Chương 4630: Trấn áp

Lăng Hàn thành công.

Hắn hóa đi long lân, dùng phù văn thuần túy thay thế, bởi vì kỳ thật đây là một cách vận dụng năng lượng thiên địa, mà phù văn là cách trình bày nguyên thủy nhất, long lân cũng bị chuyển hóa thành phù văn.

Cho nên, dùng long lân hay lông vũ cũng không phải chuyện gì, Lăng Hàn dễ dàng hóa long lân thành phù văn, dùng phương thức nguyên thủy nhất thể hiện ra ngoài.

- Ai ui!

Tiểu Thanh Long đang tu luyện, nó bất ngờ không đề phòng nên người ngã ngựa đổ.

- Ai đánh lén Long gia!

Nó kêu gào ngao ngao

Lăng Hàn cười ha ha:

- Đến, giết địch!

Hắn lao ra, chủ động lao về phía âm hồn.

Oanh, năng lượng hủy diệt bộc phát và tỏa ra uy thế khôn cùng.

Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn không có góc linh đồ hủy diệt thứ tư, nhưng uy lực năng lượng tầng thứ cao lại tăng lên rất lớn.

Đúng thế, khi tu vi của hắn tăng lên, đẳng cấp linh hồn sẽ lột xác, từ đó năng lượng hủy diệt sẽ mạnh hơn nữa, nhưng biên độ tăng lên không lớn như thế.

Sau đó Lăng Hàn đã tỉnh ngộ.

Chân Ngã cảnh!

Đây là một đạo hạm, sau khi bước qua là có thể vận dụng thiên địa đạo tắc, mà năng lượng tầng thứ cao kỳ thật cũng thuộc về hàng ngũ này.

Hơn nữa, bắt đầu từ Chân Ngã cảnh, tầm quan trọng của niệm lực cũng tăng lên một bậc.

Vì cái gì?

Niệm lực cường đại mới có thể điều động thêm nhiều năng lượng tầng thứ cao và thiên địa đạo tắc!

Lăng Hàn giết đến, hắn đấm ra một quyền.

Đại âm hồn đáp lễ, kết quả năng lượng hủy diệt sôi trào trùng kích người nó.

Nó lập tức phát ra thần hồn cấp độ tiếng rít, lộ ra thống khổ cực kỳ.

Năng lượng hủy diệt, vô luận đối với sinh linh hay vẫn là âm hồn, đều có khủng bố vô cùng lực sát thương, cho dù chênh lệch một đại cảnh giới, nó cũng vẫn bị trùng kích rất mạnh, một cánh tay đã biến mất.

Khá tốt, âm hồn cũng không có thật thể, cánh tay chỉ là diễn hóa tạo thành, nó lập tức mọc ra cánh tay mới nhưng hình thể đang thu nhỏ lại cực nhanh.

Lăng Hàn cười ha ha, lúc trước hắn bị âm hồn này truy kích chật vật, hiện tại rốt cuộc sơn cùng thủy tận.

Sát!

Chiến lực của Lăng Hàn bộc phát hoàn toàn, sát khí trùng kích ập tới, nhưng không còn là niệm động là tới, mà là hóa thành một tiểu nhân màu đen có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đại âm hồn không địch nổi, nó vội vàng quay người bỏ trốn.

Lăng Hàn theo đuổi không bỏ, sau khi tiếp tục một lúc, cuối cùng hắn cũng diệt trừ đại âm hồn, hắn thả lỏng thân thể, chỉ cảm thấy có một tia năng lượng tràn vào trong người, tẩm bổ linh hồn hắn, từ đó linh hồn tăng lên một ít.

Không có biện pháp, hiện tại khí lực của hắn quá mạnh mẽ, chẳng những phòng ngừa công kích đánh vào, ngay cả năng lượng có ích cũng bị đối xử như nhau.

Lăng Hàn cảm thấy buồn bực, xem ra, hắn muốn cho làm cường độ linh hồn tiến một bước cần phải đánh giết âm hồn Hóa Linh cảnh.

Ai!

Hắn đi trở về và kinh ngạc phát hiện, hàn khí tại đây giảm xuống không ít

Ân, không phải khí lạnh giảm, mà là hồn lực của hắn tăng thêm một bậc cho nên có hiệu quả chống cự khí lạnh rất mạnh.

Tiểu Thanh Long không có nói sai, sau khi hắn tiến vào Chân Ngã cảnh, uy năng thể thuật cũng tiến thêm một bước.

- Tiểu Hàn tử, thế nào, Thiên Long Đế Quyết trâu bò không?

Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý.

- Lợi hại!

Lăng Hàn gật đầu, không hổ là công pháp do Đại Đế sáng tạo, có lẽ cũng chỉ có Chân Long có thể làm được, bởi vì trong thiên địa cũng chỉ có một con Chân Long, chỉ có thể thuật của nó mới đạt tới độ cao như vậy.

Các Đại Đế khác muốn sáng tạo thể thuật nhưng không có khả năng đạt tới độ cao như vậy, tối đa chỉ giúp khí lực tăng lên cấp Thánh Nhân.

Bọn họ tiếp tục xuất phát đi tìm kỳ hoa và U Linh hồn tinh.

Hôm nay Lăng Hàn đã tiến vào Chân Ngã cảnh, có thể đánh giết âm hồn Hóa Linh cảnh, cho nên gần như không cần cố kỵ, hắn có thể quét ngang vô địch.

Trái lại, Lăng Hàn hiện tại còn rất chờ mong gặp được đại âm hồn Hóa Linh cảnh, có thể bổ dưỡng linh hồn hắn.

Lăng Hàn đã không cần dựa vào hài cốt Thánh Nhân xua đuổi cái lạnh, tiểu Thanh Long cũng giống như thế, khí lực của bọn họ đủ mạnh, nhưng Hổ Nữu, Nữ Hoàng không được, cách một thời gian ngắn phải đi tìm hài cốt Thánh Nhân.

Hai ngày sau, bọn họ đã đứng ở gần hài cốt Thánh Nhân.

Đó là một cái đầu lâu chiều cao chín trăm trượng, nó giống như một tòa thành khổng lồ.

- Ồ!

Nhìn thấy đầu lâu trước mặt, mọi người hô lớn, bởi vì hài cốt Thánh Nhân khác đều có ngọn lửa màu xanh, đầu lâu này lại có màu xanh da trời.

- Chẳng lẽ không phải cùng một Thánh Nhân?

- Ách, có lẽ đầu lâu thì đặc thù hơn chăng?

Lăng Hàn cảm ứng một chút, nói:

- Có lẽ là hai Thánh Nhân, màu sắc ngọn lửa khác biệt, có lẽ do đạo tắc khác biệt.

- Móa, nơi này đã mai táng bao nhiêu Thánh Nhân?

Đại Hắc Cẩu đều muốn nhảy dựng lên.

Đây là địa phương có Đại Đế trấn áp, cho dù có Đại Đế tồn tại nhưng vẫn chết ít nhất hai tên Thánh Nhân, thậm chí di cốt cũng lưu lại âm phủ.

- Trong truyền thuyết, Thiên Lạc Thánh Hoàng cả đời chinh chiến, thậm chí không lưu lại con nối dõi, truyền nhân, bởi vậy có thể thấy được địch nhân của hắn mạnh cỡ nào.

Lăng Hàn chậm rãi nói ra.

- Có lẽ, âm phủ cũng có đại năng đủ để Tổ Vương đau đầu!

Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ âm phủ cũng xuất hiện Đại Đế?

Nghĩ đến khả năng như vậy, mọi người có cảm giác sợ hãi, âm dương đối địch, hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại, nếu như âm phủ xuất hiện một Đại Đế, từ đó dẫn âm hồn công phạt dương gian, khi đó dương gian làm sao ngăn cản?

- Ồ, đây là cái gì?

Hổ Nữu cúi người xuống nhặt một khối xương.

Đó là một khối mai rùa nhưng cũng không hoàn chỉnh, nó giống như âm dương ngư nhưng không hoàn chỉnh.

- Bảo bối!

Đại Hắc Cẩu lập tức đoạt lấy, dùng móng vuốt ma sát, nhưng nó nhanh chóng xấu hổ, ba, nó ném mai rùa đi.

Đó là mai rùa vô cùng bình thường.

Mắc lừa!

Lăng Hàn nhặt lấy mai rùa, hắn phát động đồng thuật quan sát nhưng không thấy có gì thần kỳ.

Suy nghĩ một lúc, hắn thu mai rùa trở lại.

Ồ?

Hắn muốn đặt mai rùa vào bên trong pháp khí không gian, dù sao cũng không chiếm địa phương, nhưng hắn phát hiện không thu vào được.

Mai rùa vô cùng bình thường nhưng không thể thu vào pháp khí không gian?

Chỉ từ điểm này đã nói rõ nó không bình thường.

Hơn nữa, vì cái gì phát hiện bên cạnh di cốt Thánh Nhân?

Lăng Hàn thu mai rùa vào trong túi áo, quyết định sau khi ra ngoài lại cẩn thận nghiên cứu một phen, có lẽ do nơi này không có đạo tắc dương gian nên mai rùa không bộc lộ thần uy?

- Haha, tiểu Hàn tử, mai rùa này có gì hiếm có sao?

Đại Hắc Cẩu lắc đầu.

Lăng Hàn cười cười:

- Có lẽ hữu dụng.

Hắn cũng không có nói ra sự thật, hắn có ý định sau khi phát hiện công dụng thật sự sẽ nói với mọi người.

- Nghỉ ngơi một chút, chúng ta rời đi.

Bọn họ khôi phục một thời gian, vào lúc định đi tiếp, lúc này có một bóng người bay tới với tốc độ cực nhanh, còn chưa tới gần đã có uy áp đáng sợ bao phủ.

- A, cấp Giáo Chủ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện