Chương 86: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch

Lăng Tiếu tâm tình một trận thư sướng, tựa như là chim con xuất lồng hướng đến địa phương ước định với Độc Ưng mà đi.

Không bao xa đã thấy Độc Ưng ngồi trên một con ngựa ở cách đó không xa, bên cạnh còn có một thất bạch mã thần tuấn khác.

Lăng Tiếu không khỏi thầm than, có một người hầu quả thật không sai,

trong lòng quyết định vô luận như thế nào cũng phải tẩy não Độc Ưng hoặc chân chính chinh phục, để cho hắn vĩnh viễn thần phục ở dưới chân mình, cho hắn làm người hầu cả đời.

- Thiếu gia ngươi đã đến rồi!

Độc Ưng tung mình xuống ngựa, hướng về phía Lăng Tiếu khom người nói.

Độc Ưng hôm nay đã 33 tuổi, hắn vì sao lại muốn lựa chọn đi theo Lăng

Tiếu, chủ yếu có ba nguyên nhân: Điểm thứ nhất chính là Lăng Tiếu là

thiếu gia của Vẫn Thạch thành đệ nhất đại gia tộc, đi theo Lăng Tiếu

tương đương với gia nhập dưới sự che chở của Lăng gia; điểm thứ hai

chính là nhìn trúng tiềm lục của Lăng Tiếu, bởi vì thời điểm ở Túy Hương lâu, hắn thấy được thủ đoạn sát phát quyết đoán kia của Lăng Tiếu, còn

có huyền kỹ vượt cấp giết người kinh hân, lại trẻ tuổi như thế mà đã có

được thực lực cùng thr đoạn kinh nhân như vậy, đi theo chủ nhân như thế

tuyệt đối so với đi theo cường giả bình thường nào càng có tiền cảnh

hơn; điểm thứ ba chính là bởi vì Lăng Tiếu là tiếp ban đệ tử duy nhất

của Lăng gia Thái thượng trưởng lão, thân phận này đủ để cho rất nhiều

người ngưỡng mộ, có thể trở thành người hầu của nhân gia đó là vinh hạnh của Độc Ưng hắn, bởi vì Lăng gia cũng không thiếu hộ vệ Huyền Sĩ giai.

Ba điểm này là lý do mà Độc Ưng đi theo Lăng Tiếu, nếu có một ngày Lăng Tiếu để cho hắn thất vọng, để cho hắn không chiếm được thứ hắn muốn,

như vậy hắn cũng sẽ lựa chọn rời đi, dù sao cũng không tổn thất cái gì.

Lăng Tiếu vỗ vỗ bả vai của Độc Ưng nói:

- Cực khổ rồi, xuất phát thôi.

- Có thể giúp thiếu gia làm việc chính là vinh hạnh của Độc Ưng.

Độc Ưng thành khẩn nói.

- Được rồi, chấm chứt chuyện này đi, bổn thiếu gia không phải là những

nhân vật quen thét lớn kia, ngươi tới đầu nhập vào ta, ngày khác nhất

định sẽ nhận được thứ ngươi muốn, mà ta muốn chính là ngươi phải tuyệt

đối trung thành với ta, mà không phải là người ở sau lưng ta tùy thời

đâm cho ta một đao, đi thôi, tổng có một ngày ngươi sẽ chân chính thần

phục ta.

Lăng Tiếu vô cùng tự tin nói.

Hai người trở mình lên ngựa, một đường nhah chóng mà đi.

Lăng Tiếu không biết ở phía sau hắn có một đạo hắc ảnh đang nhìn chăm

chú vòa phương hướng hắn ly khai, trong tay còn mang theo một người

chết, lẩm bẩm một chút:

- Tiểu tử quá tùy hứng rồi, hi vọng ngươi có thể bình an trở lại.

Hoang Tùng sơn mạch cách Vẫn Thạch thành ước chừng ba ngày lộ trình,

Lăng Tiếu cùng Độc Ưng một đường đánh ngựa lên đường,t rên đường vừa ăn

một chút thịt khô giết thời gian, đồng thời Độc Ưng cũng đem không ít

tình huống của Hoang Tùng sơn mạch nói cho Lăng Tiếu.

Lăng

Tiếu lúc này mới biết nguyên lai Hoang Tùng sơn mạch là nơi tràn đầy sát cơ, một cái bất cẩn tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng, bởi vì không

chỉ là linh thú sẽ công kích nhân loại, còn có chuyện giữa nhân loại

công kích lẫn nhau càng làm thường gặp, nếu như không có thực lực đủ

chấn động, hoặc là tổ chức thành đoàn thể cùng nhau đi vào, mười phần sẽ chết ở trong Hoang Tùng sơn mạch này.

Chạy hai ngày đường, còn một ngày nữa liền đến Hoang Tùng sơn mạch rồi.

Thời điểm ban đêm, hai người chạy tới một gian dịch trạm mà Độc Ưng chỉ.

Dịch trạm này là nhằm vào tất cả dong binh đoàn, mạo hiểm gia cùng

khách thương vãng lai mà tạo ra, nơi này cung cấp phương tiện vô cùng

không tệ. Ăn, uống, đùa giỡn đều có, chỉ cần ngươi có kim tệ đầy đủ, ở

chỗ này ngươi sẽ thấy được không thể kém hơn so với Túy Hương lâu.

Lăng Tiếu cùng Độc Ưng mới vừa đi vào dịch trạm, lập tức nghe được

thanh âm náo động từ bên trong truyền tới, có người đang ăn uống, có

người đang ba hoa khoác lác, cũng có người ôm nữ nhân thân mật…

- Thật là thiên đường ở nhân gian.

Lăng Tiếu nhìn đám nam nhân tràn đầy khí tức thảo mãng ở chỗ này, tâm

tình liền vui mừng, không khỏi thầm khen một tiếng.

Hai người mới vừa đi đến, lập tức có hai cô gái gợi cảm mặc da thú tiến lên nghênh đón.

- Hai vị, mời vào bên trong!

Một vị nữ tử gần sát bên cạnh Lăng Tiếu thở nhẹ nói, đôi mắt đẹp càng không ngừng hướng Lăng Tiếu vứt mị nhãn.

Lăng Tiếu liếc cô gái ở bên cạnh mình một cái, dung mạo chỉ là bình

thường, nhưng mà vóc người kia thật sự gợi cảm cực kỳ, hai vú cao vút

kia đem quần áo bằng da báo trương phình lên, bên hông lộ ra da thịt

nhẵn nhịn không có chút thịt thừa nào quả thật có tiền vốn đem nam nhân

mê hoặc.

Lăng Tiếu cùng Độc Ưng được hai nữ tử này đưa vào bên trong phòng khách, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt.

- Di, đây không phải là Độc Ưng đại nhân sao? Thiếu niên bên cạnh hắn là ai?

- Nghe nói đoạn thời gian trước Độc Ưng đại nhân giết không ít linh

thú, hẳn là cầm về trong thành bán a, làm sao nhanh như vậy lại đi ra

ngoài săn bắt rồi.

- Tâm tư của đại nhân vật như thế nào chúng ta có thể suy đoán được, vẫn là đừng lắm miệng mới tốt.

Bên trong phòng khách không ít dong binh cùng mạo hiểm giả đều nhận ra

thân phận của Độc Ưng, lén lutsnghij luận không ngừng, càng có không ít

người đứng lên đối với Độc Ưng cung kính chào hỏi.

- Nhìn không ra ngươi còn rất nổi danh đi!

Lăng Tiếu không khỏi trêu ghẹo nói.

Độc Ưng nói:

- Thiếu gia chê cười, ta từ mười tám tuổi liền lăn lộn đến hiện tại, tự nhiên có không ít người biết danh hiệu của ta.

Hai người tuyển một nơi ngồi xuống, sau đó còn gọi mấy cân rượu cùng một ít thịt, liền bắt đầu ăn.

Lăng Tiếu vừa ăn, một bên chú ý đến gần trăm người bên trong phòng

khách, những người này tối thiểu đều có thực lực đê giai Huyền Giả, càng nhiều là trung giai hoặc cao giai Huyền Giả, không có bất kỳ Võ Đồ giai nào, mọi người đều là tràn đầy sát lục chi khí, khiến cho người ta đè

có một loại cảm giác vô cùng bưu hãn.

Hắn ngồi ở chỗ này ngược lại lộ vẻ như một cô nương, có chút không thích hợp rồi.

Đang ở thời điểm hai người ăn được không sai biệt lắm, một nữ nhân

phong tao lắc mông, thân thể to lớn, mặc hết sức lộ liễu hướng bọn họ đi tới, kéo ra tiếng nói:

- Yêu, Độc Ưng đại nhân, tới đây cũng không gọi nô gia lại bồi tiếp ngươi, có phải hay không ghét bỏ ta rồi!

Người còn chưa tới gần, một cỗ mùi vị son phấn liền xông vào mũi.

Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng:

- Thật là quá lăng lơ!

Độc Ưng nhìn nữ nhân kia quát lên:

- Ngươi con đàn bà lẳng lơ này, bổn đại gia tối nay không rảnh chơi

ngươi, trước an bài cho thiếu gia nhà ta một phòng thượng đẳng, tối nay

thiếu gia nhà ta muốn ở trọ.

Giọng điệu cứng rắn của Độc Ưng

rơi xuống, cô gái phong tao kia ngơ ngác một chút, tiếp theo đưa ánh mắt bỏ vào trên người Lăng Tiếu:

- Yêu, vị thiếu gia này lớn lên thật anh tuấn, nhìn đến nô gia tâm cũng ngứa rồi, không bằng liền để nô tỳ hầu hạ ngươi tối nay thì như thế nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện