Chương 91: Đánh Chết U Văn Báo (1)​

Độc Ưng cách đó không xa đã sớm chờ chực lâu rồi, huyền lực toàn thân

vận chuyển, cả người trở nên hỏa hồng chói mắt, trường kiếm xuất ra, một đạo hỏa mang giống như xà hướng vết thương cũ của U Văn Báo đánh tới.

U Văn Báo tựa hồ đặc biệt cơ cảnh, nó đột nhiên bỏ qua công kích Lăng

Tiếu, quay đầu lại, đồng thời liên tục thổ ra hai đạo phong nhận hướng

hỏa xà của Độc Ưng đánh tới.

Rầm rầm!

Lăng Tiếu bắt được thời cơ ngàn cân treo sợi tóc, Ngân Quỷ huyết đao sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ.

- Kinh Hàn Nhất Miết!

Một cỗ đao mang tụ tập huyền lực toàn thân Lăng Tiếu từ phía trên hướng xuống thân thể U Văn Báo bổ tới.

- Phốc!

Đâm vào thịt ba phân, cư nhiên lại không đánh vào được nữa rồi.

- Hống!

U Văn Báo phát ra tiếng tê hống kinh thiên, đuôi báo giống như xà tiên vừa nhanh vừa độc quét qua.

- Ba!

- A!

Thân thể Lăng Tiếu bị hung hăng quất trúng, cả người giống như diều đứt đây bay ra ngoài.

- Thiếu gia!

Độc Ưng giận dữ, kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục xuất ra mấy đạo hỏa mang, hùng hổ hướng U Văn Báo đánh tới.

Cỏ dại ở phụ cận đều bị hỏa mang đốt thành xám tro, không ít cây cối cũng dấy lên hỏa viêm.

Vết thương cũ của U Văn Báo chưa phục hồi tốt, lại bị một đao của Lăng

Tiếu, có thể nói là phong tuyết đan xen, đã thương còn thêm thương, động tác chậm trễ đi rất nhiều, tránh được hai đạo hỏa mang, còn có ba đạo

hỏa mang trực tiếp oanh ở trên người nó.

Lại là một đạo tê hống, da lông trên người nó bị đốt cháy hơn phân nửa.

U Văn Báo lăng không nhảy lên, nhanh như thiểm điện hướng Độc Ưng đánh

tới, năng lực Phong thuộc tính của Độc Ưng cũng không phải là rất mạnh,

tránh không đủ nhanh, chỉ có thể lần nữa huy kiếm nghênh đón.

U Văn Báo tựa hồ quyết tâm muốn giết nhân loại đáng chết này, liều mạng

lưỡng bại câu thương, một trảo chộp tới trước ngực Độc Ưng, mà Độc Ưng

một kiếm đâm về chỗ cổ họng của nó.

Phốc phốc!

Trước ngực Độc Ưng bị trảo một trảo, bị trảo đi một khối thịt lớn, vạn

hạnh chính là thương thế chưa chạm tới xương, mà một kiếm của hắn cũng

đã đâm vào cổ của U Văn Báo nửa phân, lại cũng không thể tiếp tục đâm

sâu vào.

Thân thể của linh thú cường hãn đến đáng sợ!

Về điểm này hắn sớm hiểu được.

U Văn Báo sau khi đau đớn lùi qua một bên, máu tươi trên người không

ngừng chảy đầm đìa, con mắt báo như cũ càng không ngừng lưu chuyển, tựa

hồ lộ ra ý nghĩ khiếp đảm muốn chạy trốn rồi.

Lúc này Lăng Tiếu bò dậy hướng về phía Phó Trữ cùng Phó Duy hô:

- Mau ngăn cản nó, đừng để cho nó chạy trốn.

Nghe được chỉ thị của Lăng Tiếu, Phó Trữ đầu tiên nhảy ra ngoài, nhưng

mà Phó Duy lại mới vừa rồi bị U Văn Báo hung hãn khiến cho sợ đến tay

chân mềm nhũn, căn bản không dám đi ra ngoài.

Phó Trữ đối với đệ đệ mắng một câu:

- Tiểu quỷ nhát gan!

Sau đó giơ kiếm hướng U Văn Báo phất qua.

Chỉ tiếc, bị một đạo phong nhận của U Văn Báo đánh bay ra.

Song, thời gian ngắn ngủi như vậy đã đầy đủ cho Lăng Tiếu lần nữa xuất ra sát chiêu.

- Kinh Hàn Nhất Miết!

Lại là một đao tụ tập huyền lực toàn thân, một đao kia hướng về vết thương cũ của U Văn Báo bổ tới.

Lúc này U Văn Báo không còn cơ hội phản công, mạnh mẽ ăn một đao của Lăng Tiếu.

Một đao kia không có bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp chém vào trong bụng báo, máu tươi bắn ra đầy mặt Lăng Tiếu.

U Văn Báo phát ra tiếng hống kinh thiên, thân thể điên cuồng vặn vẹo,

hất Ngân Quỷ huyết đao ở trên người ra, mở ra miệng máu hướng Lăng Tiếu

hung hăng táp tới.

Lăng Tiếu hoảng hốt, vội vàng triển khai tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, Lam Tính kiếm không quên xuất thủ lần nữa.

Đáng tiếc U Văn Báo trước khi chết vồ đến đã không để ý đến sinh tử, cho dù tất cả kiếm quang của Lăng Tiếu đánh tới nó vẫn hướng Lăng Tiếu mà

táp.

- Xong!

Lăng Tiếu đối mặt với miệng máu kia lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Đúng lúc này, một đạo hỏa hồng kiếm quang hỏa tốc đánh lên trên người U Văn Báo.

Oanh!

U Văn Báo bị hỏa mang bắn bay ra ngoài.

Độc Ưng ở không xa hai tay huy kiếm, càng không ngừng thở dốc, hiển nhiên đúng là hắn mới vừa rồi cứu Lăng Tiếu một mạng.

- Hô!

Lăng Tiếu nhìn U Văn Báo bay ra ngoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay cùng với sau lưng đều rỉ ra mồ hôi lạnh. Mới ngày đầu tiên vào

sơn mạch lại khiến cho hắn cảm nhận được tiếng gọi của tử vong, loại

tràng diện kích thích này không chỉ không khiến cho Lăng Tiếu sợ hãi,

ngược lại càng khơi dậy lòng tin nghênh khó mà lên của hắn.

- Rốt cục đã chết đi!

Phó Trữ cách đó không xa quệt một chút mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn U Văn Báo không nhúc nhích, lẩm bẩm nói.

Lúc này Phó Duy cũng ló đầu ra hỏi nói:

- U Văn Báo đã chết chưa?

- Hừ!

Lúc này Lăng Tiếu vô cùng khó chịu nhìn Phó Duy hừ lạnh một tiếng, hiển

nhiên đối với hắn mới vừa rồi nhát gan không dám ra ngăn cản U Văn Báo

là vô cùng bất mãn.

Phó Duy cũng là xấu hổ không dám trực tiếp đối mặt với Lăng Tiếu cùng

Độc Ưng, đưa ánh mắt để vào trên người đại ca hắn, đáng tiếc đại ca hắn

cũng là đối với hắn khinh thường một cái, để cho trên mặt hắn bỏng rát.

Lăng Tiếu kéo thân thể mệt mỏi không chịu nổi đi tới bên cạnh Độc Ưng,

ném ra một viên Hồi Lộ đan, tự mình cũng ăn vào một viên, ngồi xuống

khôi phục huyền lực.

Mới vừa rồi hắn bị U Văn Báo quất một cái thật sự là đau vô cùng, nếu

không phải là hắn tu luyện Kim Cương Ngũ Biến quyết, sợ rằng một chiêu

này đã khiến hắn mất mạng rồi.

Độc Ưng ăn vào Hồi Lộ đan, lại lấy ra ngoại thương dược tùy thân đem vết thương nơi ngực băng bó một chút, cũng ngồi xuống khôi phục huyền lực.

Phó Trữ cùng Phó Duy thì ở cách hai người không xa thay bọn họ hộ pháp.

Lúc này Phó Duy len lén hướng về phía đại ca của hắn nói:

- Đại ca, có phải hay không muốn?

Hắn nói chuyện đồng thời làm ra một cái động tác 'Giết', hiển nhiên muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Phó Trữ trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ mắng:

- Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta đệm lưng.

Phó Duy co đầu lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Tiếu cùng Độc Ưng ở không xa, không dám nói gì nữa.

Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân.

Chỉ nghe một giọng nói truyền đến:

- Đội trưởng, con U Văn Báo đã bị thương kia liền ở phía trước.

- Nói nhỏ thôi, ngươi muốn kinh động nó à!

Một người mắng.

Ngay sau đó, từ chỗ vào khe suối xuất hiện năm cái nhân ảnh.

- Di, bên kia có người, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước rồi?

Một người kinh ngạc nói.

- Không tốt, có người tới!

Phó Trữ thở nhẹ nói, sau đó lập tức hướng Lăng Tiếu cùng Độc Ưng hai người áp sát lưng vào.

- Đó là U Văn Báo!

Một người trong đó phát hiện ra thi thể của U Văn Báo kinh hô lên.

- Mau qua tới xem một chút.

Năm người ta xa đi đến, đều là mặc võ phục một màu xanh, trức ngực có một con sói dữ tợn.

- Là người của Thanh Lang đoàn!

Phó Duy trên mặt khó coi đối với Phó Trữ ở bên cạnh nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện