Chương 98: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi
Độc Ưng nuốt một ngụm nước bọt nói. Loại nhị giai cao cấp linh thảo này ở ngoại vi Hoang Tùng sơn mạch là cơ hồ khó gặp, không nghĩ tới lần này
lại có thể ở một đầm nước như vậy lại phát hiện được một gốc, nếu là cầm đi bán ít nhất trị giá vài vạn kim tệ, đây chính là một khoản thu nhập
vô cùng phong hậu rồi.
Lăng Tiếu gật đầu, hết sức cẩn thận đem Thủy Lam Hoa hái xuống, Độc Ưng ở một bên vội vàng mở ra hộp gấm, để cho Lăng Tiếu đem Thủy Lăng Hoa để
vào trong đó bảo tồn.
- Xem ra đại nạn không chết tất có hậu phúc, lời này không sai.
Lăng Tiếu mỉm cười nói.
- Đó là thiếu gia hồng phúc tề thiên!
Độc Ưng lập tức cung kính nói.
Lăng Tiếu cười một chút không nói thêm gì nữ, trong lòng thầm nghĩ:
- Độc Ưng này càng ngày càng có giác ngộ làm người, không tệ không tệ.
Lăng Tiếu cùng Độc Ưng rời đi tiểu cốc hồ đàm, hướng sơn mạch ở phụ cận đi tới.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của Độc Ưng, hắn biết chỗ sơn mạch này đều có không ít nhất giai linh thú, nhị giai linh thú trở lên thì ít đi một
chút, tính nguy hiểm đối với bọn họ mà nói là rất thấp, trừ phi gặp phải một đoàn linh thú; mà linh thảo nhất giai cũng là không ít, nhị giai là ít một chút, sinh trưởng nhiều ở vách đá sơn nhai khó có thể ngắt lấy
được, hay là có linh thú đang bảo vệ.
Lăng Tiếu cùng Độc Ưng hai người một đường đi tới, gặp được không ít
linh thú, đều là nhất giai linh thú, những thú này Lăng Tiếu đều lười hạ sát thủ, chỉ là muốn thuần phục một con nhất giai Kiếm Xỉ Hổ để cưỡi,
nhưng mà dã tính khó thuần, căn bản không có biện pháp ngoan ngoãn để
hắn khu sử, điểm này để cho Lăng Tiếu buồn bực không dứt.
Sau khi Lăng Tiếu đem một đầu nhất giai cao cấp Dã Trư thả ra, vô cùng im lặng hỏi Độc Ưng:
- Ngươi nói những linh thú này làm sao khó thuần phục như vậy?
Độc Ưng cười nói:
- Thiếu gia có điều không biết, những linh thú này vốn là từ dã thú tấn
cấp mà lên, nguyên bản liền là dã tính khó thuần, nếu muốn hàng phục đó
là không có khả năng, trừ phi thiếu gia có thể lấy được trứng linh thú
hoặc tiểu linh thú từ nhỏ cung dưỡng, ngày sau nhất định sẽ vì thiếu gia sử dụng, hoặc là thiếu gia có thể hàng phục những tam giai linh thú
kia, bọn chúng đã có linh trí sơ khai, đã hiểu được cái gì gọi là sợ
hãi, như vậy bọn chúng mới biết được hàng phục là lựa chọn tốt nhất, bất quá tam giai linh thú nhưng là cường đại tồn tại tương đương với Linh
Sư, thiếu gia tạm thời vẫn là không nên nghĩ tới.
Nghe được lời của Độc Ưng, cả khuôn mặt của Lăng Tiếu cũng đều ủ rũ xuống, xem ra nguyện vọng của mình phải tan vỡ rồi.
Bất quá cũng bởi vì lời nói của Độc Ưng mà linh quang chợt lóe, có thể
bắt được một con ấu thú trở về đưa cho Vũ Tích làm sủng vật cũng không
tồi, ngày sau lại có thể dùng để cưỡi ngựa, nhất cử lưỡng tiện. Quyết
định chủ ý, Lăng Tiếu thay đổi sách lược, đưa ánh mắt nhắm trúng những
ấu thú kia.
- Độc Ưng, ở vùng này linh thú nào có đẳng cấp cao nhất?
Lăng Tiếu hỏi.
- Ách, chung quanh đây có ba loại linh thú đẳng cấp cao nhất, một loại
là Xuyên Sơn thú, nhị giai cao cấp Linh thú, có thể xuyên sơn liệt
thạch, một thân da thú có thể so với nhị giai vũ khí; một loại là Độc
Huyết Hạt, cũng là nhị giai cao cấp linh thú, ác độc vô cùng, một ngụm
nọc độc, phương viên một dặm không một ngọn cỏ; còn có một loại là Hắc
Phong Ưng, nhị giai cao cấp linh thú, là bá chủ không trung vùng này.
Độc Ưng suy nghĩ một chút trầm ngâm nói.
Lăng Tiếu khổ não, ba loại này đều không thích hợp làm sủng vật cho nữ hài tử a!
Sơn mạch vô tận, cây cối chọc trời che nắng, một màu xanh thẳm, cỏ dại
mọc thành bụi, trăm hoa đua nở, phi cầm tẩu thú đua tiếng.
Một chỗ tươi tốt trong sơn lâm, một tên thiếu niên cùng một tên tráng
hán độc nhãn vô cùng cẩn thận đi tới, tựa hồ đang đề phòng nguy hiểm gì
đó.
Bỗng nhiên, một tiếng thú hống, một đầu hắc hùng to lớn cao khoảng ba
mét từ chỗ sâu chạy ra, hai mắt lộ ra quang mang hung ác, hướng bọn hắn
lao đến.
- Không tốt, bị phát hiện rồi!
Độc nhãn tráng hán ở một bên thở nhẹ nói.
- Gấp cái gì, ngươi đi hấp dẫn chú ý của nó, ta đi tìm linh thảo.
Thiếu niên bên cạnh một điểm cũng không sợ hãi, mà là phân phó kế sách ứng phó cho tráng hán kia.
Hắc Hùng gầm thét, song chưởng vỗ vỗ lồng ngực, tựa hồ cực kỳ giận dữ,
lại có nhân loại đáng chết bước vào lãnh địa của nó, tiếp theo phách gãy cự mộc ở bên cạnh, sau đó ôm lấy cự mộc hướng thiếu niên cùng tráng hán kia đập tới.
- Đại gia hỏa này thật độc ác!
Thiếu niên thở nhẹ một tiếng, vội vàng tránh ra.
Độc nhãn tráng hán kia cũng là nghiêng người né qua, đồng thời một thanh hỏa kiếm hướng Hắc Hùng đâm tới.
Hắc Hùng không tránh không né, vung lên hùng chưởng khổng lồ, một đoàn
thổ hoàng sắc quang mang trực tiếp đem hỏa kiếm kia đánh bay, ngay sau
đó một chưởng khác không chút lưu tình phách tới bên hông độc nhãn tráng hán.
Nếu như tráng hán bị một chưởng này đánh lên, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại chỗ.
Tráng hán kia cũng coi như là tốt, thân thể uốn éo một cái giống như là
một trận gió khiến cho thân thể mình thối lui sang một bên, không có bị
phách vào trong đó, tiếp theo hắn liên tục đâm năm kiếm, mỗi một kiếm
đều giống như hỏa xà đánh thẳng Hắc Hùng.
Hắc Hùng giận dữ rồi! Song chưởng nó không ngừng huy vũ, hỏa xà còn chưa tới gần thaant hể nó đã bị phách tán, tiếp theo nó gào thét một tiếng,
từ trong miệng phun ra một đạo thổ hoàng sắc quang mang, quang mang
giống như đạn pháp hướng tráng hán kia nhanh chóng bắn tới.
- Nhị giai trung cấp Hắc Hùng quả nhiên hung hãn.
Độc nhãn tráng hán kia kinh hô một tiếng, không dám đón đỡ, lợi dụng tốc độ của mình tránh ra.
Bên này, thiếu niên kia đã hướng về một phương hướng khác chạy đi, hắn
đi tới trước một cái động khẩu khổng lồ, không chút do dự chạy vào.
Huyệt động đen nhánh tanh hôi để cho thiếu niên kia thiếu chút nữa muốn điên cuồng ói ra.
Sau khi đi vào hai thước, thiếu niên kia tựa hồ phát hiện cái gì, vui vẻ nói:
- Ha ha, tìm được rồi.
Chỉ thấy hai gốc cây linh thảo giống như là nấm sinh trưởng ở trong
thành động, hai gốc linh thảo này ước chừng lớn bằng cái chén nhỏ, đen
như mực, trong đó tiêm nhiễm một chút điểm trắng, đây chính là nhị giai
trung cấp linh thảo Hắc Linh Chi.
Công hiệu của Hắc Linh Chi cùng Ô Tham Vương không sai biệt lắm, nhưng
hiệu quả lại càng hơn Ô Tham Vương, đều có được công hiệu thư kinh hoạt
lạc, tăng trưởng huyền lực, tăng trưởng thọ nguyên, giá trị gần vạn kim
tệ. Nhìn hai gốc Hắc Linh Chi này một cái ít nhất có 500 năm trở lên
rồi.
Thiếu niên xoa xoa đôi bàn tay đang muốn ngắt lấy, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn liếc mắt nhìn lại chỉ thấy
hai con mắt thật to giống như chuông đồng đang nhìn chằm chằm vào hắn.
- Không thể nào, nơi này còn có một con Hắc Hùng?