Chương 4376: Lại lấy được một đạo tiên hà

Bình đài này không lớn, nơi này là một khu hoa viên, sau đó bị người ta móc ra, dùng thủ đoạn không biết để nó ngự không phi hành.

Lăng Hàn đi không nhanh, nơi này cũng không có đối thủ cạnh tranh nên không cần thiết.

Nhưng đi chậm hơn nữa, bình đài cũng chỉ lớn bao nhiêu đó, hắn đi không lâu đã tới giữa bình đài.

Trên tế đàn có một cái hộp đen bịt kín, không biết bên trong là thứ gì.

Lăng Hàn đưa tay lên, đột nhiên hắn cảm giác có thứ gì đó trong hộp.

Hả?

Hắn suy nghĩ một lúc sau đó vận dụng Hỗn Độn Cực Lôi tháp bao phủ phía trước cái hộp, nếu có đồ vật đáng sợ xuất thế, hắn có thể dùng chuẩn Đế binh trấn áp.

Lúc này, hắn mở hộp.

Xèo, hắn vừa mở ra một khe nhỏ thì một tia sáng bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức không hợp thói thường.

Cho dù hắn có chuẩn bị nhưng khoảng cách hai bên quá gần, hắn còn chưa kịp phản ứng, phốc, tia sáng kia đã phá tan Hỗn Độn khí, lại đánh nát màn sáng tinh thần và đâm vào người hắn.

Lăng Hàn bị đánh bay, ánh mắt hắn tối sầm và hôn mê.

Hắn chỉ hôn mê trong nháy mắt, hắn cũng nhận tia sáng trong cái hộp là gì!

Tiên hà.

Lăng Hàn nói thầm trong lòng, thật không nghĩ tới trong hộp lại có một đạo tiên hà, nhưng hắn cũng đã có cách ứng phó, tâm niệm vừa động, Huyễn Cảnh Hắc Mang tập kích, sau đó Hỗn Độn Cực Lôi tháp che chắn trước mặt.

Làm xong tất cả, Lăng Hàn lập tức hôn mê.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lăng Hàn tỉnh lại, hắn cảm thấy ngực đau đớn và khó chịu không cách nào hình dung.

Khốn kiếp, lần này thật sự lật thuyền trong mương.

Lăng Hàn miễn cưỡng bò dậy, hắn thu hồi Hỗn Độn Cực Lôi tháp, sau đó dùng ý thức quét qua, hắn phát hiện bên trong có tia chớp điên cuồng oanh kích các nơi, giống như muốn đánh phá tháp lao ra.

Cũng không may mắn, đây là Mẫu Kim tạo thành, không phải pháp khí nhị tinh bình thường, mặc nó xung kích thế nào cũng vô dụng.

Lăng Hàn tươi cười, mặc dù mình bị đánh trúng một cái nhưng thu hoạch một đạo tiên hà, hắn không lỗ.

Hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương thật sâu trên bụng, hắn suýt bị chém thành hai đoạn, hơn nữa, trong vết thương còn có lực lượng lôi đình và sát khí đang tiếp tục phá hư vết thương, từ đó suy yếu sinh mệnh lực của hắn.

Lăng Hàn vội vàng vận công áp chế, hắn sử dụng bí lực tiêu trừ ảnh hưởng.

May mắn hắn không thiếu tiên dược, lại tu luyện công pháp Thánh cấp khu trừ năng lượng kỳ dị.

Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có hào quang lôi đình, mặc dù thuộc tính khác nhau nhưng cuối cùng đều là lôi đình, từ đó có thể tham chiếu lẫn nhau, hắn có thể chậm rãi tìm tòi cấu tạo của lôi đình kia là thế nào.

Bảy ngày sau, thương thế của hắn khỏi hẳn.

Hắn không đứng lên, mà là tiếp tục tham ngộ, bởi vì hắn phát hiện các lôi đình có liên hệ với nhau.

Không hề nghi ngờ, hắn đạt được đạo lôi đình thứ nhất mạnh nhất, có thuộc tính Hỗn Độn, chính là lôi đình đầu tiên trong thiên địa, các lôi đình khác là do nó diễn hóa ra.

Nhưng đạo lôi đình đầu tiên không hoàn chỉnh, các lôi đình khác chính là bổ sung của nó, từ đó gia tăng phẩm chất và giúp nó mạnh hơn.

Hiện tại, Lăng Hàn đang thôi diễn khả năng này.

Ba ngày sau đó, hắn ngừng lại.

Hắn rút thuộc tính các lôi đình khác sau đó bổ sung vào trong Hỗn Độn Thần Lôi, đây là việc không thực tế.

Bởi vì Lăng Hàn không làm được, cho dù các lôi đình khác có thể sánh ngang với Thánh thuật, Lăng Hàn có thể luyện hóa nhưng không đại biểu hắn có thể tùy ý điều động các lôi đình khác.

Cho nên, hắn muốn rút ra bộ phận thiếu thốn của Hỗn Độn Thần Lôi, sau đó bổ sung cho Hỗn Độn Thần Lôi, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Trừ khi hắn là Thánh Nhân.

Không có biện pháp hay sao?

Có!

Lăng Hàn nghĩ ra một khả năng, đó chính là dung hợp tất cả lôi đình, lấy Hỗn Độn Thần Lôi làm hạch tâm và luyện hóa thành một đạo.

Hơn nữa, sau khi bước vào Sinh Đan không chỉ bảo lưu một đạo thần mang, cứ như vậy, từ mười chọn một biến thành hai chọn một, hắn phải chọn lựa giữa Hỗn Độn Thần Lôi và Huyễn Cảnh Hắc Mang.

Nhưng hiện tại không cần tiến hành, thứ nhất hắn còn không có nghĩ ra biện pháp dung hợp tiên hà, thứ hai hắn nắm giữ lôi đình chưa đủ hoàn chỉnh, từ phần thiếu thốn của Hỗn Độn Thần Lôi, hắn còn thiếu hai đạo.

Hai mắt Lăng Hàn sáng lên, đúng lúc, nếu hắn tu thành Thập Đỉnh, hắn cũng còn thiếu hai đạo lôi đình.

Tốt, vậy thì đi tìm thêm hai đạo tiên hà, đến lúc đó cửu lôi hợp nhất, uy năng của Hỗn Độn Thần Lôi tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn.

Hắn đi vài vòng trên bình đài, hắn không tìm ra thứ gì tốt.

Được rồi, hắn đã kiếm lợi lớn.

Lăng Hàn ngự khí phi hành rời khỏi bình đài, hắn nhìn thấy bình đài dùng tốc độ kinh người biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn bay xuống dưới, xuyên qua tầng mây, qua một lúc lâu hắn mới đáp xuống đất.

Nơi này vẫn là Ma Nguyên vực, bình đài trên không trung đã mang hắn rời khỏi Thiên Nhai Hải Giác.

Lăng Hàn đi vào một tòa thành thị, hắn tiếp tục tìm kiếm tung tích tiên hà.

Nơi này không thiếu cơ duyên, thậm chí số lượng tiên hà còn nhiều hơn, uy năng chí ít cũng sánh ngang bảo thuật cấp Tôn Giả, cho nên những kẻ bên ngoài không thể đạt được tiên hà, có ít người chậm chạp không đột phá, không phải là không thể, mà là đang chờ tiên hà.

Lăng Hàn tiến vào từng hiểm địa, trải qua rất nhiều nguy hiểm và giao thủ với rất nhiều người, rốt cuộc hắn đã nhận được tiên hà, nhưng vận khí của hắn kém hơn rất nhiều, những tiên hà này không có thuộc tính lôi đình.

Không có thuộc tính lôi đình cũng không thể lãng phí, Lăng Hàn thu tiên hà vào trong Hỗn Độn Cực Lôi tháp, về sau có thể đưa cho Nữ Hoàng, Hổ Nữu, Đại Hắc Cẩu.

Thời gian nửa năm trôi qua tức thì.

Không đạt được tiên hà thuộc tính lôi đình nhưng Lăng Hàn lại sắp tu thành Cửu Đỉnh viên mãn.

Không có biện pháp, hắn đạt được quá nhiều tiên dược, bị hắn luyện chế thành đan, mỗi ngày ăn một viên, tu vi của hắn không tăng lên nhanh hay sao?

- Lại có tin tức tiên hà.

Lăng Hàn liếc nhìn tư liệu, lần này là rừng rậm Quang Minh, nơi đó có thần quang lóe sáng, cho dù thời điểm ban ngày cũng tỏa sáng không gì sánh kịp.

- Đi xem một chút.

Hắn không biết lần này là tiên hà gì, không biết có phải tiên hà thuộc tính lôi đình hay không, nhưng từ tin tức đạt được, hắn muốn nghĩ biện pháp.

Hắn xuất phát đi về phía rừng rậm Quang Minh.

Nửa ngày sau, hắn đã đi tới nơi.

Sở dĩ nơi này có tên là rừng rậm Quang Minh, bởi vì nơi này có cây cối phát sáng, cho dù vào ban ngày vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng ngập trời, nơi này càng sáng hơn vào buổi tối.

Lăng Hàn cất bước tiến lên, hắn cũng không vội.

Tốc độ tiên hà quá nhanh, hắn dùng toàn lực cũng không thể đuổi theo, cho nên hắn thả lỏng tâm tình của mình xem như tản bộ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện