Chương 4664: Liên Hoa Đài, Vô Tu Sơn
Lúc này, phía sau đã không có Đế tử chạy tới.
Thế hệ hoàng kim hoặc hoặc dứt khoát không tới đây, hoặc là chạy trước bọn họ.
Ba người Lăng vui vẻ nhẹ nhõm, không cần lại trốn trốn tránh tránh.
Cảm xúc thứ năm là lo lắng.
Qua ải không khó, khó khăn chính là diễn giải tình cảm.
Mặc kệ chính diện hay tâm tình tiêu cực, người không nên bị chi phối.
Đương nhiên Lăng Hàn có lo lắng, có nhiều Đế tộc liên thủ truy nã hắn như vậy, còn có Chiến Thần cung như âm hồn bất tán đuổi giết, mặc dù hắn lòng tin nhưng màm sao không có chút lo lắng chứ?
Nhưng mà, hắn biến lo lắng thành động lực.
Lăng Hàn đã hiểu dụng tâm của Thiên Lạc Thánh Hoàng, hắn dùng phương thức như vậy nói cho kẻ đến sau biết rằng, người không thể bị cảm xúc chi phối, cần phải làm chủ cảm xúc.
Cực tại tình, không bị tình quấy nhiễu.
Vị Thánh Hoàng này có đại trí tuệ.
Nghĩ đến điểm này, Lăng Hàn bật cười, có người nào trở thành Đế Giả mà không có đại trí tuệ?
Tốt, đi cửa thứ sáu.
Cửa thứ sáu nằm ở lồng ngực của Thánh Hoàng, như vậy có thể suy đoán, cửa ải cuối cùng chính là đầu của Thánh Hoàng.
Chẳng lẽ trong thức hải ẩn chứa Thánh Hoàng kinh?
Lăng Hàn vô cùng chờ mong, bọn họ dùng mai rùa làm dẫn, mấy ngày sau, bọn họ tìm được nơi cần tới.
Nơi này là buồn bã.
Trên con đường võ đạo, có người nào chưa từng tiễn biệt người thân, bằng hữu thậm chí người yêu?
Đối với Lăng Hàn mà nói, tình cảm buồn bã yếu đi rất nhiều, bởi vậy, hắn bỏ ra thời gian rất dài để nắm giữ tình cảm này, cuối cùng mới thành công dẫn động mai rùa cộng minh.
Tốt, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng.
Bọn họ đi tới đầu của Thánh Hoàng, đây là cửa thứ bảy.
Vừa tới nơi này, ba người phát hiện đó là biển cả.
Thức hải của Thánh Hoàng sao?
Cần phải biết rằng, người vừa chết, thức hải sẽ khô kiệt, Đại Đế cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, thức hải hiện tại đã thoái hóa vô số lần khi so với lúc Thánh Hoàng còn sống.
Tê, đã trải qua vô số năm, thức hải còn có thể đến ầm ầm sóng dậy như thế, không hổ là bá chủ trấn áp một thời đại.
Ba người Lăng Hàn đều cảm khái, biến ý thức thành thực chất là dấu hiệu cảnh giới Hóa Linh cảnh, bọn họ hiện tại mà chết, thức hải sẽ tiêu vong, căn bản không có khả năng tiến vào.
Sử dụng mai rùa làm dẫn, bọn họ phi hành trên mặt biển, bỏ ra thời gian vài ngày, bọn họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo.
- Hòn đảo này thật đặc biệt.
Tiểu Thanh Long nói:
- Tại sao ta nhìn giống hoa sen thế?
- Chính là đóa hoa sen!
Lăng Hàn khẳng định.
Đây là một đóa hoa sen cực lớn, nhưng bây giờ đã mất đi sinh cơ, cánh hoa không hề tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nó đã biến thành màu đen kịt, nhìn từ xa giống hòn đảo, cũng giống một ngọn núi.
Tê, đây không phải là Vô Tu sơn đấy chứ?
Bọn họ tiến vào, trung tâm hoa sen đã kết xuất một đài sen nhỏ và hóa thành bình đài to lớn, lúc này, trên bình đài đang có rất nhiều người, đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, có nam có nữ, phong thần tuấn lãng, khí thế kinh người.
Thế hệ hoàng kim!
Lăng Hàn nhìn thấy Lâm Hiên, còn có Đế Tử Quỳ, hắn nhận ra hoặc không nhận ra các Đế tử Đế nữ khác.
Nhìn thấy ba người Lăng Hàn đi tới, những Đế tử Đế nữ này đều lạnh lùng nhìn sang.
Theo bọn họ nghĩ, dù ba người Lăng Hàn thiên phú trác tuyệt, nhưng tu vi kém hơn quá nhiều, hoàn toàn không có tư cách để bọn họ nhìn thẳng.
Lâm Hiên nhìn sang Lăng Hàn, không biết tại sao, hắn nhìn thấy Lăng Hàn sẽ sinh ra sát cơ, đây là một loại cảm giác căm hận, không hề có đạo lý, nhưng mà đạt tới cấp độ như Lâm Hiên, hắn tin tưởng nơi sâu xa tất có thiên ý, cho nên, hắn cũng không thèm để ý mà chém giết Lăng Hàn.
Nhưng hắn cũng không có động thủ, bởi vì nơi này còn có một sợi thần niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng, thần niệm không tiêu, cho dù là Thánh Nhân mang theo Đế binh tới cũng phải cúi đầu, sẽ không dám tranh phong.
Đế, vô địch thiên hạ.
Cửa ải cuối cùng là sợ hãi.
Ở chỗ này, mỗi người đều khẩn trương, giống như có đại sự sắp xảy ra, từ đó làm cho bọn họ lo sợ bất an, cho dù là thế hệ hoàng kim thì thế nào, cảnh giới kém hơn quá nhiều, bọn họ vẫn chịu ảnh hưởng rất sâu.
Ba người Lăng Hàn ngây người, tại sao đám người này lại ở đây?
- Tiểu Hàn tử, xem ra ngươi đoán không sai, cho dù vượt qua bảy cửa ải cũng không cách nào nhận được Thánh Hoàng truyền thừa.
Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói.
Hiển nhiên, thế hệ hoàng kim muốn thông quan vô cùng dễ dàng, nhưng bọn họ lại ở lại nơi này, điều này nói rõ cái gì?
Sau khi qua cửa ải này, không còn nơi khác để đi, chỉ có thể ngẩn người ở nơi này.
Thế nhưng mà, Vô Tu sơn đã xuất hiện, trên đài sen này chính là chỗ truyền thừa, bọn họ nguyện ý buông tay rời đi?
Cho nên, bọn họ chờ đợi ở đây, nhìn xem có biến hóa hay không.
Lăng Hàn tiến lên khiêu chiến, người trấn thủ cửa ải này chính là thiếu niên mười sáu tuổi, vẻ mặt rất sợ hãi, nhưng khi vừa đánh nhau, chiến lực mạnh đến mức kinh người.
Bởi vì nơi này nhiều người, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra thực lực của mình, tự nhiên hắn sẽ giấu dốt, hắn đánh rất chật vật, phải sử dụng toàn lực mới miễn cưỡng vượt qua một trăm chiêu.
Nhưng mà, sau khi chiến đấu, thiếu niên kia sợ hãi chạy đi, cũng không thả cái rắm gì.
Thấy thực lực Lăng Hàn không gì hơn thế, những thế hệ hoàng kim kia ban đầu còn nhìn sang, về sau chẳng thèm ngó tới, cho rằng đang lãng phí thời gian.
Chỉ có Lâm Hiên, hắn luôn có một loại xúc động từ bản năng muốn xử lý Lăng Hàn.
Lăng Hàn lui sang một bên, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ bảy loại cảm xúc, hắn có thể trực tiếp tiến vào mai rùa diễn dịch.
Nhưng nơi này có nhiều Đế tử Đế nữ như vậy, hắn có thể tiến vào mai rùa hay sao?
- Ngươi chính là Phật tử mới của Tây Thiên vực?
Có Đế tử bắt đầu hỏi Lăng Hàn.
Tâm thần Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, gật đầu:
- Không sai.
Lúc trước thi thể Thánh Hoàng xuất hiện, hắn cùng Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long bị hút vào tinh không đã bị rất nhiều người nhìn thấy, hiển nhiên không có khả năng giấu diếm được.
Qua thời gian lâu như thế, lai lịch của hắn sẽ bị đào móc toàn bộ.
- Đó chính là tín vật ngươi đạt được?
Đế tử tiếp tục hỏi.
Lăng Hàn nhướng mày:
- Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?
- A, giao tín vật ra đây.
Tên Đế tử thản nhiên nói:
- Nằm trong tay của ngươi chẳng khác gì minh châu bị long đong, ta sẽ phá giải bí ẩn trong đó, nếu có Thánh Hoàng truyền thừa, sẽ ban thưởng ngươi một môn Đế thuật.
Khốn kiếp, ngươi đang bố thí sao?
Ba người Lăng Hàn không có hảo cảm với Đế tộc, nghe đối phương nói chuyện thì sinh lòng tức giận.
- Không hứng thú.
Lăng Hàn trực tiếp phản bác.
- Việc này không phải do ngươi!
Tên Đế tử hừ một tiếng, lập tức xuất thủ.
Hắn là cấp bậc Giáo Chủ, duỗi tay ra, căn bản không cần vận chuyển iên thuật, đạo tắc tự sinh giống như được Thiên địa gia trì.
Xoát, một đạo hàn quang quét qua đánh lui tên Đế tử.
Tên thanh niên kia đứng lên, nói:
- Nơi đây không cho phép động thủ!
Nói xong, hắn lại hoảng sợ lui sang một bên.
Tên Đế tử kia không có cam lòng, hắn không dám xuất thủ trước mặt thần niệm của Thánh Hoàng, hắn đành phải oán hận nhìn Lăng Hàn.
Hắn nhớ kỹ con sâu kiến này.
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng:
- Xưng hô như thế nào?
- Thế nào, ngươi còn không phục?
Tên Đế tử kia cười lạnh:
- Sâu kiến, nhớ kỹ, ta chính là Đế Tử Nguyên.