Chương 4484: Địa Long
Trận đạo tông sư, dời bước thành trận.
Lăng Hàn không có lợi hại như vậy, hắn làm không được dời bước thành trận, nhưng chỉ dẫn động địa khí công kích thì không khó.
Đây là tiên pháp gì?
Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, hắn ngạc nhiên nhìn cự long màu vàng kia, hắn suy đoán Lăng Hàn dùng diệu pháp gì đó.
- Ở trước mặt chân long, con mèo bệnh ngươi dám hung hăng càn quấy?
Lăng Hàn cười nói.
Thi Nguyên hét lớn một tiếng:
- Ngươi chỉ là Sinh Đan sơ kỳ, cho dù gọi ra chân long, ta cũng không sợ ngươi đâu!
Hắn giết tới gần, hắn đánh ra một chưởng hóa thành năm sợi tơ màu vàng cắt vào người Lăng Hàn.
Lăng Hàn mỉm cười, hắn điều động cự long ngăn chặn năm sợi tơ kia.
Thi Nguyên cười lạnh, hắn công kích vô cùng sắc bén, không gì không phá, cự long của ngươi sẽ sụp đổ.
Phốc!
Địa long va chạm vào sợi tơ, sợ tơ đứt gãy, địa long không bị ngăn cản và tiến về phía trước.
Cái gì!
Sắc mặt Thi Nguyên vô cùng đặc sắc, sau khi giật mình thì hắn trốn tránh.
Bành!
Địa long đánh nát sợi tơ của hắn mà không hề hấn gì, hơn nữa còn xông thẳng về phía trước.
Đám người cực kỳ hiếu kỳ, bọn họ nhìn thấy uy lực của cự long quá mạnh, đánh ra một kích có thể rung chuyển núi đồi.
Địa long quỷ dị tới cực hạn.
Rốt cuộc là kỹ pháp gì?
Lăng Hàn lắc đầu.
Địa khí ngưng thực có thể công kích, điểm ấy được chứng minh, nhưng hắn chỉ vận dụng sơ bộ, địa long không đủ biến hóa, chỉ có thể tới và lui, nói cách khác, chỉ có thể chính diện chọi cứng.
Hắn suy nghĩ một chút, hắn cần phải tăng cường tạo nghệ trận đạo, hẳn càng phải làm địa long linh hoạt hơn.
- Ta không tin!
Thi Nguyên hét lớn, hắn giết trở về.
Hắn là Sinh Đan viên mãn, chiến lực cao tới nhị thập tam trọng thiên, tinh võng bài danh hai mươi bảy, tại sao hắn không bằng Lăng Hàn?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Lăng Hàn mỉm cười, hắn chỉ tay về phía Thi Nguyên, địa long lại tấn công Thi Nguyên lần nữa.
Thi Nguyên không dám tiếp một kích này, hắn vội vàng cong người né tránh, sau đó lại tấn công.
Nhưng Lăng Hàn rút thêm địa khí hình thành một con địa long khác là đủ.
Một con, hai con, ba con, số lượng địa long càng ngày càng nhiều, thẳng đến mười bảy địa long xuất hiện, địa khí của địa long đầu tiên cũng hao hết.
Nói cách khác, hiện tại có tới mười sáu con địa long, chiến lực của mỗi con đạt tới Chân Ngã cảnh, đó là khái niệm gì?
Thi Nguyên không địch nổi, hắn chỉ có thể trốn tránh.
Khuyết điểm của địa long quá rõ ràng, mất linh động, hơn nữa tốc độ cũng không phải quá nhanh, không có biện pháp làm gì Thi Nguyên.
Lăng Hàn có ý tưởng mới nên có thể nghĩ ra việc ngưng tụ địa khí hóa thành công kích, không nghĩ tới hiệu quả lại rất tốt.
Có lẽ bởi vì cường độ linh hồn của hắn, đạt đến Hóa Linh cảnh nên hắn mới có thể rút địa khí, bằng không nhiều lắm hắn chỉ có thêm một môn Đế thuật.
Hắn không khỏi nghĩ đến, trận đạo tông sư thật đáng sợ, sử dụng trận pháp giết người, lấy địa khí giết người, hoàn toàn không thua gì võ giả cùng cấp bậc.
Hắn đang cảm khái nhưng Thi Nguyên lại là sắp khóc.
Đường đường đạo tử của Cửu Đầu Sư Thánh Địa, tinh võng bài danh hai mươi bảy, hắn lại bị Sinh Đan sơ kỳ đánh bỏ chạy chật vật, mặt mũi của hắn nên đặt ở nơi nào?
- Ta hiểu rồi!
Đột nhiên có người vỗ đùi:
- Đây không phải tiên thuật, mà là địa khí ngưng tụ thành!
- Cái gì!
Tất cả mọi người ngạc nhiên.
- Trận đạo tông sư, dẫn động địa mạch, rút ra địa khí, có thể gọi là địa long! Cho nên, một kích này mới có thể công kích vô thanh vô tức, bởi vì địa long tới từ đại địa.
- Không thể nào, trận đạo tông sư trẻ như thế?
- Đúng vậy, trận đạo tông sư có thể không nhìn cảnh giới võ đạo, chỉ nhìn tạo nghệ trận pháp. Nhưng không có linh hồn đủ cường đại, căn bản không thể chạm tới cánh cửa tông sư.
- Các ngươi đừng nói nữa, cường độ linh hồn của gia hỏa này chí ít cũng là cấp bậc Hóa Linh!
Mọi người không ngừng lên tiếng, nơi này đều là thiên tài đỉnh cấp của Yêu tộc, cho dù bản thân không tu trận pháp nhưng khẳng định hiểu rõ không ít, bởi vì trước kia không nghĩ tới phương diện trận pháp mà thôi.
Bây giờ nghe nhắc nhở, bọn họ đã hiểu kỹ pháp của Lăng Hàn là gì.
Bọn họ miệng nói không tin nhưng trên thực tế bọn họ đã nhận định phán đoán của mình.
Gia hỏa này có thiên phú võ đạo yêu nghiệt không nói nổi, hắn còn là trận đạo tông sư.
Trời ạ, ông trời nhất định bị mù mắt, bằng không làm sao xuất hiện biến thái như thế?
Thi Nguyên cũng nghe mọi người nói chuyện, cuối cùng hắn biết cự long là cái gì, biết là một việc, phá giải thế nào lại là chuyện khác.
Hắn chỉ có thể chạy trốn.
Hiện tại, Thi Nguyên chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Lăng Hàn chỉ có tu vi Sinh Đan sơ kỳ, cường độ linh hồn tuyệt đối có hạn, cho nên thần trí của hắn chịu không được tiêu hao như thế, khẳng định sẽ không chịu nổi.
Làm một thiên tài đỉnh cấp, hắn không thiếu tín niệm kiên định, bởi vậy, chỉ cần có một tia hi vọng thì hắn sẽ cắn răng kiên trì, quyết không từ bỏ.
Nhưng hiện thực lực rất tàn khốc.
Lăng Hàn sử dụng địa long rất thành thục, hoàn toàn không có dáng vẻ không đỡ nổi.
Khốn kiếp, ngươi cũng quá biến thái mà!
Tất cả mọi người nhổ nước bọt không thôi, có thể sử dụng tu vi Sinh Đan cảnh trở thành trận đạo tông sư, đây là việc khó tin, phá vỡ ghi chép, có thể gọi ra nhiều địa long như thế, rõ ràng sẽ tiêu hao thần thức rất lớn, tuyệt đối không có khả năng chèo chống lâu dài, nhưng hồn lực Lăng Hàn lại như cái động không đáy.
Giống như thiêu đốt đế huyết, chiến lực của ngươi sẽ vô cùng khủng bố a? Nhưng đế huyết sẽ bị đốt hết, không ai có khả năng kiên trì quá dài.
Việc này cũng như thế.
Người tuyệt vọng đầu tiên chính là Thi Nguyên.
Lăng Hàn dáng vẻ bình thản nhẹ nhõm, hắn sắp không tiếp tục kiên trì được.
Hắn thực sự không cam tâm, cảnh giới Lăng Hàn kém xa hắn, về mặt chiến lực, hắn thật sự có thể nghiền ép Lăng Hàn, cho dù đối phương là trận đạo tông sư, tùy ý tạo ra vài con địa long đã đánh hắn không có lực hoàn thủ.
Nhưng hắn lại không biết, Lăng Hàn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa sử dụng.
Ví dụ sát khí xung kích phối hợp địa long thì sao?
Trong trạng thái trúng sát khí xung kích, hắn sẽ lâm vào mê mang ngắn ngủi, lúc này địa long tấn công tới, hắn dùng cái gì để ngăn chặn?
Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đã hạ thủ lưu tình.
-Lăng Hàn rất không tồi, bị Thi Nguyên khiêu khích như thế còn không hạ sát thủ.
- Đúng vậy, người như vậy rất không tồi, có thể nói là nhân nghĩa.
- Có thể kết giao bằng hữu.
Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ lau mắt mà nhìn Lăng Hàn.
Nếu có Đại Hắc Cẩu ở đây, nó tuyệt đối đưa ra kết luận trái ngược hoàn toàn.
Lăng Hàn không phải nhân nghĩa, mà là hắn đang luyện tập đấy.