Chương 4563: Đa Đầu Tộc

Sau khi thoát khỏi hải thú, rốt cuộc bọn họ đã tới hòn đảo thứ hai.

Đi quanh nửa vòng, bọn họ nhìn thấy bến tàu, lập tức ngang nhiên tiến vào trong.

Hòn đảo này cũng bình thường, bởi vậy dân trên đảo chắc chắn không phải cự nhân.

Sau khi Lăng Hàn phát hiện dân chúng thì không cho rằng hòn đảo này bình thường hơn cự nhân đảo bao nhiêu.

Bởi vì dân cư nơi này có vài cái đầu, ít nhất là hai đầu, nhiều thì năm sáu, có người hơn mười cái đầu.

Thế gian có Đa Đầu tộc sao?

- Có.

Trì Mộng Hàm gật đầu, nói:

- Vào thời đại thượng cổ có Đa Đầu tộc, thiên phú dị bẩm, có thể hình thành vài thức hải, thử nghĩ, chiến lực của bọn họ đáng sợ ra sao?

Ahhh, nói cách khác, có thể hình thành vài tiên đan.

- Tại sao chủng tộc này lại bị diệt?

Đại Hắc Cẩu nghi hoặc, theo lý mà nói, chủng tộc này phải rất mạnh mới đúng.

Trì Mộng Hàm lắc đầu:

- Nghe nói, lúc đó có rất nhiều đại tộc cường thế muốn đạt được bí mật của Đa Đầu tộc, không biết vì sao bọn họ hình thành nhiều thức hải, bởi vậy, rất nhiều Đa Đầu tộc bị bắt nghiên cứu, từ đó chủng tộc này bị diệt sạch.

Ai, Lăng Hàn lắc đầu, mang ngọc có tội.

- Lúc ấy Đa Đầu tộc có vài Thánh Nhân, hơn nữa đều là người có chiến lực kinh thiên, nhưng lúc ấy là thời đại có Chân Long, Chân Phượng và các thần thú khác tồn tại, Thánh Nhân nhiều hơn nữa dùng làm gì?

Trì Mộng Hàm cảm thán nói:

- Một tộc đàn cường đại đã tiêu vong, thật đáng tiếc.

- Kết hợp tình huống cự nhân đảo, có lẽ Đa Đầu tộc cũng không phải chân thật, mà là ý chí của cường giả ngưng tụ mà thành, thuộc về một đám thần niệm mà thôi.

Lăng Hàn nói ra.

- Nhưng không thể xem nhẹ, đối với tồn tại Đại Đế mà nói, một ý niệm cũng trở thành sự thật, cho nên, Đa Đầu tộc không khác gì chân thật, hơn nữa, bởi vì bọn họ là ý niệm, ngược lại sẽ có ưu thế càng lớn.

Trì Mộng Hàm nghiêm nghị nói.

Lăng Hàn gật đầu tỏ vẻ tán thành, từ việc Huyễn Cảnh Hắc Mang không có tác dụng đã rất trâu bò rồi.

- Cho nên, mọi người nên dựa theo quy củ.

- Ân!

Bốn người một chó lên bờ, lập tức có người đi tới kiểm tra bằng chứng của bọn họ, chờ nghiệm minh thân phận năm người mới cho lên bờ.

Bọn họ đi vào nơi ở của Đa Đầu tộc, nơi này có hơn vạn Đa Đầu tộc, căn bản đều là Sinh Đan cảnh, Chân Ngã cảnh cũng không ít, cho nên, muốn dựa vào vũ lực trấn áp nơi này thu hoạch mảnh vỡ truyền kỳ, đây là chủ ý sai lầm.

Làm sao thu hoạch mảnh vỡ truyền kỳ?

Nơi này không đấu ăn, đấu vật, nơi này xem thực lực chân chính.

Huyết chiến!

Đa Đầu tộc hiếu chiến, khát máu thành tánh, cho nên muốn thắng được bọn họ tôn trọng, đạt được qua cửa, nhất định phải dựa vào chém giết.

Đấu trường tử vong, đây là nơi Đa Đầu tộc tiến hành luận võ, đối với tộc đàn huyết tinh, luận võ kỳ thật chính là tử chiến, phải có một phương ngã xuống mới kết thúc.

Muốn thắng được mảnh vỡ truyền kỳ, bọn họ phải thắng được mười trận.

Bởi vì chiến đấu ở nơi này là tử chiến, cho nên thắng mười trận phải thắng liên tiếp, phải giết mười đối thủ, cho dù bại lúc nào cũng phải đối mặt với tử vong.

Hiện tại đấu trường tử vong chưa mở ra, cần có thêm người bên ngoài gia nhập mới được, mới có thể chính thức mở ra chiến đấu huyết tinh.

Nhân cơ hội này, Lăng Hàn đi tìm hiểu làm sao mua khối năng lượng.

Nơi này không cần đạo thạch, muốn mua đồ từ Đa Đầu tộc, ngươi phải thông qua giác đấu tử vong mới được.

Mỗi thắng ba trận sẽ đạt được một viên đá năng lượng.

Muốn đạt được nhiều đá năng lượng, cách tốt nhất là mỗi người đều thi đấu, nhưng một khi chiến đấu nhất định phải có một phương tử vong, làm thế quá tàn khốc và nguy hiểm, cho nên mọi người thương lượng với nhau, chỉ do một mình Lăng Hàn dự thi.

Tuy thực lực của Trì Mộng Hàm còn trên Lăng Hàn, nhưng thứ nhất, phòng ngự không có cao như Lăng Hàn, năng lực bảo vệ tánh mạng cũng yếu hơn rất nhiều, thứ hai, nàng là nữ nhân, còn là mỹ nhân tuyệt sắc, làm bảo nàng đi giết mười người, như vậy sẽ phá hư hình tượng của nàng.

Mấu chốt là, nơi này phải chiến đấu mười trận,

Đại bộ phận đối thủ tới từ bên ngoài, như vậy phải nghĩ tâm địa Trì Mộng Hàm có đủ cứng rắn hay không.

Qua vài ngày sau, rốt cuộc đấu trường tử vong cũng mở ra.

Người đến đủ rồi.

Lăng Hàn đã đi báo danh, hắn nhanh chóng phân vào tổ một, trong giác đấu, mỗi người đều có số thứ tự.

Bắt đầu từ xế chiều, chiến đấu bắt đầu.

Đối thủ của Lăng Hàn chính là thanh niên Yêu tộc, nhìn hắn thường thường không có gì lạ nhưng đôi mắt ngẫu nhiên sẽ tỏa ra hàn quang kinh người.

- Ha ha, thì ra đối thủ của ta là ngươi.

Thanh niên Yêu tộc nói ra, hắn hiển nhiên hắn nhận ra Lăng Hàn, nhưng hắn không có sợ hãi, hiển nhiên hắn tự tin rất cao:

- Lăng Hàn, nơi này không có địa mạch để mượn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Lăng Hàn lắc đầu, hắn vốn có chút mâu thuẫn khi giết người xa lạ, nhưng đã tiến vào nơi này phải có giác ngộ tử vong, nhưng nghe đối phương nói lời này, chút mâu thuẫn cũng biến mất.

- Ngươi rất thích lừa gạt chính mình.

Hắn cười nói:

- Ngươi tình nguyện tin tưởng thực lực của ta tới từ trận đạo, như vậy ngươi sẽ sinh ra cảm giác siêu việt. Đáng tiếc, làm thế chỉ mất mạng mà thôi!

- Nói láo!

Thanh niên Yêu tộc hét lớn một tiếng, hắn xông lên giết Lăng Hàn, tốc độ bay nhanh, hắn hóa thành một đạo kim quang và mơ hồ có hình con thỏ.

Ồ, bản thể của hắn là con thỏ sao?

Khó trách chạy trốn nhanh như thế.

Lăng Hàn cười ha hả, hắn đánh ra một quyền cực mạnh.

Bành!

Không khí bị nghiền nát như thủy tinh, sau đó thanh niên Yêu tộc lảo đảo lui trở về, trên người hắn đẫm máu, khóe miệng còn có vết máu, trên mặt phủ kín khiếp sợ, hình như không thể tin nổi và không tiếp nhận sự thật thực lực Lăng Hàn mạnh hơn mình quá nhiều.

Hắn vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng nói:

- Ta nhận thua! Ta nhận thua!

Thực lực chênh lệch quá nhiều, hắn không có cơ hội dốc sức liều mạng, tự nhiên phải đầu hàng.

- Hừ, trong đấu trường tử vong chỉ có dũng sĩ chết đứng, không có kẻ ngu nhược sống quỳ!

Một người ba đầu nói ra, ba khuôn mặt mang theo khinh thường.

Thanh niên Yêu tộc không dám ra tay với Lăng Hàn, hắn trực tiếp quay người bỏ chạy, hắn bại không sao, trong đội ngũ còn có những người khác chỉ cần có một người thắng mười trận thì hắn sẽ vượt qua kiểm tra.

- Muốn chết!

Một tên Đa Đầu tộc ra tay, ba, một đạo kim quang đánh tới và xuyên qua đầu thanh niên Yêu tộc.

Thanh niên Yêu tộc ngã xuống đất, hắn chết triệt để.

Lúc này vô số người Đa Đầu tộc trên khán đài hoan hô, người bên ngoài thì im lặng.

Ở bên ngoài, đánh không lại có thể đầu hàng, đây là chuyện thường tình, còn ở chỗ này, đầu hàng cũng phải chết, những người nhiệt huyết báo danh đều hối hận.

Bọn họ, thực sự có giác ngộ tử vong chưa?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện