Chương 104: Người Tốt Không Có Tốt Báo (1)
- Đại ca, chúng ta tìm nhiều đê giai độc thảo như vậy thật có thể bán lấy tiền sao?
Ưng Thất trẻ tuổi nhất không rõ ràng cho lắm hướng về phía Ưng Đại lớn tuổi nhất hỏi.
- Lão Thất, ngươi có phiền hay không, trên đường đi ngươi cũng hỏi nhiều lần rồi, không thể bán lấy tiền thì ta gọi các ngươi đến làm gì?
Ưng Đại không nhịn được hồi đáp.
Ưng Tam hướng về phía Ưng Thất nói:
- Lão Thất, đại ca làm việc nhất định là có phân tấc, hắn nói có thể bán lấy tiền nhất định là có thể bán lấy tiền.
Ưng Thất vẫn không rõ nói:
- Nhưng mà những đê giai độc thảo này bán cho Linh thảo đường cũng không được mấy cái kim tệ, còn không bằng chuyên tâm tìm kiếm mấy gốc linh
thảo bán được giá cao hơn đi.
- Ngươi biết cái gì, những độc thảo này cũng không phải là bán cho Linh thảo đường.
Ưng Đại hét lớn nói.
Ưng Thất không dám nhiều lời nữa, chẳng qua là không cam lòng mà đem lời nói nuốt trở vào.
Lúc này Ưng Nhị nói:
- Đại ca, hiện tại liền có đủ Thất huynh đệ chúng ta, ngươi liền dứt
khoát một chút đem lời nói rõ ra, những độc thảo này đến tột cùng là ai
muốn thu mua, cũng tốt để cho huynh đệ chúng ta biết ngọn nguồn.
Ưng Đại do dự một chút, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh, xác định không có ai, sau đó mới nói nhỏ:
- Là nhiệm vụ do Lăng gia đại tổng quản ban bố, mỗi một gốc độc thảo trị giá 50 kim tệ, cấp bậc càng cao giá trị càng cao, cái giá tiền này
nhưng là gấp hai đê giai linh thảo, ngươi nói chúng ta thu hay không thu thập độc thảo? Bất quá Lăng đại tổng quản nói, chuyện này ngàn vạn
không thể tiết lộ tin tức, nếu không hậu quả của chúng ta...
Những huynh đệ khác thấy Ưng Đại nói xong liên tục nghiêm túc gật đầu.
Ưng Thất rõ ràng nhiều lời, lại không nhịn được hỏi:
- Lăng gia thu thập nhiều độc thảo như vậy thì có ích lợi gì, thật là.
Ưng Đại trợn mắt nhìn Ưng Thất một cái nói:
- Vấn đề của ngươi thật nhiều, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây.
- Quên đi lão đại, Tiểu Thất là dạng như vậy, chúng ta nhanh chóng thu
thêm vài gốc độc thảo đi, bất quá có linh thảo cũng không thể bỏ qua.
Ưng Tam lên tiếng giảng hòa nói.
Bảy người cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm độc thảo.
Lăng Tiếu ở không xa đem những lời này của bảy người bọn họ thu hết vào
trong tai, thần sắc không khỏi nghiêm nghị lên, trong lòng thầm nghĩ:
- Lăng Trùng thu thập nhiều độc thảo như vậy rốt cuộc muốn giở trò quỷ
gì? Chẳng lẽ hai lão bất tử kia không đợi được nữa muốn đoạt vị rồi?
Lăng Trùng chính là Lăng gia đại tổng quản trong miệng của Ưng Đại, Lăng Tiếu vừa nghe liền có thể đoán được, ở Vẫn Thạch thành nhưng là chỉ có
một Lăng đại tổng quản.
Lăng Tiếu càng suy nghĩ xuống, đáy lòng càng là thay tộc trưởng gia gia
kia của hắn mà lo lắng, nhưng mà hiện tại Độc Ưng lại đang đột phá, sợ
sau khi rời đi, vạn nhất có linh thú hoặc mạo hiểm giả quấy rầy hắn thì
làm sao bây giờ?
- Không được, ta nhất định phải tra ra rõ ràng.
Lăng Tiếu suy tính một chút, quyết định muốn tra cho rõ ràng, nếu không trong lòng không thoải mái.
Lăng Tiếu cầm đi một ít chạc cây, cỏ dại đem cửa động kia của Độc Ưng che đậy, sau đó hướng Thất Ưng cách không xa lướt tới.
- Đại ca, ta phát hiện một gốc Xà Hình thảo!
Ưng Thất nắm lên một gốc thực vật hình dạng giống như xà, vui vẻ nói.
- Không tốt!
Ưng Tam quay đầu lại kinh hô một tiếng, tiếp theo hét lớn:
- Tiểu thất mau tránh ra, bên cạnh Xà Hình thảo có Thất Tinh độc xà.
Đáng tiếc Ưng Tam nhắc nhở đã muộn, ở trong bụi cỏ có một cái thân ảnh nhỏ mảnh tiêu xạ mà ra.
- A!
Cánh tay của Ưng Thất bị cắn một cái, kêu thảm thiết một tiếng, lúc này
một tay bắt được Thất Tinh độc xà kia, hung hăng đem nó đạp xuống dưới
đất, dưới chân cũng không dừng lại, lại nặng nề dậm ở trên đầu con rắn
kia, đầu rắn lập tức bị giẫm thành thịt vụn.
- Dám cắn ta, ta cho ngươi chết không toàn thây!
Ưng Thất như cũ không giải thích được tàn nhẫn xuất cước liên tục đối với Thất Tinh độc xà đã chết.
Song, lúc này Ưng Tam sắc mặt ngưng trọng đi đến bên cạnh Ưng Thất, loan câu trong tay hướng cánh tay bị rắn cắn của Ưng Thất vung lên.
- A!
Ưng Thất không kịp đề phòng, một cánh tay đã bị chặt đứt rồi, phát ra thanh âm tê tâm liệt phế.
- Tiểu Thất!
Mấy huynh đệ còn lại kinh hô một tiếng, vội vàng hướng Ưng Thất chạy tới.
Ưng Thất một tay che cánh tay đang phun máu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất.
Ưng Tam từ bên hông móc ra một viên đan dược cứng rắn nhét vào trong
miệng Ưng Thất, những người khác giúp đỡ Ưng Thất băng bó vết thương.
- Tam... Tam ca, ngươi làm cái gì vậy.
Ưng Lục so với Ưng Thất hơi lớn hơn hai tuổi vô cùng tức giận hỏi Ưng Tam.
- Ngươi biết cái gì, Tam ca của ngươi là đang cứu Tiểu Thất, chớ xem
thường Thất Tinh độc xà này, nó nhưng là kịch độc vô cùng, cho dù chúng
ta có Giải Độc đan nhwung mà cũng không cứu được Tiểu Thất, Tam ca của
ngươi đem tay của tiểu Thất chặt đứt là phòng ngừa nọc độc lan tràn,
cũng là cứu Tiểu Thất một mạng rồi.
Ưng Đại mở miệng quát lên, hắn nhìn Ưng Thất nằm trên mặt đất sắc mặt
khó coi cực kỳ. Tuy nói đệ đệ nhỏ nhất này hơi nhiều lời, đặc biệt làm
cho người ta phiền nhiễu, nhưng mà đây chính là anh em ruột của hắn, hôm nay chặt đứt một cái tay, có thể nào không thay hắn khổ sở được.
Nghe lời nói của Ưng Đại, Ưng Lục sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi đem mặt quay đi.
- Người nào!
Lúc này Ưng Đại hướng một cái phương hướng quát lên.
Người tới không phải là Lăng Tiếu thì là người phương nào.
- Các vị đại ca, ta chỉ là đi ngang qua.
Lăng Tiếu lộ ra nụ cười hữu hảo nói.
Ưng Đại nhìn thấu tu vi của Lăng Tiếu, tính cảnh giác thấp xuống chút
ít, chẳng qua là thấy Lăng Tiếu lớn lên phong thần tuấn lãng, nhưng mà
một thân quần áo lại toàn bộ rách nát, vết máu loang lổ, lúc này nghi
ngờ:
- Tiểu tử này lại có tu vi trung giai, thực lực không tầm thường, chẳng
qua là hắn lại dám một mình một người đi đến sơn mạch, lá gan thật đúng
là không nhỏ.
Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Ưng Thất nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi, nghĩ ra một kế, lúc này nói:
- Các vị lại không cầm máu cho hắn, chỉ sở chảy máu quá nhiều, hắn không thể chịu nổi a!
Kỳ thật, không phải là không cầm máu cho Ưng Thất, mà là miệng máu cụt
tay quá lớn, mặc dù trải qua băng bó nhưng mạch máu vẫn đang chảy đầm
đìa không ngừng, bọn họ cũng không có biện pháp.
- Ngươi nói lung tung, nếu ngươi không đi ta liền giết ngươi!
Ưng Lục tính tình hỏa bạo, hướng về phía Lăng Tiếu quát.
Những người khác đồng dạng vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu,
tựa hồ cũng đang trách tội Lăng Tiếu nói loại lời nói không tốt này.
Lăng Tiếu cũng không để ý, nhàn nhạt nói:
- Nếu như các ngươi tin được lời nói của tiểu đệ, ta có thể vì hắn cầm máu.
Thất Ưng mấy huynh đệ đều là sửng sốt một chút, cuối cùng Ưng Tam mở miệng nói:
- Vị tiểu huynh đệ này thật có nắm chắc giúp Thất đệ của chúng ta cầm máu?