Chương 113: Mê Huyễn Cốc (1)​

Ở phía sau hắn còn đi theo ba tên cao thủ Huyền Sĩ giai có thực lực

không tầm thường, một người trong đó rõ ràng chính là Kim Lang đã giao

thủ cùng đám người Lăng Tiếu, hai người khác còn lại là đội trưởng hai

đại phân đội của Thanh Lang đoàn, ở phía sau mấy người đi theo hơn mười

người khác, những người này ít nhất đều có thực lực là đê giai Huyền

Giả.

Thanh Lang đoàn là dong binh đoàn lớn nhất ở Vẫn Thạch thành, mấy tên

cao thủ Huyền Sĩ giai, hơn năm trăm tên dong binh đi theo, để cho bọn họ có thể có thực lực so với tiểu gia tộc bình thường, song hôm nay dong

binh đoàn cũng chỉ còn lại mười mấy người như vậy.

Đây hết thảy đều là Bí cảnh đồ dẫn dắt tới.

Đầy tiên là Hắc Lang ngoài ý muốn vẫn lạc ở Vị Hương cư, Thanh Lang vì

báo thù cho đệ đệ, suất lĩnh đoàn vây công Lãnh Xà dong binh đoàn có

thực lực gần với bọn họ nhất. Mặc dù Thanh Lang đoàn cũng hủy diệt được

hơn hai trăm dong binh của Lãnh Xà đoàn, đáng tiếc cũng phải bỏ ra cái

giá không nhỏ.

Song hết thảy đây cũng không phải là thảm nhất, thảm nhất chính là trong đoàn tổn thất ba tên đê giai Huyền Sĩ, trừ Hắc Lang không được tính ra, Thổ Lang ngoài ý muốn vẫn lạc để cho Thanh Lang cảm thấy đau lòng, còn

có một người còn lại là bị đoàn trưởng Lãnh Xà của Lãnh Xà dong binh

đoàn giết chết, tên còn lại là ở trong nửa tháng này đuổi theo Lãnh Xà

huynh muội, trên đường bị linh thú quần công mà chết, chính là bởi vì hy sinh của vị huynh đệ kia mới để cho bọn họ từ trong bầy linh thú công

kích mà trốn thoát, cuối cùng chỉ còn lại có một đám người nhỏ như vậy

rồi.

- Hỏa Lang, ngươi xác định hai người bọn họ vào Mê Huyễn cốc?

Thanh Lang thần sắc lạnh lùng hỏi.

Hỏa Lang ở bên cạnh đáp.

- Đúng vậy, ngày hôm qua ta thấy tận mắt bọn họ vào Mê Huyễn cốc, Mê

Huyễn cốc này sương mù trọng trọng, ta không dám xâm nhập, cho nên đợi

đoàn trưởng tới định đoạt.

Thanh Lang chau mày một chút, thần sắc sầu muộn nhìn sơn cốc tầng tầng sương mù này khiến cho hắn lâm vào trầm tư.

Sau đó, hắn âm u nói:

- Kim Lang cùng những huynh đệ khác lưu lại, một khi phát hiện có người

đến gần hoặc từ trong cốc đi ra lập tức giết không tha, Hỏa Lang cùng

Vạn Trọng, Vạn Khinh đội trưởng theo ta vào cốc.

- Vâng!

Mấy người ở sau lưng Thanh Lang cùng kêu lên đáp.

Kim Lang bị lưu lại ngay từ đầu có chút buồn bực, nhưng mà sau khi đợi

đám người Thanh Lang đi vào trong Mê Huyễn cốc thì dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nội tâm dâng lên dục vọng dã tâm bừng bừng.

...

Ở trong Mê Huyễn cốc, hai đạo thân ảnh chật vật đang cùng một con linh thú dây dưa.

Nam chính là đoàn trưởng Lãnh Xà của Lãnh Xà dong binh đoàn, nữ chính là muội muội của hắn được xưng là Mỹ Nhân Xà Vi Đại Nhi.

Cùng bọn họ triền đấu chính là một con nhị giai cao cấp Xuyên Sơn Thú.

Con Xuyên Sơn Thú này thân hình cực ngắn, chỉ có hai thước, đầu hình

mảnh dẹt, một cái miệng bén ngọn, thân thể cực kỳ mập mạp, thoạt nhìn

cực kỳ kỳ dị, một thân hậu khải nặng nề, chồng chất lên nhau, giống như

huyền thiết đao thương khó phá.

Xuyên Sơn Thú là một trong linh thú không chịu ảnh hưởng sương mù, bọn

họ muốn rời đi Mê Huyễn cốc chỉ cần chạy trốn xuống mặt đất, từ trong

lòng núi thong dong rời đi.

Ở trong hoàn cảnh này, ngược lại là thuận tiện nhất để Xuyên Sơn thú đánh giết con mồi.

Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi hai người vừa vào Mê Huyễn cốc liền bị lạc mất

phương hướng, ở trong sơn cốc này đưa tay không thấy được năm ngón, muốn tìm bất kỳ phương hướng nào đều là đặc biệt khó khăn.

Bọn họ cũng không muốn vào Mê Huyễn cốc này, nhưng mà phía sau có truy

binh, phía trước lại có bí cảnh hấp dẫn, bởi vì chỉ cần xuyên qua Mê

Huyễn cốc là có thể đến được chỗ của bí cảnh, cho nên bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi nước cờ hiểm, mang ý nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm tiến vào Mê Huyễn cốc.

Đáng tiếc bọn họ vẫn đánh giá thấp hoàn cảnh ác liệt của Mê Huyễn cốc,

trừ tầng tầng sương mù ra, còn có các loại linh thú hết lớp này tới lớp

khác, những linh thú này hàng năm sống ở trong Mê Huyễn cốc, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, qua lại tự nhiên, tựa hồ cũng không bị sương

mù ảnh hưởng.

Hôm nay Xuyên Sơn Thú đánh lén bọn họ đã là con linh thú thứ sau công

kích, lúc trước nếu không phải là Lãnh Xà thực lực cường hãn, chỉ sợ hai người đều táng mạng dưới hoàng tuyền rồi.

Xuyên Sơn Thú phòng ngự kinh người, vũ khí nhị giai trung cấp trở xuống

khó có thể tạo thành thương tổn đối với nó, nhưng mà lực công kích của

nó cũng không coi là mạnh, lúc này mới cùng Lãnh Xà huynh đệ chiến đấu

nửa canh giờ mà vẫn không thể giết chết đối phương.

- Tiểu muội không nên công kích thân thể của nó, công kích vào mắt của nó!

Trải qua một phen đại chiến, Lãnh Xà biết được muốn đánh lui con Xuyên

Sơn Thú này chỉ có chọc mù cặp mắt của nó, bọn họ mới có thể thoát khỏi

dây dưa của Xuyên Sơn Thú.

Hai người buông tha công kích vào thân thể Xuyên Sơn Thú, đổi thành hỏa

viêm cường chiêu ngoại phóng chuyên hướng tới đôi mắt của Xuyên Sơn Thú

mà oanh đến.

Quả nhiên, sau khi Xuyên Sơn Thú liên tục phát ra thổ hoàng sắc quang

mang triệt tiêu công kích, hai mắt bị hỏa mang đả thương, phải từ dưới

đất tháo chạy.

Vi Đại Nhi vừa thấy Xuyên Sơn Thú bỏ chạy, lúc này hai chân mềm nhũn

ngồi trên mặt đất, tay đẹp càng không ngừng vỗ vỗ ngực của mình thở hào

hển.

Lãnh Xà ở một bên cũng là mồ hôi đầm đìa, hắn đi tới trước mặt Vi Đại Nhi, một bả đỡ nàng dậy nói:

- Tiểu muội trước đừng nghỉ ngơi, Xuyên Sơn Thú kia nói không chừng đang ở dưới chân chúng ta, thừa cơ đánh lén, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.

Vi Đại Nhi thuận lòng gật gật đầu, khó khăn đứng lên, sau đó tìm một gốc đại thụ nhảy lên, trốn ở trên cành cây nghỉ ngơi.

Đang ở lúc tâm thần của hai người hết sức buông lỏng, Lãnh Xà thần sắc

căng thẳng, chân mày cau lại, trường kiếm đột phá hướng Vi Đại Nhi đâm

tới.

Vi Đại Nhi thần sắc hốt hoảng, nàng còn tưởng đại ca muốn giết nàng, lúc này nhắm mắt chờ chết.

Song, nàng nhưng không có nhận được cảm giác đau đớn gì, lần nữa mở mắt

ra lại phát hiện trường kiếm trong tay hắn nhiều hơn một con trường xà

thô to bằng cánh tay.

Lãnh Xà phá vỡ bùng rắn, móc ra mật rắn, đưa tới trước mặt Vi Đại Nhi nói:

- Tiểu muội, là một gã dong binh hợp cách, ở bất cứ lúc nào cũng không

thể thiếu cảnh giác, nhất là lúc chính mình suy yếu nhất, càng cần thời

khắc cảnh giác, bằng không chúng ta là chết như thế nào cũng không biết.

Vi Đại Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy mật rắn nói:

- Đại ca, ta biết rồi!

Nàng từ nhỏ cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, đại ca từ nhỏ đối với

nàng chiếu cố có thừa, còn thật không thể tin được đại ca sẽ giết nàng,

nguyên lại đại ca nàng là đang cứu nàng, trong lòng nàng đối với đại ca

lại càng tràn đầy cảm kích.

Vi Đại Nhi dùng thanh thủy rủa mật rắn một cái, sau đó trực tiếp nuốt

vào trong bụng, một đoàn nhiệt lượng khiến cho nàng cảm thấy thoải mái,

trạng thái cả người tốt hơn không ít.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện