Chương 4554: Nhận sai
Oành! Oành!
Hai đạo bọt nước bắn lên cao cao, chỉ thấy Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều ngã vào trong biển rộng.
- Xảy ra chuyện gì?
Đại Hắc Cẩu kêu lên, nó lập tức bơi chó tiến lên phía trước.
Lăng Hàn cau mày:
- Thiên địa đạo tắc nơi này biến hóa đột ngột, chúng ta không thể phi hành.
Bọn họ còn không cách nào tu tập đạo tắc, hiện tại cũng không thể dùng thiên địa đạo tắc, nhưng thiên địa đạo tắc ở nơi này cải biến làm cho bọn họ không thể phi hành.
- Nếu muốn phi hành, đầu tiên phải thích ứng thiên địa đạo tắc ở đây.
Đại Hắc Cẩu nói ra.
Lăng Hàn gật đầu:
- Nhưng có khả năng, đạo tắc ở đây căn bản không cho phép phi hành.
Đại Hắc Cẩu phiền muộn:
- Sau khi quen khi hành, hiện tại phải dùng hai chân đi đường, ta thật không được tự nhiên
- Ách, ngươi không phải dùng bốn chân sao?
Lăng Hàn cười nói.
- Uông, cắn chết ngươi!
Đại Hắc Cẩu há mồm cắn Lăng Hàn.
Hai tay Lăng Hàn vỗ lên mặt nước, hắn lao lên cao và đạp vào mặt biển, sau đó cứ chạy đi.
Đại Hắc Cẩu cũng nhảy lên mặt nước, tiếp tục đuổi theo Lăng Hàn.
Tuy bọn họ không thể phi hành nhưng dựa vào sức nổi của mặt nước vẫn có thể chạy đi như bay.
Sau khi đi một tiếng đồng hồ, phía trước xuất hiện lục địa.
Không, đây là một hòn đảo rất lớn.
Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn vừa mới trở về từ biển máu kỳ lạ không bao lâu, tại sao lại đi vào nơi cùng loại như thế?
Khá tốt, nơi này cũng không phải là biển máu, bằng không hắn sẽ sinh ra tâm lý oán hận.
Lại nói, chuyện này đơn giản như thế sao?
Các Đế tộc có liên thủ xông qua biển máu hay chưa? Mỹ nhân tóc đỏ thần bí là ai? Rốt cuộc đó là thủ bút của Tổ Vương nào?
Hắn ngược lại rất kỳ vọng vào Trì Mộng Hàm, người ta là Đế nữ, có lẽ nàng biết rất nhiều tin tức bí mật.
- Tiểu Hàn tử, có phải ngươi nghĩ tới nữ nhân hay không?
Đại Hắc Cẩu hỏi.
- Ha ha.
- Đừng không thừa nhận, ngươi nhìn biểu hiện trên mặt của ngươi đi, nếu như hiện tại nghĩ tới một nam nhân, Cẩu gia sẽ lo lắng.
Đại hắc cười xấu xa nói:
- Có phải nghĩ tới nha đầu Trì gia không?
Được rồi, ngươi thông minh.
Lăng Hàn không có trả lời, bằng không Đại Hắc Cẩu sẽ không bỏ qua.
Bọn họ nhanh chóng lên đảo.
- Xem có thổ dân hay không.
Lăng Hàn nói ra.
Trong lúc nói chuyện, hắn thấy trên đảo có không ít người, trước kia Chân Long uyên mở ra có ngàn vạn người tiến vào, hơn nữa nơi này không có lối rẽ, hòn đảo này là nơi đặt chân duy nhất.
Có ít người nhìn nhau gật đầu, có ít người lộ ra hung tướng, sát khí như ẩn như hiện.
Phải biết rằng, sau khi ra khỏi nơi này, trí nhớ của mọi người sẽ bị xóa bỏ, sẽ không nhớ rõ tao ngộ tại nơi này, cho nên, cho dù làm cái gì ở đây cũng không có cố kỵ.
Đừng nói không có người nhớ rõ, cho dù là mình cũng sẽ quên sạch, sẽ không lưu lại tâm ma gì.
Cho nên, ở chỗ này hoàn toàn có thể buông tất cả đại khai sát giới.
- Lăng Hàn!
Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Lưu Phương lao tới, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương.
- Ồ!
Đại Hắc Cẩu lắc đầu, nói:
- Ngươi là người ngu xuẩn nhất Cẩu gia từng gặp qua, không ngờ chạy tới tìm chết.
- Haha, thật đúng là buồn cười.
Lưu Phương lạnh lùng nói ra:
- Các ngươi thật to gan, biết rõ ta cũng tiến vào Chân Long uyên mà dám tiến vào nơi này, ta không cần phải chờ lâu, ta cũng cho các ngươi chết thống khoái một chút.
Đại Hắc Cẩu gãi gãi đầu, nhìn về phía Lăng Hàn:
- Tại sao lời kịch của chúng ta bị hắn đoạt rồi?
- Trực tiếp giải quyết đi!
Lăng Hàn cười nói.
- Chủ ý này không tệ!
Đại Hắc Cẩu gật đầu.
Lưu Phương bước tới:
- Không thấy quan tài chưa đổ lệ, các ngươi làm ta cải biến chủ ý, ta sẽ lăng trì xử tử các ngươi!
Đại Hắc Cẩu cười cười:
- Cẩu gia đánh cược với ngươi, cho dù Cẩu gia đứng ở chỗ này, ngươi cũng đừng mơ tưởng đụng một cọng lông của Cẩu gia!
Lưu Phương không đáp lại, nhưng hắn là thiên tài Sinh Đan cảnh bài danh tốp một trăm tinh võng, giơ tay là có thể trấn áp Sinh Đan sơ kỳ như Đại Hắc Cẩu.
Hắn tiến lên phía trước, vì ngày hôm nay, hắn đã chờ rất lâu.
Nhưng hắn vừa đi sáu bước, vào lúc đi bước thứ bảy thì hắn lảo đảo, hắn lại đi sai.
Ồ?
Nhưng hắn là Sinh Đan viên mãn, tại sao còn đi sai?
Đám người bốn phía kinh ngạc, có chuyện gì?
Đừng nói thiên tài bài danh trên tinh võng, cho dù là võ giả tiên đồ bình thường cũng không có khả năng đi sai.
Ba!
Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, chỉ thấy Lưu Phương tát vào mặt của mình.
- Ồ, tại sao ngươi đánh mình?
Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói:
- Ah, Cẩu gia biết rồi, ngươi biết sai! Hảo hảo hảo, biết sai có thể thay đổi, vẫn có thể cứu, quỳ xuống dập đầu đi.
Ba, nó vừa dứt lời, Lưu Phương thực sự quỳ xuống.
Khốn kiếp, tình huống như thế nào?
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người vô cùng chấn động, tình huống như thế nào, chẳng lẽ Lưu Phương thật sự sợ hãi?
Nếu là như vậy, hắn cần gì đi lên nói lời khiêu khích chứ?
Còn chưa giao phong chính diện thì hắn đã sợ tới mức này?
Lưu Phương rất ngạc nhiên, tình huống như thế nào, vì cái gì tay chân của hắn không nghe lệnh hắn?
Việc này quá quỷ dị!
Hắn nhớ lại, thời điểm hắn đi Đông Lâm Đế tộc dự tiệc, hắn cũng đột nhiên không khống chế được chính mình, hắn còn sờ hàng và mông của nam nhân khác, từ đó mất hết mặt mũi.
Về sau, hắn nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại thân thể lại không bị khống chế, hơn nữa hai lần đều vì sinh ra xung đột với Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, nhắc tới là trùng hợp thì hắn không tin.
- Thì ra là các ngươi làm trò quỷ!
Hắn phẫn nộ gào lên, hai mắt như phun ra lửa.
Hắn sờ hàng và mông của nam nhân khác, hắn đã gặp ác mộng suốt mấy ngày, mỗi khi hắn nhắm mắt lại đều nghĩ tới việc đó, có lẽ hắn đã sinh ra tâm ma.
Hiện tại hắn biết rõ là Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu làm trò quỷ, hắn làm sao không giận cho được?
Vừa nghĩ tới điểm này, nội tâm của hắn lại lạnh lẽo.
Ngươi xem, người ta không cần ra tay cũng có thể đùa giỡn ngươi trong lòng bàn tay, nếu thật muốn giết hắn, trực tiếp khống chế hắn đánh nát thức hải, chẳng phải hắn sẽ chết ngay lập tức ay sao?
Vừa nghĩ như thế hắn sinh ra thoái ý, thù này không báo cũng được.
Hắn xoay người bỏ chạy.
- Ồ, cháu trai, ngươi không phải vừa nói muốn nhận lỗi hay sao, chạy cái gì?
Đại Hắc Cẩu cười nói, nó bóp tượng đất một cái, ba, Lưu quỳ xuống và lăn lộn dưới đất.
Hắn bị tượng đất dưới sự khống chế, Lưu Phương như con rối bị giật dây, hoàn toàn không thể khống chế.
Sau khi chơi vài phút, đột nhiên Đại Hắc Cẩu phát ra một tiếng kêu đầy kinh dị.
Lưu Phương không bị khống chế.