Chương 189: Luyện Đan Quyết (2)
Hắn đặt quyển sách nhận lại vào trong Không Gian Giới, nhẹ khẽ thở dài một hơi nói:
- Điều khiện của Luyện Dược Sư quả nhiên hà khắc, chỉ là không biết ta có ưu thế về phương diện này hay không nữa.
Trong mấy ngày nay, Lăng Tiếu đã nhớ lấy tên và công hiệu của hơn mấy
ngàn loại dược phẩm trong Luyện Đan Quyếtvào đầu, hắn biết rõ mình đã
hướng đến chức nghiệp Luyện Dược Sư thần kỳ này rồi.
Giờ Lăng Tiếu tuy rằng còn không có biện pháp luyện đan, bất quá hắn lại có thể phân biệt một chút mấy bình đan dược trong Không Gian Giới kia
là gì.
Nơi này có ba bình đều là Tứ phẩm đan dược, còn có một lọ là Ngũ phẩm đan dược.
Thông qua Luyện Đan Quyết, Lăng Tiếu biết rõ, đan dược đạt tới ngoài tam giai thì lấy "Phẩm" làm đơn vị, không có cách nói nghiễn tôn giống đan
dược cấp thấp. Bởi vì chỉ có đan dược nhập phẩm mới được gọi là linh đan diệu dược.
Theo thứ tự là: Tốc Linh Đan, Hồi Thiên Đan, Vương Cực Đan và Bạo Hoàng Đan
Tốc Linh Đan, là một loại Tứ phẩm đan dược có thể khôi phục linh lực
cực nhanh chóng, lúc chiến đấu với người khác xuất hiện tình huống linh
lực không đủ sẽ cần dùng đến, thuộc về đan dược cùng loại với Dưỡng Khí
Đan, Hồi Khí Đan, chỉ cao giai hơn chúng, dược hiệu cũng mạnh hơn nữa.
Hồi Thiên Đan, là đan dược chữa thương ngang với Hồi Lộ Đan, Sinh Cơ
Đan, chỉ là Hồi Thiên Đan càng thêm nghịch thiên, chỉ cần là cường giả
dưới Hoàng cấp, vô luận chịu bao nhiêu tổn thương, cũng có thể dựa vào
Hồi Thiên Đan giữ được tánh mạng, là đan dược mà bất luận cường giả nào
cũng cần đến.
Vương Cực Đan so với hai loại đan dược trước trân quý hơn nhiều. Cái
bình đựng Vương Cực Đan chỉ có một khỏa, chính khỏa khiến Lăng Tiếu sinh ra xúc động một nuốt vào kia.
Sau khi Lăng Tiếu xem xong Luyện Đan Quyết đã biết rõ khỏa Vương Cực Đan này cực kỳ trân quý bất phàm, đủ để khiến bất luận cường giả Vương cấp
cao giai nào đều tha thiết ước mơ. Bởi vì nó có thể khiến cường giả
Vương cấp cao giai khi đột phá Địa Hoàng giai sẽ gia tăng thêm ba thành
tỷ lệ đột phá Địa Hoàng giai, hơn nữa cho dù đột phá thất bại thì cảnh
giới của cường giả Vương cấp cũng sẽ không có bất luận tổn hại gì.
Đan dược này cho dù đặt tới bất cứ nơi nào, đều sẽ gây ra một mảnh gió tanh mưa máu.
Bởi vậy có thể thấy được, đây là đan dược nghịch thiên cỡ nào. /
Khỏa Ngũ phẩm Bạo Hoàng Đan cuối cùng kia cũng trân quý bất phàm, có thể nói là một khỏa đan dược vừa đề cao giai vị, lại có thể giết địch bảo
vệ tánh mạng.
Giới hạn chỉ cho cường giả Địa Hoàng giai phục dụng, phục dụng viên thuốc này có lợi cũng có tệ.
Lợi, là vì phục dụng Bạo Hoàng Đan có thể khiến cường giả Địa Hoàng giai trong vòng một canh giờ đề cao tu vị một giai. Ví dụ như một gã cường
giả Địa Hoàng đê giai sau khi phục dụng Bạo Hoàng Đan có thể khiến cho
hắn trong vòng một canh giờ đạt tới thực lực Địa Hoàng trung giai.
Chớ có coi thường một giai tăng lên này, võ giả cấp bậc càng cao, chênh
lệch càng lớn, mặc dù chỉ là một ít giai nhưng lại có thể mạnh hơn trước kia gấp mười lần, nếu như chống lại đối thủ ngang giai, sau khi dùng
Bạo Hoàng Đan chỉ một lát là đã có thể hạ gục đối phương; hoặc là gặp
phải đối thủ cao hơn mình một giai, phục dụng Bạo Hoàng Đan liền có thể
đánh ngang tay với đối thủ, cũng khiến mình có đủ thời gian để trốn.
Tệ, là sau khi phục dụng Bạo Hoàng Đan sẽ có tầm một tháng thoát hư kỳ,
nói cách khác sau khi dược tính qua đi, bản thân võ giả sẽ từ cường giả
Địa Hoàng giai biến thành như người thường, không thể cưỡng ép sử dụng
bất luận linh lực nào cả. Cho nên, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì bình thường cao thủ Địa Hoàng giai sẽ không phục dụng Bạo Hoàng Đan.
Dùng thực lực trước mắt của Lăng Tiếu, hắn còn chưa có tư cách hưởng dụng những đan dược này.
Nếu như hắn ăn vào bất luận khỏa đan dược nào, vậy thì chỉ có kết cục bạo thể mà vong .
Dược tính của đan dược ngoài Tứ phẩm không phải chuyện đùa, không phải
một Huyền Sĩ trung giai nho nhỏ như hắn có thể hấp thu được.
Sau khi biết được Luyện Đan Quyết và đan dược, Lăng Tiếu mới có tâm tư xem thứ tấm da thú cuối cùng là thứ gì.
Lăng Tiếu cầm tấm da thú trên tay liền cảm giác được linh lực chấn động
cường đại bên trên, hắn muốn dùng tay mở ra, nhưng vô luận hắn dùng sức
như thế nào đều không có biện pháp mở ra được, không khỏi nghi ngờ nói:
- Chẳng lẽ cần hỏa thiêu, nước thấm mới có thể mở ra sao?
Bất quá, hắn cũng chỉ nghĩ thế, vạn nhất khiến đồ vật bên trong da thú cháy mất thì thiệt lớn rồi..
- Nếu không nhỏ chút máu thử xem sao.
Lăng Tiếu nghĩ đến một hướng mới, sau đó cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu huyết lên.
Thế nhưng mà, chuyện kỳ quái đã xảy ra, khi máu huyết sắp đến gần thì rõ ràng bị linh lực trên da thú đánh cho tan đi.
- Chẳng lẽ cấm chế cường giả Địa Hoàng giai bày ra, vậy phải làm sao bây giờ!
Lăng Tiếu nghiêm mặt nói.
Hắn cho rằng thứ càng khó tới tay sẽ càng trân quý, tấm da thú này khẳng định có chỗ nào đó bất phàm, bằng không thì trong Không Gian Giới còn
hạ cấm chế làm gf.
Ngay sau đó Lăng Tiếu liền buồn rầu, tiếp theo hắn nghĩ đến có nên đưa
cho Lão thái gia xem thử không, hắn có lẽ có biện pháp mở ra cũng không
chừng.
Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu liền đến Huyền Kỹ Các tìm thái thượng trưởng lão.
Thế nhưng jôm nay thái thượng trưởng lão nhưng lại thần kỳ không ở Huyền Kỹ Các, mà đổi thành một gã trưởng lão khác ở chỗ này trông coi.
Tìm không thấy người, Lăng Tiếu chỉ có thể trở về.
Bất quá, hắn vẫn hông chết tâm, lại muốn tìm xem có cách nào mở ra hay không.
Hắn vốn ngồi xuống nửa giờ, khiến trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, sau đó một cổ tinh thần lực liền tập trung vào da thú.
Quả nhiên, Lăng Tiếu phát hiện tinh thần lực của mình thật sự có thể
xuyên thấu qua linh lực chấn động kia tốc hành cuốn vào trong da thú.
Ngay khi Lăng Tiếu sắp thấy rõ bên trên viết thì bỗng nhiên, da thú cuốn tán phát một đoàn tinh quang đánh vào chính giữa thức hải Lăng Tiếu.
Ah!
Thức hải Lăng Tiếu bị tinh quang vô hình kia chui vào, chỉ cảm thấy đầu
của hắn như sắp nổ tung ra, thống khổ kia khiến hắn nhịn không được kinh hãi kêu lên
Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Thụ và Tiên Thiên Âm Phong Châu trong thức
hải hắn ý thức được đoàn tinh quang này mang đến nguy hiểm cho chúng nên đều phát ra ánh sáng rực rỡ, xua sạch tinh quang lẻn vào, khiến thức
hải Lăng Tiếu lần nữa bình tĩnh lại.
Đau đớn biến mất, trên mặt Lăng Tiếu chảy xuống từng đợt mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm hô
- Thiếu chút nữa đã ngoẻo rồi, thứ này thật sự tà môn.
Chỉ là, ngay khi Lăng Tiếu muốn cất kỹ nó thì lại phát hiện mình có thể trông thấy nội dung hiện ra trên da thú.
Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu lại lần nữa bị hấp dẫn.
Lăng Tiếu nhìn qua linh lực tỏa ra trên da thú, cuối cùng linh lực kia
hóa thành nguyên một đám chữ cổ xưa huyền phù trên không trung, lộ ra
cực kỳ thần kỳ.
Lăng Tiếu không lưu loát đọc lấy mấy văn tự cổ xưa kia, không khỏi bị nội dung trong đó hấp dẫn