Chương 77: Không Thể Không Có Lễ Phép Như
Lăng Trùng hiện lên vẻ tươi cười nói:
- Đường chấp sự đem nàng mang về đi, mới vừa rồi ngươi chưa nghe chúng
trưởng lão nói cần phải đem người trong cuộc mang theo sao.
Lăng Trùng trong lòng đắc ý a, Lăng Tiếu ngươi có thể vì tỳ nữ này giết
người của Lý gia cùng Lam gia, tin tưởng cũng sẽ vì tỳ nữ này mà từ hậu
sơn biết điều một chút đi ra đi.
Hảo chủ ý của Lăng Trùng, một chiêu này của hắn là ‘Bức xà xuất động’!
- Nàng là con gái nuôi của ta, ais dám động đến hắn chính là làm khó dễ Lăng Chiến ta.
Lăng Chiến tự nhiên có thể đoán được dụng ý của Lăng Trùng, lúc này kiên định lập trường nói.
- Lăng Chiến, ngươi chẳng lẽ không phục tùng quyết định của các trưởng lão sao?
Lăng Trùng lớn tiếng hướng về phía Lăng Chiến quát.
Lăng Chiến cũng không yếu nhược nói:
- Có bản lĩnh xuất ra thủ dụ của Tộc trưởng hoặc Tứ trưởng lão, nếu không ta sẽ không để cho Vũ Tích đi với các ngươi.
- Ngươi rõ rang là không muốn giao người, hai người chúng ta đích thân
tới chính là phụng mệnh của trưởng lão, nếu như ngươi lại nhất định
không chịu giao ngừi, đừng trách chúng ta không khách khí.
Lăng Trùng lạnh lùng nói.
- Tới a, ai sợ ai a!
Lăng Thao ở một bên luôn là nhân vật thích mềm không thích cứng, vừa
nghe Lăng Trùng muốn động thủ, trường thương lập tức trở trên tay.
Lăng Trùng cũng không chậm, trường kiếm như hồng từ phía sau lưng bay ra.
Lúc này Lăng Đường vội vàng giảng hòa nói:
- Đều đừng động thủ, mọi người có lời gì hảo hảo nói.
Lăng Đường mặc dù quan hệ gần với Lăng Trùng, nhưng mà hắn cũng không
tiện vạch mặt với Lăng Chiến, Lăng Thao, nhân gia là nhi tử của tộc
trưởng, huống chi hiện tại lại có chỗ dựa là Thái thượng trưởng lão, hắn là vạn vạn không dám tùy ý đắc tội người.
Lăng Trùng đã bất cứ giá nào rồi, lần này là cơ hội tốt để diệt trừ Lăng Tiếu, đồng thời cũng là cơ hội đả kích tộc trưởng nhất phái, căn bản
không có để ý đến lời nói của Lăng Đường, hôm nay nhất định phải ép Lăng Tiếu xuất hiện, hét lớn một tiếng liền muốn xuất thủ.
- Người nào ở trước cửa nhà ta a, thật là không có có tố chất!
Một đạo thanh âm dương dương tự đắc từ phía sau mọi người truyền đến.
Người tới không phải là Lăng Tiếu lại là người phương nào, phía sau hắn còn đi theo Độc ưng độc nhãn.
Ngày hôm qua, sau khi Lăng Tiếu giết người, trực tiếp về lại hậu sơn,
hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là lựa chọn tĩnh tu hồi lâu, đầu tiên là ngồi xuống khôi phục huyền lực, đến buổi tối lại ngâm mình ở trong
thùng tắm hấp thu dược lực.
Một đêm đi qua, Lăng Tiếu đã khôi phục được không sai biệt lắm.
Hắn đã giết người của Lý gia cùng Lam gia, tin tưởng hai nhà chắc chắn
sẽ không chịu để yên, cho nên rất sớm đã để cho Độc Ưng thần phục hắn đi hỏi thăm tin tức.
Tin tức về người tới của Lý, Lam hai nhà là từ trong miệng của Độc Ưng mà biết được.
Lăng Tiếu không muốn làm khó cha mẹ mình, huống chi hắn cũng không sợ
hai nhà tới tìm phiền toái, lúc này mới chủ động hiện thân.
- Lăng Tiếu (thiếu gia)!
La Khinh Sương cùng Bạch Vũ Tích đồng thời kinh hô.
- Di, tiểu bàn nữu ngươi sao lại tới đây rồi?
Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn La Khinh Sương tịnh lệ hỏi:
- Ngươi… Ngươi khốn kiếp!
La Khinh Sương dậm chân cả giận nói. Nàng không rõ vì sao người này mỗi
lần đều sẽ đem nàng giận đến ngứa rang, nhưng mà không biết vì sao trong lòng nàng lại sinh ra một cỗ cảm giác ngọt ngào không ném đi được.
- Ngươi có phải hay không nhớ bản thiếu gia rồi, ta đã nói rồi, ngươi
cấp cho bản thiếu gia làm thiếp thân nha hoàn không phải là có thể ngày
ngày thấy bản thiếu gia sao? Thật là…
Lăng Tiếu nhịn không được true ghẹo nói.
Ở trong mắt của hắn, La Khinh Sương cùng Bạch Vũ Tích đều là mỹ nhân khó có được, một cương một nhu, nhìn cũng đẹp mắt.
- Hừ, ngươi hiện tại tai họa đến nơi rồi còn có tâm tư cười.
Gương mặt của La Khinh Sương dâng lên rặng mây đỏ, chán nản nhắc nhở Lăng Tiếu nói.
Lăng Tiếu cười cười, đưa ánh mắt nhìn vào hai người Lăng Trùng cùng Lăng Đường đang nhìn hắn.
- Ơ, đây không phải là tổng quản đại nhân sao, như thế nào lại ở trước
của nhà ta vậy, có phải hay cha ta không mời ngươi đi vào uống trà a,
cha, ngươi thật là, người tới đều là khách, không thể không có lễ phép
như vậy được.
Lăng Tiếu đổi một bộ dáng buồn cười, âm dương quái khí đối với Lăng Trùng nói.
- Phốc!
La Khinh Sương đầu tiên nhịn không được bật cười lên, ngay sau đó lại dùng tay nhỏ che lại thất thố của mình.
Lăng Trùng đang muốn nói chuyện, lần này Lăng Đường giành nói:
- Lăng Tiếu chấp sự, các trưởng lão mới ngươi đến nội viện một chuyến,
nhanh chóng đi theo chúng ta đi, đừng để cho các trưởng lão chờ lâu.
Lăng Đường thở phào nhẹ nhõm, Lăng Tiếu có thể tự động xuất hiện là không còn gì tốt hơn rồi.
- Tiếu nhi không nên đi.
Lăng Tiếu còn chưa đáp, Mộng Tích Vân liền lập tức giành trước lôi kéo Lăng Tiếu nói.
Lăng Tiếu không có để ý tới lời của mẫu thân hắn, mà là nghiềm ngẫm nhìn Lăng Đường cùng Lăng Trùng nói:
- Nga, nguyên lai là trưởng lão cho mời, ta đã nói rồi, mới sáng sớm mà
đã có người tới nhà tìm ta uống trà đó là không có khả năng, huống chi
nhà ta cũng không còn nhiều trà như vậy để chiêu đãi các ngươi.
- Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng đi theo chúng ta.
Lăng Trùng nghe giọng nói âm dương quái khí của Lăng Tiếu, đặc biệt khó chịu ra lệnh.
- Ha hả, ngươi gọi ta đi thì đi a, ta đây không phải là không có mặt mũi!
Lăng Tiếu buông tay ra cười nói.
- Ngươi dám kháng ý của các trưởng lão?
Lăng Trùng lạnh lùng nói.
Lăng Tiếu không có để ý tới Lăng Hướng, mà là hướng Lăng Đường hỏi:
- Lăng Đường chấp sự, các trưởng lão gọi ta đi qua?
Lăng Đường gật đầu đáp:
- Đúng vậy a, đúng vậy a, mau đi theo ta đi.
- Tốt, nếu Lăng Đường chấp sự đã có ý, ta liền cố mà đi theo ngươi một chuyến đi.
Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng vô cùng miễn cưỡng đáp.
Lời này của Lăng Tiếu để cho Lăng Trùng tàn nhẫn muốn một kiếm đem hắn
đâm chết! Đây rõ ràng là tại tràng hạ thấp mặt mũi của Lăng Trùng hắn.
Lăng gia nội viện!
Trong nội các, trong đại sảnh Lăng gia tộc trưởng cùng tám vị đại trưởng lão đều ngồi ở chỗ này, mặ khác ở trên chỗ khách quý còn có hai vị lão
giả xa lạ gần 70 tuổi. Sắc mặt mọi người rất khó coi, hai gã lão giả xa
lạ kia vẻ mặt lại càng tức giận, hiển nhiên nơi này vừa mới xảy ra
chuyện tình vô cùng không vui.
Ở trên ghế khách quý, lão giả mặc một bộ màu xám tro hướng về Lăng Thương ở trung ương đại sảnh nói:
- Lăng tộc trưởng, ta hôm nay cùng Lam gia chủ đến đây chỉ là vì đòi
công đạo, từ trước đến giờ hai nhà chúng ta đều là nước sông không phạm
nước giếng, cho dù thực lực Lăng gia các ngươi cường đại, nhưng mà chúng ta cũng không phải là ngồi không, nếu như hôm nay không cho chúng ta
một cái đáp án hài lòng, như vậy… Chúng ta chỉ thà làm ngọc vỡ, không
làm ngói lành rồi.
Lão giả này rõ ràng chính là đương đại tộc trưởng Lý Trọng Thiên của Lý
gia, lão giả còn lại ngồi ở một bên hắn là Lam gia gia chủ Lam Chấn
Phong.