Chương 54: Lăng Tiếu Phát Uy (1)
Đối phương mặc dù có thực lực đê giai Huyền Sĩ, nhưng mà hắn chưa hẳn là không thể đánh một trận, huống chi muốn vấn đỉnh thực lực đỉnh phong dĩ nhiên cần một cái lòng tin dũng cảm tiến tới, chỉ có đánh vỡ hết thảy
gông cùm xiềng xíc mới có thể thành tựu nhất phương uy danh.
Lăng Tiếu vô luận là ở tu luyện hay là ngộ tính đều rất tốt, nhưng mà
hắn biết dựa vào hai điểm này còn chưa đủ, phương pháp tăng cường thực
lực nhanh nhất thủy chung còn là lấy chiến dưỡng chiến, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể khiến cho tự mình biến mạnh nhanh hơn, đây cũng là một nguyên nhân trọng đại khi hắn ở kiếp trước tuổi còn trẻ mà đã trở
thành một đại siêu cấp cao thủ.
Hắn hôm nay liền lấy năm người này ra luyện tay, thuận tiện bắt luôn
trái tim của mỹ nữ kia, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Chỉ sợ buồn bực nhất vẫn là vị chưởng quỹ của Vị Hương cư rồi, trong
lòng hắn âm thầm mắng Lăng gia thiếu gia này tại sao mỗi lần tới đều
muốn đánh nhau a, thật là một siêu cấp ôn thần! Nếu để cho hắn lại tới
nơi này mấy lần, sợ rằng Vị Hương cư này muốn xóa tên ở Vẫn Thạch thành
rồi.
- Ngươi đã muốn tìm chết, sẽ thành toàn cho ngươi, Đường Mộc đi tới đem tiểu tử này giết chết.
Hắc Lang không nhịn được đối với một gã hán tử bên cạnh nói.
- Vâng, Phó đoàn trưởng!
Hán tử tên là Đường Mộc từ bên cạnh Hắc Lang đi ra đáp, hắn chính là một trong hai gã trung giai Huyền Giả.
- Đến đây đi, bản thiếu gia sẽ khiến các ngươi biết rõ kết quả của đắc tội ta nhưng là phải mất mạng.
Lăng Tiếu khinh miệt, ngoắc ngoắc ngón tay nó với đoàn người Hắc Lang.
Vi Đại Nhi thấy lr lại thật muốn đi lên ứng chiến, hơn nữa hai gã hộ vệ
cũng không có ý xuất thủ, không khỏi có chút gấp gáp nói với Lăng Tiếu:
- Đệ đệ ngươi không phải là đối thủ của hắn, không bằng ngươi đem tỷ tỷ giao cho bọn hắn là được rồi.
Lời này của Vi Đại Nhi đơn giản chỉ là ép Lăng Tiếu để cho hộ vệ xuất thủ mà thôi.
- Tỷ tỷ không cần lo lắng, nhân vật nhỏ như vậy còn không thể đả thương
đệ đệ chút nào, hãy nhìn đệ đệ như thế nào giết chết bọn họ.
Lăng Tiếu hướng về phía Vi Đại Nhi quăng một cái nụ cười vô cùng tự phụ nói.
- Tiểu tử thúi, ngươi đi chết đi.
Đường Mộc thấy Lăng Tiếu phân tâm hết sức, đúng là lúc giết người, hét
lớn một tiếng, trọng đao trong tay hướng Lăng Tiếu bổ tới.
Trọng đao của Đường Mộc tới rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của Lăng Tiếu.
Vi Đại Nhi ỏ một bên cũng không nhịn được kinh hô 'Cẩn thận!', nàng một
tay đã khoác lên trường kiếm ở bên hông rồi, chuẩn bị xuất thủ. Nàng mặc dù đang lợi dụng Lăng Tiếu, nhưng mà lại không muốn Lăng Tiếu thật vì
nàng mà gặp chuyện không may, bằng không Lăng gia tuyệt đối sẽ khiến cho Lãnh Xà dong binh đoàn các nàng biến mất ở Vẫn Thạch thành.
- Hừ, dám đánh lén bản thiếu gia, ngươi muốn chết!
Lăng Tiếu mặc dù mặt nhìn về phía Vi Đại Nhi, nhưng mà hắn đã sớm thầm
sinh đề phòng, hắn mặt ngoài thoạt nhìn là một nhân vật vô cùng tự phụ,
nhưng trên thực tế lại là một người cho tới bây giờ chưa từng coi nhẹ
bất cứ địch nhân nào.
Liền khi trọng đao bổ tới hết sức, trường kiếm màu lam nhạt trong tay Lăng Tiếu huy động, trực tiếp đón nhận trọng đao kia.
- Đinh đương.
Đao kiếm giao nhau, phát ra một tiếng va chạm.
- Đúng là sắt vụn!
Lăng Tiếu nhìn trọng đao trong tay của Đường Mộc chỉ còn lại nửa đoạn,
không khỏi đắc ý cười lạnh một tiếng, tiếp đó nhanh chóng đá ra một
cước.
Đường Mộc còn đang ở trong sững sờ nhìn cao giai trọng đao trong tay
mình chỉ còn nửa đoạn, thình lình bị Lăng Tiếu đá một cước vào đũng
quần.
- Ngao!
Đường Mộc kêu thảm một tiếng, đoạn đao trong tay rơi ra, ôm lấy mệnh căn của mình không ngừng nhảy lên.
- Đi chết đi!
Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên hung mang, trường kiếm màu lam nhạt trong tay vung lên, đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy ra.
Đường Mộc chỉ ở trong một lần giao thủ liền bị Lăng Tiếu chém chết dưới kiếm.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người!
Vi Đại Nhi không nghĩ tới Lăng gia thiếu gia này thoạt nhìn chỉ bất quá
vừa mới trưởng thành lại là một nhân vật tàn nhẫn như vậy, trong nháy
mắt miểu sát một người, trong lòng không khỏi âm thầm có chút khiếp ý
rồi.
- Lại có thể giết Đường Mộc, xem ra trong tay ngươi là một thanh nhị giai kiếm khí rồi, lão tử đã muốn rồi.
Hắc Lang đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo lạnh lùng quét mắt về phía thi thể Đường Mộc một cái, hướng về Lăng Tiếu nhàn nhạt nói.
Bọn họ những thành viên dong binh đoàn sống trên lưỡi đao này đã sớm
nhìn quen sinh tử, huống chi Đường Mộc chỉ là một tiểu nhân vật, đối với cái chết của hắn Hắc Lang cũng không có bất kỳ thương cảm nào, ngược
lại đối với kiếm khí trong tay Lăng Tiếu sinh ra ý tham lam.
Lăng Tiếu vuốt vuốt trường kiếm màu lam nhạt tinh oánh, rất là nghiềm ngẫm đối với Hắc Lang nói:
- Muốn thanh kiếm này? Ta sợ ngươi không có mạng để dùng.
Kiếm trong tay Lăng Tiếu gọi là Lam Tinh kiếm, nhị giai trung cấp kiếm
khí, đúng là hắn từ nơi Thái thượng trưởng lão thu hoạch tới.
- Đường Thủy, còn không đi ra vì đệ đệ của ngươi báo thù còn chờ đến khi nào.
Hắc Lang thân là Huyền Sĩ, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, lúc này
hướng một gã hán tử có mấy phần tương tự với Đường Mộc quát lên.
Đường Thủy là đại ca của Đường Mộc, thực lực càng là hơn đệ đệ, cao giai Huyền Giả, trong tay cầm một bộ vũ khí liêm câu lạnh lùng, răng nanh
thị huyết khiến cho người ta sợ hãi.
Đưởng Thủy không nói nhảm, hét lớn một tinegs:
- Trả lại mạng cho đệ đệ của ta!
Bộ song câu kia hóa thành từng đạo hồ mang bán nguyệt mang theo duệ khí lạnh thấu xương hướng Lăng Tiếu cắt tới.
Chỉ trên cái khí thế kia liền mạnh hơn Đường Mộc không chỉ là gấp hai lần.
- Hắc hắc, vội vã muốn đi gặp quỷ lão đệ kia đây mà, yên tâm, sau một khắc các ngươi sẽ gặp nhau ở dưới địa ngục.
Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp Vân Tung Mị Ảnh, tàn ảnh ở chỗ cũ bị song câu của Đường Thủy cắt phá.
Nhãn lực của Hắc Lang bất phàm, nhìn một cái liền biết Lăng Tiếu tránh khỏi, không khỏi nhắc nhở kêu lên:
- Cẩn thận phía sau.
Đường Thủy phản ứng đồng dạng cũng nhanh hơn Đường Mộc rất nhiều, cũng
không quay đầu lại, trở tay múa lên một câu hướng Lăng Tiếu ở phía sau
đánh tới.
Lăng Tiếu dùng kiếm chắn lại, thân hình bị chấn lui mấy bước, bất quá
liêm câu của Đường Thủy cũng bị mất đi một đoạn, có thể thấy được Lam
Tinh kiếm của Lăng Tiếu so với liêm câu thì cấp bậc cao hơn nhiều.
Hắc Lang ở một bên ánh mắt càng đỏ hơn, lúc này hướng về hai người chưa xuất thủ ở phía sau quát lên:
- Các ngươi cùng nhau ra tay, đừng lãng phí thời gian đem tiểu tử này giết chết đi.
Lời nói của Hắc Lang vừa dứt, hai người ở phía sau lưng hắn lập tức cầm vũ khí hướng Lăng Tiếu trùng sát mà đi.
Giờ phút này, lông mày của Vi Đại Nhi hơi chau lại một chút, ánh mắt
hướng hai hộ vệ cách đó không xa nhìn lại, trong lòng lo lắng nói:
- Làm sao còn không ra tay?