Chương 4602: Tống Hữu Đạo
- Còn ngây ngốc lấy làm gì vậy, nên nhanh chóng đi về nhà!
Lăng Hàn cười nói.
Tống Lam lườm hắn một cái, gia hỏa này không hiểu phong tình sao? Nhưng nàng da mặt mỏng, cũng không có ý nói rõ cái gì, lúc này nàng thu thập hành trang và quay về tổ địa.
Lăng Hàn không xem đây là việc quan trọng, hắn chỉ hoàn thành ước định mà thôi, hắn tuân thủ hứa hẹn vì tránh tâm ma, hoàn toàn không phải vì hắn có ý với Tống Lam.
Làm hắn phiền muộn là, Cát Tường Thiên vẫn mỗi ngày tới “siêu độ” hắn, làm cho hắn rất phiền.
Hắn dứt khoát bắt đầu bế quan, chuyên tâm tu luyện.
Lại nửa năm qua đi.
Lăng Hàn tu hành thể thuật và bí lực có tiến bộ nhảy vọt, cả hai lực lượng đạt tới tam thập bát trọng thiên.
Đây là khái niệm gì?
Cho dù phát huy lực lượng nào, hắn vẫn có thể quét ngang tất cả Sinh Đan, nếu cùng bộc phát cả hai, lực lượng của hắn có thể đạt tới tứ thập tam trọng thiên.
Chỉ sợ Đại Đế trẻ tuổi sống lại, trong chiến đấu cùng giai cũng không thể thắng Lăng Hàn.
- Tiểu Hàn tử, hôm nay Long gia dạy ngươi cách làm Long là thế nào!
Tiểu Thanh Long lại tới.
Lăng Hàn đi ra khỏi cửa, hắn cười cười, khó trách gia hỏa này tới đây, thì ra bí lực đã đột phá Sinh Đan Đại viên mãn.
Nó cho rằng có thể trấn áp mình?
- Thằn lằn, chẳng lẽ ngươi quên tình hình bị đánh nhừ tử hay sao?
Lăng Hàn cười nói.
- Phi, đó là chuyện lần trước!
Tiểu Thanh Long tràn đầy tự tin:
- Gia thế chính là thần thú sơ đại, tu vi tiến cảnh khủng bố, hiện tại đã tu đến Sinh Đan Đại viên mãn, bí lực đạt tới tam thập lục trọng thiên, mà thể thuật đã hình thành lĩnh vực, lực lượng cao tới tam thập thất trọng thiên, nếu cùng bộc phát sẽ đạt tới tứ thập nhất trọng thiên.
Quả thật trâu bò, không có biện pháp, ai bảo thời điểm thái cổ chỉ có Chân Long mới nắm giữ thể thuật vô địch, hiện tại có thể thuật truyền thừa của hắn, lại là hậu đại tu hành, chiến lực tự nhiên tăng nhiều, siêu việt rất nhiều Tổ Vương.
Đương nhiên, cảnh giới càng cao, chiến lực gia tăng thêm lực lượng càng nhỏ, ưu thế thể thuật sẽ càng ngày càng không rõ ràng, nhưng tu hành thể thuật sẽ có trợ giúp, bằng không vì cái gì Chân Long mới là kẻ đứng đầu các thần thú?
Lăng Hàn cười cười, nói:
- Ngứa da, muốn ăn đòn.
- Tiểu Hàn tử, lên trời đánh một trận.
Tiểu Thanh Long bay lên cao, nó chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi.
Lăng Hàn bay lên cao, hắn đứng chắp tay đầy tự tin.
- Long gia giét nhất dáng vẻ của ngươi hiện tại.
Tiểu Thanh Long gào thét.
- Ha ha, ta rất hưởng thụ cảm giác người khác tức giận nhưng không làm gì được ta.
Lăng Hàn nói ra.
- Hãy bớt sàm ngôn đi, xem chiêu!
Tiểu Thanh Long giết tới, nó cũng không có khách khí, vừa lên tay đã dùng toàn bộ chiến lực, bởi vì nó biết rõ Lăng Hàn cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng thất thủ đánh chết hoặc làm Lăng Hàn bị thương.
Lăng Hàn đối chiến tiểu Thanh Long.
Bành! Bành! Bành!
Chỉ qua mấy chiêu mà thôi, tiểu Thanh Long đã gào to.
- Làm sao có thể!
Nó hoảng sợ nói:
- Lực lượng của ngươi còn mạnh hơn Long gia, quá không có thiên lý!
Nó bộc phát ra chiến lực tứ thập nhất trọng thiên, ngay cả nhiều Tổ Vương cũng không bằng nó, nhưng bây giờ có người có lực lượng mạnh hơn, nó làm sao dám tin tưởng?
- Thằn lằn, biết rõ ai là đại gia chưa?
Lăng Hàn cười nói.
- Long gia không phục!
Tiểu Thanh Long ngẩng đầu nói.
Hai người tái chiến, nhưng lực lượng nghiền áp, tiên thuật cũng không có ưu thế, tiểu Thanh Long lâm vào hạ phong, nó bị Lăng Hàn đánh một trận tơi bời.
Chiến đấu chấm dứt, tiểu Thanh Long mặt mũi bầm dập, mặt mũi của nó không cam lòng, nói:
- Vì cái gì lực lượng ngươi còn mạnh hơn ta?
- Bởi vì ta ưu tú hơn ngươi!
Lăng Hàn cười nói.
- Cút!
Tiểu Thanh Long bị đả kích, nhưng nó là sơ đại, hậu đại Tổ Vương có huyết mạch tinh khiết nhất, hiện tại bại trong tay phàm nhân.
- Lăng Hàn! Lăng Hàn! Lăng Hàn!
Đúng lúc này, phía dưới có tiếng hô rất vội vàng.
Ân?
Lăng Hàn đáp xuống đất, chỉ thấy một nam tử rất trẻ tuổi, khí khái hào hùng phấn chấn, tướng mạo tuấn lãng, khí tức hắn phát ra chính là Sinh Đan sơ kì.
- Có việc?
Lăng Hàn hỏi.
- Ngươi chính là Lăng Hàn?
Nam tử trẻ tuổi hỏi, hắn nhìn Lăng Hàn, hắn gật đầu, dường như đã nhận ra Lăng Hàn.
- Đúng, ngươi chính là Lăng Hàn.
- Ngươi là ai?
Tiểu Thanh Long hỏi, nó còn chưa thoát khỏi bóng ma thất bại, hiện tại rất khó chịu.
Nhìn thấy thằn lằn bầm dập, nam tử kia giật mình, hắn lui về phía sau làm ra dáng vẻ phòng ngự.
Việc này càng làm tiểu Thanh Long tức giận, nó nói với Lăng Hàn:
- Đều tại ngươi đánh gương mặt anh tuấn của Long gia sưng lên!
- Không phải ngươi tự tìm sao?
Lăng Hàn nhún nhún vai.
- Lăng Hàn, mau theo ta trở về!
Nam tử trẻ tuổi kia sững sờ một lúc, hắn nói với Lăng Hàn.
- Chậm sẽ không kịp.
- Để làm chi, ngươi cướp cô dâu sao?
Tiểu Thanh Long nói chuyện không có chừng mực, nghĩ cái gì nói cái gì.
Lăng Hàn tát tiểu Thanh Long một cái, hắn nói với nam tử trẻ tuổi:
- Ngươi là ai?
Chúng ta quen nhau sao, vừa gặp mặt đã đi theo ngươi.
- Ah, ta tên là Tống Hữu Đạo, là ca ca của Tống Lam.
Nam tử trẻ tuổi lúc này mới hiểu ra, vội vàng tự giới thiệu.
- Ồ, anh vợ của ngươi?
Tiểu Thanh Long nhìn về phía Lăng Hàn.
- Cút!
Lăng Hàn một cước đá nó bay xa, sau đó nói với Tống Hữu Đạo:
- Như thế nào, Tống Lam gặp phiền toái?
- Đúng thế, Lăng Hàn, mau theo ta về gia tộc, bằng không muội muội ta sẽ gả cho Mạo Vân Thiên.
Tống Hữu Đạo nói ra.
Xảy ra chuyện gì?
Lăng Hàn kinh ngạc, Tống Lam có gả hay không liên quan gì tới hắn?
- Ngươi đừng vội, nói từ đầu tới cuối cho ta nghe.
Hắn khoát khoát tay, hắn phải nghe cẩn thận mới được.
Tống Hữu Đạo tổ chức suy nghĩ và nói.
Thì ra Tống Lam về nhà, tổ gia gia Tống Thanh khôi phục nhanh chóng, đây vốn là chuyện tốt, sau đó Tống Lam cũng có thể quay trở lại Cửu Dương Thánh Địa, tiếp tục tu hành.
Trong tinh vực Tống gia, trừ bọn họ ra, còn có một gia tộc cường thế, đó là Mạo gia, cũng là thế lực Tôn Giả, hơn nữa luôn nhìn chằm chằm vào Tống gia, muốn nuốt chửng gia tăng thực lực của mình.
Tống Thanh tẩu hỏa nhập ma, Mạo gia nắm được cơ hội tuyệt hảo, bọn chúng vẫn dùng áp lực ép Tống gia thỏa hiệp.
Cuối cùng, vì tranh thủ thời gian, Tống gia liền đáp ứng thông gia với Mạo gia, mà đối tượng là hậu đại kiệt xuất nhất Tống gia, cũng chính là Tống Lam.
Lần này Tống Thanh khôi phục lại, Mạo gia tăng thêm bức bách, yêu cầu Tống Lam thành hôn.