật cười nói, hắn là gia chủ Chu gia đương đại.
Tiểu hữu?
Lăng Hàn cười thầm, trước đó còn dùng Lôi Thần đại nhân, hiện tại đã hạ thấp thành tiểu hữu, chênh lệch quá lớn.
Tống Lam khẽ cúi đầu, nói:
- Tống Lam bái kiến hai vị đại nhân.
Nàng khéo léo dùng hình tượng tiên tử hành tẩu thiên hạ, sẽ không cố ý đắc tội bất cứ người nào.
- Xin đứng lên.
Chu Mật tươi cười, hắn đưa tay đỡ lấy.
- Tống tiên tử, đều là người một nhà, không cần khách khí.
Chu Mễ Dương cười nói.
Người một nhà?
Lăng Hàn lắc đầu, nói:
- Tiểu Chu, đây là thê tử của ta, lúc nào trở thành người nhà của ngươi?
Câu nói này làm mấy người biến sắc.
- Nói bậy, Tống tiên tử trở thành thê tử của ngươi khi nào? Ngươi không nên nói chuyện viển vông!
Chu Mễ Dương lập tức đứng lên, hắn tức giận hổn hển.
Tống Lam trợn mắt nhìn Lăng Hàn một chút, sẵn giọng:
- Lăng huynh, ngươi không nên nói hươu nói vượn.
- Lăng huynh?
Chu Mật nhìn thoáng qua Lăng Hàn, nói:
- Thì ra tiểu hữu không phải họ Hàn.
Khốn kiếp, nữ nhân này tận lực phá ta đây mà.
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn giả mạo Lôi Thần, nhưng Chu gia cũng không ngốc, chỉ từ quan hệ vi diệu giữa Lăng Hàn và Tống Lam đã suy đoán ra, Lăng Hàn chắc chắn là kẻ tới từ bên ngoài, mà không phải Lôi Thần gì đó.
Cho nên thái độ Chu Mễ Dương đã thay đổi.
Theo Chu gia, năng lực Lăng Hàn quá kinh người, nếu bọn họ có thể đạt được, Chu gia khẳng định sẽ cường đại hơn trước.
- Ta tên là Lăng Hàn.
Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu.
- Thì ra là Lăng tiểu hữu.
Chu Lâu mở miệng nói:
- Chúng ta nên nói thẳng với nhau, nếu tiểu hữu nguyện ý giao Dịch Lôi thuật với chúng ta, Chu gia khẳng định sẽ cho tiểu hữu hài lòng.
Lăng Hàn có thể di chuyển lôi đình là nhờ vào tia sáng lôi đình trong Tiên Đỉnh, đây chính là cơ duyên sánh ngang Đế thuật, Lăng Hàn sẽ chắp tay giao cho kẻ khác hay sao?
Cho hắn một môn Đế thuật cũng không đổi.
Lăng Hàn lắc đầu:
- Không có hứng thú.
- Tiểu hữ nên suy nghĩ kỹ một chút.
Chu Lâu cười nói, trong lời nói mang theo ngữ khí uy hiếp.
Lăng Hàn cười nói:
- Không cần suy nghĩ.
- Ai, tiểu hữu, ngươi đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đấy.
Chu Lâu lành lạnh nói.
- Nhị đệ, không nên dọa sợ khách nhân của chúng ta.
Chu Mật giả ý quát bảo ngưng lại.
Chu Lâu chỉ cười một tiếng, đưa tay bắt lấy Lăng Hàn, lốp bốp, trên tay hắn có lôi đình xuất hiện.
Nếu như đổi một Sinh Đan cảnh khác, cho dù cũng tu hành lôi đình, Lăng Hàn sẽ không địch lại, hoặc hắn lập tức xoay người chạy đi, hoặc vận dụng Thiên Đạo Hỏa, nhưng tình huống nơi này quá đặc thù.
Lăng Hàn bất động, hắn mặc kệ Chu Lâu bắt lấy.
Tống Lam im lặng, trong mắt nàng, trí tuệ của Lăng Hàn không thua gì mình, cho nên, Lăng Hàn đã dám đến thì hắn có cậy vào, nhưng bây giờ hắn mặc kệ Chu Lâu ra tay, nàng thật sự mở rộng tầm mắt.
Ngươi định làm cái gì?
- Tiểu hữu, hiện tại có thể suy nghĩ thêm một chút chứ?
Chu Lâu cười nói.
- Ta nói không có hứng thú chính là không có hứng thú.
Lăng Hàn thản nhiên nói.
- Mạnh miệng!
Chu Lâu hừ một tiếng, lực lượng lôi đình bộc phát đánh vào cơ thể Lăng Hàn.
Hắn khống chế lực lượng rất tinh diệu, có thể làm Lăng Hàn ăn nhiều đau khổ, sẽ không giết chết Lăng Hàn.
Nhưng lực lượng tuôn ra như trâu đất vào biển.
Xảy ra chuyện gì?
Mặc dù hắn nghe Chu Mễ Dương nói qua điểm “quái dị” của Lăng Hàn, nhưng hắn có tu vi Sinh Đan cảnh, cấp độ sinh mệnh đã nghiền ép Lăng Hàn, cho nên chuyện như vậy không thể phát sinh trên người hắn.
Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ quái, lực lượng của hắn lại bị Lăng Hàn hấp thu toàn bộ, hơn nữa Lăng Hàn không bị thương chút nào.
Gặp quỷ rồi.
Lăng Hàn mỉm cười:
- Hiện tại, tin tưởng ta là Lôi Thần chưa?
Chu Lâu không tin, nếu thật là Lôi Thần hạ phàm, hắn làm sao có tu vi Chú Đỉnh chứ?
Hắn gia tăng lực lượng, cho dù hắn phát lực thế nào, Lăng Hàn vẫn đứng im tại chỗ.
- Ha ha, năng lực của tiểu hữu thật kinh người!
Chu Mật đi ra hoà giải, nói:
- Nhị đệ, không nên vô lễ với khách quý.
Chu Lâu ngượng ngùng thu tay về, đường đường cường giả Sinh Đan lại không làm gì nổi một Chú Đỉnh, hắn cảm thấy rất khó xử.
Lăng Hàn không có chất vấn, hắn biết mình miễn dịch với công kích của Chu gia, cũng không đại biểu hắn có thể áp chế Sinh Đan cảnh, thứ hai, hiện tại còn không phải lúc.
- Tiểu hữu, ngươi ra giá đi, làm thế nào mới chịu truyền thụ thuật này cho chúng ta?
Chu Mật hỏi.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
- Không thể chỉ có các ngươi ra giá, nên đổi với ta.
Hắn nói:
- Giao tư liệu Thiên Vân sơn tư cho ta.
Chu Mật bật cười:
- Tiểu hữu, ngươi cho rằng có thể uy hiếp chúng ta? Mặc dù ngươi nắm giữ một môn bí thuật có thể miễn dịch công kích của chúng ta, nhưng ngươi chỉ là Chú Đỉnh mà thôi.
Hắn khinh thường nói một câu.
- Ồ?
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn đứng lên, hắn tùy tiện vung tay, một đạo thiểm điện đánh ra, ba, tất cả mọi thứ ngăn cản thiểm điện đều hóa thành tro bụi, lực lượng của thiểm điện đánh xuyên qua vách tường, tiếp tục đánh thẳng về phía trước, nó đánh ra một thông đạo dài mấy trăm trượng.
Chu gia cũng không phải khoáng thạch tạo thành, cho nên không thể ngăn cản uy lực của lôi đình.
Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Lam rung động, một kích này thật là đáng sợ, ngay cả nàng cũng cảm thấy trái tim đập nhanh, cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cũng khó chống cự.
Hơn nữa đây chỉ là một kích tiện tay của Lăng Hàn mà thôi.
Lăng Hàn lắc vai một cái, nói:
- Ta hiện tại không làm gì được Sinh Đan cảnh, nhưng Chu gia đều là Sinh Đan cảnh như các ngươi sao?
Sắc mặt Chu Mật, Chu Lâu thay đổi, đúng như Lăng Hàn nói, bọn họ có thể không sợ Lăng Hàn, nhưng những người khác của Chu gia thì sao?
- Tiểu hữu, ngươi cũng không phải người cô đơn, ví dụ như vị Tống tiểu thư này, hoa dung nguyệt mạo, nếu không cẩn thận ảnh hưởng gương mặt, như vậy có phải quá bất hạnh hay không?
Chu Mật trầm giọng nói.
Tống Lam vội vàng khoát khoát tay:
- Ta và Lăng huynh chỉ là bèo nước gặp nhau.
Nói xong, trên người nàng có một vệt sáng lưu động, loáng thoáng làm Chu Mật cùng Chu Lâu biến sắc, tia sáng kia có năng lực uy hiếp bọn họ.
Tính sai, nữ tử này có bí bảo hộ thân, cho nên muốn bắt nàng uy hiếp Lăng Hàn là không thể nào.
Lăng Hàn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới trên người Tống Lam lại có bảo vật như thế.
Đây là thứ nàng chiếm được sau này, bằng không, nàng thà rằng ngồi xem đồng bạn bị nhốt mà không thi cứu, như vậy nàng quá lãnh huyết vô tình.
Tống Lam chỉ hơi lộ phong mang, nàng tươi cười xinh đẹp giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trên người nàng đúng là có một kiện bí bảo, nhưng số lần sử dụng có hạn, cho nên, có thể không sử dụng thì không sử dụng.
Lăng Hàn vỗ tay một cái, nói:
- Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện chứ?
Chu Mật bất đắc dĩ, nói:
- Tiểu hữu muốn biết cái gì?
- Phân bố hung thú trong Thiên Vân sơn, còn nữa… Bên ngoài Thiên Vân sơn là nơi nào?
Lăng Hàn nói.