Chương 4347: Phong Kế Hành
Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn cũng cải biến tướng mạo của mình, sau đó lại lấy Diễn Hồn thuật cải biến linh hồn ba động, cứ như vậy, nơi đây không còn người nào nhìn ra thân phận chân thật của hắn.
Hắn thu hồi da Hư Không Thú, sau đó thoải mái đứng chung với người khác.
Lượng lớn Sinh Đan cảnh vào sân, trước đó Chú Đỉnh đã lui sang một bên, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng kém một đại cảnh giới thì ai dám làm càn?
Những Sinh Đan cảnh này vốn định dọn bãi, nhưng phần lớn người bên ngoài đều mang theo át chủ bài mạnh mẽ, mặc dù chưa chắc có thể lật tung Sinh Đan, nhưng Sinh Đan muốn oanh sát bọn họ cũng cần trả cái giá thật lớn.
Bởi vậy, những kẻ bên ngoài đường hoàng lui sang một bên, Sinh Đan cảnh cũng không bức bách.
Lăng Hàn quan sát một chút, kỳ thật có không ít Sinh Đan cảnh tiến vào Bạch Liên bí cảnh, nhưng ở nơi này, trừ Đế gia ra, hắn không nhìn thấy Sinh Đan nào khác.
Giống như khi tiến vào nơi này, bọn họ tiến hành sàng lọc, Trúc Cơ, Chú Đỉnh, Sinh Đan đều tiến vào một khu vực.
Trừ khi có thủ đoạn Tổ Vương mới có thể tiến hành can thiệp.
Lục tục ngo ngoe, còn có người xuất hiện.
Thánh Nữ Phật tộc Cát Tường Thiên, nàng xinh đẹp xuất trần, mặc dù là người xuất gia nhưng giữ lại ba ngàn sợi phiền não, mỹ lệ tuyệt luân, có Phật hiệu gia trì, cho nên nàng có ưu thế đặc thù.
Tống Lam cũng đến, hai đại mỹ nữ trong thập đại mỹ nữ xuất hiện tại đây, lập tức dẫn tới vô số người vây quanh, xem các nàng như trung tâm và phi thường ái mộ.
Trừ hai đại mỹ nữ ra, tự nhiên còn có thiên kiêu.
- Phong Kế Hành!
- Bài danh mười hai tinh võng, là đệ nhất cường giả Chú Đỉnh của Bắc Thiên vực chúng ta!
- Cái gì thứ mười hai, nếu hiện tại hắn rời khỏi bí cảnh, tuyệt đối có thể xông vào trước mười.
- Tại sao nói ra lời này?
- Ta nghe nói hắn đạt được cơ duyên lớn ở đây, tu ra Cửu Đỉnh!
- Cái gì!
Mọi người đều chấn kinh, Bắc Thiên vực lại có thiên kiêu Cửu Đỉnh?
- Ha ha, không chỉ như thế, Phong Kế Hành đạt được cơ duyên nghịch thiên, còn chiếm được lượng lớn vật chất thần tính, Tiên Đỉnh của hắn tiến hóa đến Lưu Ly Đỉnh chín màu, đến cuối cùng, ngay cả vật chất thần tính cũng vô dụng, ngươi nói có trâu hay không trâu?
- Tê!
Mọi người hít khí lạnh lần nữa, quá kinh khủng, vật chất thần tính cũng vô hiệu, phẩm chất Tiên Đỉnh cao cỡ nào?
- Lần này tốt rồi, Bắc Thiên vực chúng ta có cường giả tinh võng bài danh trước mười.
- Nói không chừng không phải trước mười, mà là năm vị trí đầu, trước ba, thậm chí... Đệ nhất!
Thật nhiều người hưng phấn, mặc dù không phải chính mình cường đại, nhưng thân là một thành viên trong Bắc Thiên vực, trường kỳ ở lại trong tinh võng, hiện tại Bắc Thiên vực đã có một chí cường giả, tự nhiên có cảm giác tự hào.
Lăng Hàn cũng nhìn sang, nhìn thấy Phong Kế Hành chỉ hơn hai mươi, dáng người thon gầy, mái tóc dày và đen, từng sợi tóc như điêu khắc tạo thành, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tướng mạo của người này phi thường anh tuấn, còn có phong thái khiếp người, khí tràng kinh người, hắn đứng tại chỗ giống như cột chống trời, có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hiện tại, hắn đang đứng chung với Thánh Nữ Phật tộc, Tống Lam, cũng không biết đang nói cái gì, hai nữ cười nhẹ, bầu không khí cũng hài hòa.
Việc này đã làm rất nhiều người đỏ mắt, tiểu tử này thật biết hấp dẫn thù hận, hắn lại lôi kéo hai mỹ nữ trên Tuyệt Sắc bảng.
Nhưng ai dám đi tới khiêu khích?
Cửu Đỉnh đấy, hơn nữa còn là Lưu Ly Đỉnh chín màu, chiến lực có thể đối kháng với Sinh Đan cảnh.
Lăng Hàn không có ý gì với Tống Lam, Cát Tường Thiên, đương nhiên sẽ không ghen ghét, trong nội tâm của hắn đang suy nghĩ tia sáng tím ở nơi nào, có phải là tiên hà hay không, hắn làm cách nào thu lấy nó.
Những Sinh Đan cảnh kia tu chỉnh hai ngày, bọn họ bắt đầu xông Đồng Nhân Trận.
Trong thời gian này, lại có rất nhiều Sinh Đan cảnh bản thổ đến nơi đây, gộp lại được ba trăm người, nhưng so với Đồng Nhân Trận trước mặt, số lượng ba trăm không nói là hạt cát trong sa mạc nhưng cũng không có mạnh đến mức nào.
Cũng may chính là, đồng nhân cũng không di động khỏi vị trí của chúng, cho nên đây là điểm may mắn.
Ba trăm Sinh Đan bắt đầu tấn công, bọn họ tiến lên khó khăn nhưng cũng giết ra một thông đạo.
Bỏ ra thời gian mười ngày, rốt cục bọn họ mới thông qua Đồng Nhân Trận.
Kẻ bên ngoài muốn đi qua nhưng bị cản lại.
Muốn qua cũng được, bỏ hiếu kính ra đây.
Con đường này do ba trăm Sinh Đan cảnh bỏ ra cái giá to lớn mới có thể đả thông, ngươi muốn thông qua như vậy sao?
Kẻ bên ngoài không cậy mạnh, bọn họ dâng bảo vật lên.
Trước khi bọn họ tiến vào Ma Nguyên vực, hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, dù không có, khi tiến vào nơi này cũng có mang theo một ít bảo vật, bởi vậy muốn thông qua cũng không khó.
Lăng Hàn không có tự tiên xông vào, hắn giao đan dược ra, với hắn tới nói, đây là chút lòng thành.
Tạm thời, kẻ bên ngoài và người bản thổ tạo thành liên minh tạm thời.
Lăng Hàn nhìn thấy ba người Đổng gia đang tìm người, bọn họ đang nghe ngóng tin tức của hắn. Ba người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế gian này có bí pháp như Diễn Hồn thuật, có thể làm linh hồn ba động phát sinh biến hóa.
Không có biện pháp, cấp độ võ đạo ở nơi này quá thấp.
Ba lão gia hỏa này!
Lăng Hàn nói thầm trong lòng, rõ ràng là bọn họ vô cớ khinh người trước, hiện tại còn cắn chặt không tha, đáng chết.
Đáng tiếc, nơi này không thể bố trí Tam Tương Bảo Bình trận, bằng không hắn sẽ luyện chết bọn họ.
Sẽ có cơ hội.
Lăng Hàn nói thầm, hắn cách Sinh Đan cảnh không xa, chỉ cần hắn bước vào Sinh Đan, tin tưởng chém Sinh Đan hậu kỳ cũng không khó khăn gì.
Hắn áp chế sinh cơ, hắn chỉ đi theo dòng người tiến lên phía trước.
Sau khi thông qua quảng trường, bóng người màu đen ở nơi này càng nhiều, chúng không ngừng lao tới đánh giết bọn họ.
Những bóng đen này đều là âm hồn, không có thực thể, cho nên cũng không sợ lực lượng đả kích, muốn tạo thành tổn thương với bọn chúng, nhất định phải dẫn động năng lượng tầng thứ cao, hoặc dùng tinh thần lực chém giết.
Chiến đấu như thế tiêu hao quá lớn, cho dù là Sinh Đan cảnh cũng cố hết sức, cả buổi mới có thể tiến lên một bước.
Vấn đề là, âm hồn giống mãi không hết, không ngừng có âm hồn xông ra đả kích sĩ khí.
- Bần ni có một pháp có thể siêu độ vong hồn.
Cát Tường Thiên đứng dậy, nói:
- Nhưng bần ni một người không có cách thi triển, cần trợ giúp.
Các Sinh Đan cảnh kia đều kinh ngạc, bọn họ không có biện pháp nhưng một Chú Đỉnh cảnh nho nhỏ lại làm được?
Bọn họ sinh lòng hướng tới, nghe nói thế giới bên ngoài rộng lớn không gì sánh được, so sánh ra, Ma Nguyên vực chỉ là một địa phương nhỏ. Hơn nữa, ở bên ngoài, Sinh Đan cảnh có thể sống bốn ngàn năm, chỉ riêng điểm này cũng làm bọn họ điên cuồng.
So sánh ra, Linh Thần thụ tâm gia tăng trăm năm thọ nguyên không tính là gì.
Nhưng người nơi này tiến vào đây không chỉ tìm Liễu Linh Thần Thụ tâm, mà là truyền thừa ở nơi này.
Cho nên, những Sinh Đan cảnh kia nguyện ý tiếp tục đi tới.
Cát Tường Thiên lấy ra một cái cá gỗ, Sinh Đan cảnh liên tục rót bí lực vào trong, nàng phát động bí pháp Phật tộc siêu độ vong hồn.