Chương 66: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người

- Mới vừa rồi nơi này là có một nữ hài tử bị người đnahs phải không? Thành thật trả lời ta, nếu không giết ngươi!

Lăng Tiếu hai mắt âm sâm hỏi.

Lúc này chưởng quỹ đã hồi tỉnh lại, ngay lập tức lắp bắp gật đầu nói:

- Vâng… Vâng, bị Lý gia tiểu thư mang đi rồi.

- Mang đi đâu rồi?

- Nghe… Nghe nàng nói muốn… Muốn đưa đến Túy Hương lâu bán rồi.

- Khốn kiếp!

Lăng Tiếu toàn thân sát khí lẫm liệt, mắng một tiếng, nắm chưởng quỹ

vung lên một cái, khiến cho chưởng quỹ cũng bị ném đến thất điên bát

đảo.

Giờ phút này, trong Túy Hương lâu đã dần vào cao trào nhất hôm nay, kêu giá đã từ 50 kim tệ lên tới 280 kim tệ rồi.

Mới vừa kêu giá là một gã mạo hiểm giả tự do, một thân cao giai Huyền

Giả thực lực, bộ dáng hết sức tục tằng, hai cánh tay gân xanh dữ tợn

đáng sợ như xà, thanh âm hắn vừa ra nhất thời khiến cho không ít người

ngậm miệng lại.

Đang lúc đều cho là không có ai tăng giá nữa, một đạo âm thanh âm nhu nhàn nhạt vang lên:

- 350 kim tệ.

Thanh âm này vừa dứt, trong Túy Hương lâu nhất thời một mảnh xôn xao.

Người kia là ai, lại từ 280 kim tệ gia tăng lên 350 kim tệ, hơn nữa dám

công khai đấu giá với cao giai Huyền Giả, đúng thật là sợ sống lâu quá

rồi.

Cao giai Huyền Giả kia khó chịu hướng về người đấu giá cùng hắn nhìn

lại, trong lúc nhất thời nguyên lai là vẻ mặt muốn nổi giận, như băng

quyết gặp hỏa, trong nháy mắt biến hóa, biến thành nụ cười hòa khí hướng về một tên nam tử ở lầu hai chắp tay nói:

- Nguyên lai là Mộ Dung đại nhân, tại hạ thất kính, cô gái này lý ra nên thuộc về Mộ Dung đại nhân.

Cao giai Huyền Giả kia hiển nhiên đã nhận ra đối phương, vẻ mặt vô cùng

kiêng kỵ, lúc này nịnh nọt một câu, không dám tiếp tục đấu giá siêu cấp

mỹ nữ này nữa.

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm âm nhu kia lần nữa vang lên:

- Ha hả, các vị lại tiếp tục không ra giá, nàng này hiện tại chính là Mộ Dung Cô ta có được rồi.

- Nguyên lai là Mộ Dung đại nhân, khó trách có thể khiến dã trư không dám lên tiếng.

- Nghe nói Mộ Dung đại nhân đã đột phá đến trung giai Huyền Sĩ rồi, hơn

nữa Thanh Lang đoàn trưởng của Thanh Lang dong binh đoàn tự thân muốn

mời hắn gia nhập Thanh Lang đoàn, hứa lấy một vị trí đội trưởng cấp cho

hắn.

- Không sai, bất quá ta nghe nói Mộ Dung đại nhân trực tiếp cự tuyệt.

- Thế lực của Thanh Lang dong binh đoàn ở trong thành chỉ kém một điểm so với mấy đại gia tộc, Mộ Dung đại nhân lại cự tuyệt?

- Có thể là nhân gia Mộ Dung đại nhân tiêu diêu tự tại quen rồi.

Mộ Dung Cô, 35 tuổi, nghề nghiệp mạo hiểm giả tự do, ở trước đó không

lâu đột phá trung giai Huyền Sĩ, hắn có danh xưng 'Cô Lang', là người

háo sắc tham luyến, giết người như ngóe, mạo hiểm gia hoặc dong binh

đoàn nhỏ yếu ở Hoang Tùng sơn mạch sợ nhất là gặp phải hắn, bởi vì hắn

rất thích giết người cướp của.

Mộ Dung Cô vừa mới nhìn thấy Bạch Vũ Tích đã bị dung nhan của nàng khiến cho sợ ngây người, trong lòng quyết định không tiếc bất cứ giá nào phải lấy được tới tay.

Lão mụ tử của Túy Hương lâu cười lên một tiếng nói:

- Vị đại nhân này đã ra giá 350 kim tệ, còn có người nào ra giá cao hơn không?

Lão mụ tử cũng vui mừng nở hoa rồi, đầu năm nay bán một cô bé bình

thường chỉ bất quá mười cái kim tệ, mà hôm nay nữ hài tử xinh đệp này mà tiểu thư các nàng mang đến lại đánh ra cái giá trên trời hơn 300 kim

tệ, thật là khiến cho người ta không nghĩ tới.

Trên lầu, Lý Thanh Thanh lộ ra nụ cười đắc ý nói:

- Không nghĩ tới xú phiếu tử này lại đáng giá như vậy.

Lam Cuồng Sinh ở một bên cũng cười theo, bất quá hắn lại nghĩ tới mới

vừa rồi cô gái này nói là người của Lăng gia, liền khiến cho trong lòng

hắn cảm thấy không nỡ. Vạn nhất thật là người cảu Lăng gia, chuyện này

liền náo lớn rồi. Lam gia bọn họ ở Vẫn Thạch thành gần với tam đại gia

tộc, nhưng mà thực lực của bọn họ chênh lệch khá xa, cũng không phải là

Lam gia bọn họ tùy ý có thể đắc tội được, nếu không hắn cũng sẽ không

cần phải lấy lòng Lý Thanh Thanh rồi.

- Tốt, nếu không ai kêu giá, như vậy …

Lão mụ tử thấy không có người tiếp tục kêu giá, đang chuẩn bị tuyên bố kết quả.

- Chậm đã, ra ta 400 kim tệ.

Một đạo thanh âm cuồng vọng từ trên lầu truyền đến.

Mọi người lại là một mảnh kinh hô, ai có thể nghĩ tới một cái phiếu tử

lại có thể đánh ra một cái giá cao như vậy, hơn nữa còn có người dám

công khai đấu giá cùng Cô Lang.

Mộ Dung Cô chân mày gảy nhẹ, hướng về người đấu giá cùng hắn nhìn lại, lúc này khinh thường nói:

- Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là 'Độc Ưng' huynh, nếu như Độc

Ưng huynh có hứng thú, vậy Độc Ưng, Cô Lang hai ta liền sẽ tranh giành

một chút, ta ra giá 410 kim tệ.

Cùng Mộ Dung Cô đấu giá chính là mạo hiểm giả nổi danh với hắn, ngoại

hiệu Độc Ưng. Chỉ thấy người nọ cao lớn uy mãnh, một thân hắc sắc võ

phục bao lấy toàn thân, một mắt dùng hắc tráo bao lại, một mắt khác tán

phát ra hung mang sắc bén, bên cạnh còn có hai nữ tử tư sắc không tệ

giúp hắn rót rượu hầu hạ.

Độc Ưng nghe được lời nói của Mộ Dung Cô nhất thời phá lên cười:

- Ha ha, nữ nhân mà bổn đại gia coi trọng tự nhiên sẽ không bỏ qua, ta ra 450 kim tệ.

- 460 kim tệ.

- 500 kim tệ.

- 510 kim tệ.

Hiện trường chỉ còn lại có hai người tiếp tục đấu giá, những người khác

đều không dám lên tiếng. Hai người này đều là sát thần có danh của Vẫn

Thạch thành, bọn họ dám đắc tội lên, đây chính là chuyện tình tùy thời

mất mạng.

Bất tri bất giác, giá tiền của hai người đã lên tới 710 kim tệ rồi.

- Độc Ưng, nếu là ngươi lại tăng giá nữ thì lão tử nhận thua.

Mộ Dung Cô vỗ bàn lớn tiếng quát, hiển nhiên hắn đã bị kích đến tức giận rồi, nếu không phải là thực lực của Độc Ưng càng ở trên hắn, chỉ sợ hắn đều muốn trở mặt giết người.

Sau khi Độc Ưng không nhanh không chậm uống một chén, lộ ra một nụ cười đắc ý nói:

- Ta không có tài đại khí thô như Cô Lang ngươi, lại vì một cái kỹ nữ xuất ra 710 kim tệ, lão ca ta bội phục bội phục.

Lời này của Độc Ưng vừa ra, Mộ Dung Cô nhất thời biết mình bị lừa, lúc

này hướng về cái bàn vỗ 'Ba', cái bàn trở nên chia năm xẻ bảy, tiếp theo hướn về phía Độc Ưng quát lên:

- Ngươi đùa bỡn ta!

- Hừ, đây là ngươi tự nguyện đấu giá, chẳng lẽ là Cô Lang ngươi đại danh đỉnh đỉnh lại không đủ kim tệ, nếu như không đủ thì lão ca ta có thể

lấy tạm cho ngươi mượn cũng không sao, nếu là ngươi thật không tiếp thu, chỉ sợ không ra khỏi cái Túy Hương lâu này.

Độc Ưng giống như là đoán chừng được Mộ Dung Cô, hướng về phía hắn chê cười nói.

- Tốt! Tốt! Tốt!

Mộ Dung Cô liên tục kêu tốt, trong đôi mắt lộ ra sát cơ nồng đậm.

- Ha hả, lão ca ta rất tốt!

Độc Ưng cười, ăn một quả nho do cô gái bên cạnh đưa tới khóe miệng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện