Chương 4577: Ôn nhu hương
Ông, khí tức đáng sợ bộc phát, chỉ thấy nơi này xuất hiện thêm một người.
Đó là lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, nói:
- Bản đảo đã đóng cửa, tất cả mọi người lập tức rời đi!
Ồ?
Trước kia không xuất hiện tình huống đuổi người, tại sao hiện tại biến hóa rồi?
Cũng phải, vì sao trên bầu trời đều chào cảm ơn, nói cách khác, không có người nào lại đạt được Hàn Băng Lục Tiên Chỉ, dừng lại trên đảo có ý nghĩa gì?
Tất cả mọi người không cam lòng, bọn họ thật vất vả gom cường giả lại với nhau, có khả năng đánh chết Lăng Hàn, nhưng bây giờ lại bị ngăn cản? Có thể có biện pháp nào chứ?
Lão nhân này chính là Chân Ngã cảnh, đây là chênh lệch đại cảnh giới, đây là nghiền ép tuyệt đối, những Đế tử bọn họ không thể làm được cái gì.
Cho nên, tuy không cam lòng nhưng bọn họ chỉ có thể quay người rời đi.
Trận chiến đấu này biến mất trong vô hình.
Lão giả râu tóc bạc trắng vung tay lên, ngay sau đó hắn biến mất.
- Tiểu Hàn tử, vì sao ngươi có thể đánh rớt ngôi sao trên bầu trời?
Đại Hắc Cẩu khiếp sợ nói ra, trước kia hắn chỉ ngắm sao, cũng không có nhìn thấy Lăng Hàn đánh rớt ngôi sao.
Hiện tại ngôi sao biến mất, lại bị thông báo rời đảo, Đại Hắc Cẩu đoán được là Lăng Hàn đánh rớt ngôi sao.
- Đúng vậy.
Lăng Hàn gật đầu.
- Ah, ngươi lợi hại.
Ba nữ Trì Mộng Hàm vô cùng khiếp sợ, thật sự có thể đánh rớt ngôi sao trên bầu trời hay sao?
Lăng Hàn nói tình huống với bọn họ, ba người một chó mới giật mình, không phải Lăng Hàn trâu bò đánh rớt ngôi sao, mà là Đại Đế thiết lập, chỉ cần tu thành Hàn Băng Lục Tiên Chỉ và đánh vào bầu trời, khi đó ngôi sao sẽ rơi xuống.
Bọn họ rời đi, dân đảo cung cấp tọa độ đảo thứ bảy, bọn họ chỉ cần đi theo phương hướng là đủ.
Vừa mới lên thuyền, bọn họ bị vài chiếc thuyền bọc đánh
Trên đầu thuyền, đám người Bách Lý Xa, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Chẩn đứng đó, bọn họ lộ ra sát ý lạnh lẽo.
Trên đảo không thể giết người, trên thuyền thì khác.
Vì Mẫu Kim, bọn họ liều mạng.
- Lão Hắc, chuẩn bị chiến đấu.
Lăng Hàn trầm giọng nói.
- Được!
Đại Hắc Cẩu hào hứng bừng bừng, nói đến chiến lực, nó khẳng định không phải đối thủ của Đế tử, nhưng bây giờ là thuyền chiến, vậy thì hoàn toàn khác biệt.
Oanh!
Bách Lý Xa dùng Kim Long pháo bắn tới, hắn muốn bắn chìm thuyền của Lăng Hàn.
Ông, Thanh Long thuẫn mở ra kịp thời và ngăn cản một kích này, Lăng Hàn lập tức nã pháo đánh trả, Đại Hắc Cẩu thì thao túng thuyền lớn tiến theo lộ tuyến khác, làm cho Kim Long pháo của mấy thuyền khác không cách nào tập trung.
Hải chiến khai hỏa, đám người Lăng Hàn lấy một địch sáu, hoàn toàn không lâm vào hạ phong.
Không có biện pháp, thuyền của mọi người như nhau, trang bị thêm Thanh Long thuẫn và Kim Long pháo, cho nên thực lực tương đương với bảy người, trong đó còn là một đánh sáu, bọn họ làm sao bây giờ?
Bởi vậy, đám người Lăng Hàn phải vừa đánh vừa lui, ngạnh kháng chỉ có kết quả thuyền hủy người chết.
Đám người Bách Lý Xa đuổi theo không bỏ, bọn họ hiện tại khó khăn lắm mới tụ tập được đội hình như thế, không thừa dịp này giết Lăng Hàn, về sau sẽ bị đánh bại tất cả.
Nhưng trên biển xuất hiện sóng lớn, một con hái thú xuất hiện, nó có cấp bậc Chân Ngã cảnh, từ đó cũng cải biến cuộc chiến.
Đây chính là lão đại.
Bảy con thuyền lập tức quay đầu, tất cả chạy đi, không ai quan tâm đuổi giết, làm thế là hành vi không muốn sống.
Hoàn hảo là, con hải thú truy kích thuyền của Bách Lý Xa.
Lăng Hàn bảo Đại Hắc Cẩu điều khiển thuyền đi xa, hắn lại hi vọng Bách Lý Xa không chết trong tay hải thú, bởi vì hắn muốn đích thân tiêu diệt tên Đế tử này, bằng không khó giải mối hận trong lòng hắn.
Thuyền lớn theo gió vượt sóng, sau khi đi bảy ngày mới nhìn thấy hòn đảo thứ bảy.
- Lần này không biết lại gặp phải chuyện gì.
Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm.
- Tiểu Hàn tử, đi.
Nó quay đầu lại kêu lên.
Lăng Hàn đang khoanh chân ngồi đó, trên ót còn dán một khối ngọc thạch, chính là khối thiên thạch sau khi hắn đánh rơi ngôi sao.
Trong đó có một tấm linh đồ
Cấp bậc cửu tinh, tên là năng lượng hàn vụ.
Vài ngày sau, hắn đã tìm ra chút đấu mối nhưng còn chưa tới tình trạng tu thành.
Lăng Hàn gật đầu, hắn lấy ngọc thạch xuống, dù sao là đồ của hắn, cũng không vội.
Bọn họ lên đảo, người ở đây rất thân thiết, cũng nghênh đón bọn họ lên bờ, giống như xem bọn họ thành hảo hữu chí giao.
Lăng Hàn vừa định hỏi như thế nào mới tìm được mảnh vỡ truyền kỳ rời đi, hắn bị dân đảo cắt lời, đưa tới rượu ngon hoa quả tươi.
Những người này quá nhiệt tình, làm cho Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu có da mặt dày cũng xấu hổ, vì vậy, bọn họ tạm thời không có ý rời đi.
Một ngày hay hai ngày, người ngoài đến càng ngày càng nhiều, dân trên đảo đều nhiệt tình chiêu đãi, xem mỗi người như người nhà, dân đảo và người ngoài rất hòa thuận.
Cũng buông oán hận và thù địch vốn có, cho dù là Đế tộc cũng không hề cao cao tại thượng, cùng hòa mình với mọi người.
Qua vài ngày như thế, đột nhiên Lăng Hàn rùng mình, trong nội tâm sinh ra hàn ý rất mạnh.
Hắn đây là chuyện gì?
Hắn biến thành say mê và lười nhát, đừng nói tìm kiếm biện pháp rời đi, hắn còn không nghiên cứu cà Hàn Vụ linh đồ, việc này có quan hệ tới việt hắn đột phá Sinh Đan Đại viên mãn.
Với tâm tính truy cầu đại đạo mãnh liệt của mình, tại sao hắn lại lười biếng như thế?
Không đúng!
Hắn phát hiện tất cả mọi người đang chìm đắm trong ôn nhu hương, không giống với ôn nhu hương truyền thống, bên trong không có mỹ nữ hay nam tử điển trai, nơi này cho người ta cảm giác ấm áp như được về nhà, từ đó mọi người đắm chìm vào trong đó.
Đối với võ giả mà nói, đa số thời gian đều là thè lưỡi liếm máu trên đao, mỗi một lần mạo hiểm đều có khả năng mất mạng, đương nhiên trong tiềm thức rất hướng tới sinh hoạt yên bình và bình tĩnh.
Cho nên, ở chỗ này càng lâu, ý chí sẽ càng ngày càng chán chường, thầm nghĩ đắm chìm trong ôn nhu hương tới khi kết thúc tính mạng.
Đúng, đây là khảo nghiệm thứ bảy.
Lăng Hàn đứng dậy, hắn đi tìm kiếm trên đảo, theo lý mà nói, có lẽ sẽ có manh mối rời đi.
Tìm hai ngày, hắn tìm ra mảnh vỡ long lân trong một căn phòng trống.
Quả nhiên, cửa ải này nói khó thì khó, nói dễ không dễ, ngay cả Trì Mộng Hàm hiện tại cũng bị ma diệt ý chí, vẫn đang hưởng thụ sinh hoạt, làm sao dễ dàng thoát ra được?
Sau khi cầm lấy mảnh vỡ long lân, hắn cũng không rời đi, Lăng Hàn lại do dự có nên đánh vỡ yên lặng của Trì Mộng Hàm, Tống Lam thật vất vả mới tìm được hay không.
Nhưng hắn nói vưới mình, tất cả đều là giả, toàn bộ là ý niệm của Chân Long biến thành.
Hắn kéo Trì Mộng Hàm, Đại Hắc Cẩu lên thuyền.
Chỉ chốc lát, Trì Mộng Hàm sợ hãi, nàng vội vàng rời đi.