Chương 4398: Người Tây Thiên Vực Tới
Tất cả Tôn Giả ngẩng đầu nhìn lên trời, đã xảy ra đại sự gì?
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, đúng lúc này, không gian vỡ ra, bốn người xuất hiện tại đây.
Một lão giả và ba người trẻ tuổi, rất đơn giản.
Nhưng có thể xé rách không gian, thấp nhất cũng là Giáo Chủ.
Đương nhiên, Tôn Giả nơi này đủ nhiều, tự nhiên không có người nào sợ hãi.
- Cực Sương!
Đột nhiên Cửu Sơn Tôn Giả cắn răng nghiến lợi nói một câu.
- Đáng chết, lại tới!
Trường Phong Tôn Giả cau mày.
Không chỉ hai người bọn họ, ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, hắn thấy không có Tôn Giả nào không cảm thấy chán ghét, giống như lão giả kia là đại ma đầu tội ác tày trời, bất cứ người nào cũng ghét hắn.
- Ha ha, các vị, đã lâu không gặp!
Trên bầu trời, lão giả kia từ tốn nói ra, có thể cười nói tự nhiên trước mặt các Tôn Giả, gia hỏa này khẳng định cũng là Tôn Giả.
- Cực Sương, ngươi đến Bắc Thiên vực làm cái gì?
Cửu Sơn Tôn Giả hỏi.
Lão giả trên bầu trời chính là Cực Sương Tôn Giả, hắn cười ha ha:
- Thế nào, chưa bắt đầu, các vị đã sợ hay sao?
- Ha ha, có gì phải sợ!
Trường Phong Tôn Giả cười lạnh, nói:
- Chỉ cần Tây Thiên vực không đến gây sự, Bắc Thiên vực sẽ được yên tĩnh.
Tây Thiên vực?
A, thì ra Cực Sương Tôn Giả đến từ Tây Thiên vực, khó trách không được chào đón như thế.
Từ khi có bốn đại Thiên Vực phân chia rõ ràng, giữa bốn Thiên Vực xuất hiện phân tranh không ngừng.
Bởi vì cái gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mỗi Thiên Vực đều có thời điểm cường thế —— trừ Bắc Thiên vực.
Xu thế hiện nay, lấy Nam Thiên vực mạnh nhất, Đông Thiên vực thứ hai, Tây Thiên vực thứ ba, Bắc Thiên vực yếu nhất, Bắc Thiên vực đã không thay đổi vị trí yếu nhất suốt mấy ngàn vạn năm, bền lòng với hạng bét.
Lần này, có lẽ Tây Thiên vực thua trong cạnh trnah với Đông, Nam Thiên Vực, cho nên bọn họ chạy tới Bắc Thiên vực tìm kiếm lòng tin.
Mỗi lần đều là như thế, cho nên đám người Cửu Sơn Tôn Giả, Trường Phong Tôn Giả cực kỳ không chào đón Cực Sương Tôn Giả.
Cực Sương Tôn Giả cười một tiếng:
- Đến, tỷ thí một chút.
Hắn chỉ vào một thanh niên:
- Lạc Tử Vân, đây là Trúc Cơ cảnh bài danh thứ năm Tây Thiên vực.
Sau đó hắn lại chỉ hướng người trẻ tuổi thứ hai, nói:
- Nghê Văn Bách, Chú Đỉnh cảnh bài danh thứ ba Tây Thiên vực.
Sau đó, hắn chỉ người cuối cùng:
- Lã Vĩnh Trường, Sinh Đan cảnh bài danh thứ tư.
- Ngươi xem, bản tôn cũng không có muốn ức hiếp các ngươi, cho ba người bọn họ đấu lôi đài với tiểu bằng hữu ở Bắc Thiên vực, chiến đấu cùng cảnh giới, vô luận ai thắng đều là thắng.
Cực Sương Tôn Giả lấy ra một cái bình, hắn thưởng thức một lúc, nói:
- Ầy, đây là Nguyên Thần dịch, là bản tôn tiêu phí một chút tay chân mới có được, ai thắng, bản tôn sẽ tặng Nguyên Thần dịch cho hắn.
Các thiên tài Bắc Thiên vực nghe xong, bọn họ đều giận dữ.
Đúng vậy, thực lực tổng hợp của Bắc Thiên vực không bằng Tây Thiên vực, nhưng ngươi cầm bài danh thứ ba thứ tư thậm chí thứ năm tới, ngươi nghĩ nhục nhã Bắc Thiên vực hay sao?
Không nói chuyện khác, lúc trước Phong Kế Hành bài danh tinh võng mười hai, đặt ở Tây Thiên vực, hắn tuyệt đối có thể đứng trong tốp ba nha?
Hơn nữa, Bắc Thiên vực hoàn toàn có thể xa luân chiến, bọn họ cũng không tin ba người các ngươi đều làm bằng sắt.
- Lần này hạn định một ngày, bất kể là ai, chỉ cằng thắng một trận là được.
Cực Sương Tôn Giả mang theo ba tên tiểu bối đáp xuống, hắn chắp tay mà đi, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không đặt các Tôn Giả nơi này vào mắt.
Năm đó, hắn đã từng đại biểu Tây Thiên vực đến đây, khi đó hắn vẫn là Chú Đỉnh, mà Cửu Sơn, Trường Phong Tôn Giả đều là bại tướng dưới tay của hắn, bây giờ tất cả mọi người đã thành tựu Tôn Giả, hắn vẫn nắm giữ ưu thế tâm lý to lớn.
Cực Sương Tôn Giả vỗ tay một cái, hắn cầm ra ba bình đài, lại dùng đại pháp lực củng cố ba bình đài.
- Đi thôi!
Hắn nói khẽ.
Ba người Lạc Tử Vân, Nghê Văn Bách phân biệt nhảy lên một bình đài, đây chính là lôi đài chiến, sau khi được Tôn Giả dùng đại pháp lực gia cố, cho dù Sinh Đan cảnh toàn lực xuất thủ cũng không làm nó hư hao.
- Lạc Tử Vân, ngươi nên thỉnh giáo các vị Trúc Cơ đạo hữu của Bắc Thiên vực.
Lạc Tử Vân dáng người cao gầy, hắn nói chuyện ôn tồn lễ độ, hắn ôm quyền chào mọi người.
Nghê Văn Bách là người cao ngạo, hắn đứng chắp tay trên lôi đài, vẻ mặt không coi ai ra gì.
Lã Vĩnh Trường mơ mơ màng màng, buồn bã ỉu xìu, giống như không phải siêu cấp thiên tài.
- Ta đến lĩnh giáo!
Lập tức có người nhảy lên “lôi đài” và tấn công Lạc Tử Vân, hắn lại bị đánh bại ngay lập tức.
Xèo, lại có người nhảy lên lôi đài, lần này là một tên Chú Đỉnh, hắn khiêu chiến Nghê Văn Bách, hắn bị đánh một chiêu rơi xuống lôi đài.
- Người quá yếu không cần đi lên.
Nghê Văn Bách từ tốn nói:
- Đầu tiên là lãng phí thời gian, thứ hai, gặp người quá yếu, ta không khống chế nổi sức mạnh, khi đó đánh chết sẽ không tốt.
Lời này... Quá nhục nhã người!
Người Bắc Thiên vực rất giận dữ, bọn họ tranh nhau lên lôi đài khiêu chiến.
Nhưng ở hai cảnh giới Trúc Cơ cùng Chú Đỉnh, người Bắc Thiên vực ăn thiệt thòi.
Bởi vì mọi người mới bước ra khỏi Bạch Liên bí cảnh, thiên tài đều đột phá, ví dụ như Phong Kế Hành, hắn từng là Chú Đỉnh đệ nhất nhân tại Bắc Thiên vực, sau khi hắn bước vào Sinh Đan, hắn còn có thể đứng đầu trong Sinh Đan hay sao?
Đừng nói người thứ nhất, cho dù trước một ngàn, không có khả năng trước một vạn.
Không có biện pháp, cảnh giới quá thấp.
Bởi vì có một ít thiên tài đột phá, bài danh lúc trước trên tinh võng đều hơn một trăm, bọn họ làm sao đánh với năm vị trí đầu?
Những Tôn giả kia cũng biết việc này, bởi vậy đều đặt hi vọng lên Sinh Đan cảnh.
Trọng Tôn Thiên Côn, từng là Sinh Đan đệ nhất nhân Bắc Thiên vực, đương nhiên, bây giờ hắn cũng là Sinh Đan đệ nhất nhân, bởi vì hắn không có đột phá đến Chân Ngã cảnh, hắn rèn luyện chiến lực cực kỳ cường đại.
Bắc Thiên vực đệ nhất nhân, chẳng lẽ còn kém tên thứ tư của Tây Thiên vực hay sao?
Đối mặt với tình huống như thế, thiên kiêu như Phong Kế Hành, Tống Lam không có tư cách ra tay, mới vừa vào Sinh Đan, bọn họ chỉ đạt tới sơ kỳ, chiến lực có thể đạt tới mấy trọng thiên?
Không ngừng có người lên lôi đài khiêu chiến, nhưng tất cả đều thảm bại, bởi vì chênh lệch quá lớn.
Mặc dù kết quả này đều ở chư Tôn Giả trong dự liệu, nhưng là, không ngừng mắt thấy thảm bại, vẫn là để những đại lão này mười phần khó chịu.
Rốt cục, Trọng Tôn Thiên Côn đi ra, chân hắn giẫm hư không, từng bước một dốc lên, đi tới trên lôi đài.
Việc này hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Lăng Hàn cũng sinh ra hứng thú, hắn muốn biết, rốt cuộc Sinh Đan cảnh đỉnh cấp mạnh cỡ nào.
- Ha ha, rốt cuộc cũng tìm được một đối thủ làm ta lên tinh thần.
Lã Vĩnh Trường từ tốn nói ra, mặc dù đối mặt chính là đệ nhất nhân trong Sinh Đan cảnh, hắn không coi trọng chút nào.
Trọng Tôn Thiên Côn vô cùng thản nhiên, nói:
- Ngươi chỉ có thể dừng ở đây.