Chương 212: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn

- Cũng khó biết, người ta đã dám cùng Lăng gia, Lý gia kêu gào, tin tưởng nhất định sẽ có cao thủ trấn thủ.

...

Trong ghế lô của Lý gia, Lý Nguyên Hóa vui vẻ cười nói

- Xem ra Lăng Trùng kia nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết a, thật sự hiếu kỳ trong rạp số 8 đến cùng là thần thánh phương nào.

Xác thực, trong ghế lô Lăng gia, Lăng Trùng đang bị tức đến sắc mặt tái nhợt, hai đấm gắt gao nắm chặt, âm trầm nói:

- Ta không cần biết ngươi là ai, nếu để cho ngươi còn sống rời khỏi Vẫn Thạch Thành thì ta không mang họ Lăng nữa .

Trong ghế lô số 8, Lăng Tiếu lấy ra một vật giao cho Độc Ưng, sau đó nhỏ giọng nói với hắn vài câu.

Độc Ưng liên tục nói gì đó rồi quay người ra ghế lô.

Văn Mông Hoa 500 vạn kim tệ do ghế lô số 8 đấu được, đấu giá hội cũng đến hồi kết.

Ngay khi tất cả mọi người muốn tan họp thì một gã thị nữ vội vàng chạy

thấp giọng nói vài câu bên tai thiếu phụ đấu giá vật phẩm kia.

Thiếu phụ kia sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh gật gật đầu, sau đó đuổi thị nữ kia đi.

- Các vị đừng vội đi, vốn Văn Mông Hoa là vật phẩm cuối cùng chúng ta

đấu giá rồi, nhưng phòng đấu giá chúng ta tạm thời lại cung cấp cho mọi

người thứ tốt hơn, mọi người xin xem vật phẩm cuối cùng này rồi đi cũng

không muộn.

Thiếu phụ vội vàng gọi mọi người lại.

Những người chuẩn bị đều dừng lại, tất cả mọi người đều nghi kị, đến cùng có đồ tốt gì, rõ ràng lại tạm thời tăng lên.

Ngay sau đó, một thị nữ bưng lấy một cái khau đi đến.

- Mọi người xem là được, tam giai cao giai Âm Phong Thảo một cây, khởi điểm 500 vạn kim tệ.

Thiếu phụ kéo giọng đến lớn nhất, chỉ vào linh thảo linh thảo thị nữ nâng trong tay.

- Tam... Tam giai cao giai Âm Phong Thảo!

Thiếu phụ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Lúc này, tất cả đám tài chủ có kim tệ trong rạp đều hiện lên một ý niệm trong đầu:

- Linh thảo này vô luận tốn bao nhiêu cũng phải đấu giá xuống.

Công hiệu Âm Phong Thảo cũng không cần giới thiệu, nó vốn thuộc về cao

giai linh thảo hiếm thấy ngoài Ngũ Hành, đối với bất luận võ giả Phong

thuộc tính nào cũng là chí bảo

Âm Phong Thảo vừa bị lấy ra, Lăng, Lý, La tam đại thế gia đều điên cuồng lên.

Mới không bao lâu, giá đã tăng lên tới tám trăm vạn kim tệ.

Khách quý trong một ít trong rạp cũng nhao nhao gia nhập đấu giá.

Bởi vì ở chỗ này không chỉ có người bản thổ Vẫn Thạch Thành, mà còn có người bên ngoài nữa.

Bất quá, cường long không áp địa đầu xà, cuối cùng Lăng gia dùng một ngàn tám trăm vạn kim tệ đấu giá được Âm Phong Thảo.

Tất cả mọi người sợ hãi thán phục lực hấp dẫn của cao giai linh thảo thật sự quá kinh người.

Một ngàn tám trăm vạn kim tệ, con số này đã bằng với nội tình cả một tiểu gia tộc rồi.

Lăng gia không hổ là Vẫn Thạch Thành đệ nhất đại gia tộc, phần phách lực này quả thật không phải gia tộc bình thường có thể sánh được.

Âm Phong Thảo đến cùng xuất từ tay ai đây?

Không hề nghi ngờ, đúng là xuất từ tay Lăng Tiếu, cũng chỉ có hắn mới có được Âm Phong Thảo.

Lăng Tiếu đối với kim tệ của gia tộc mình cũng không cảm thấy chút nào không thỏa đáng, ngược lại treo nụ cười hài lòng lẩm bẩm

- Chậc chậc, thật không nghĩ tới Âm Phong Thảo đáng giá như vậy, xem ra ta muốn nghèo cũng khó rồi .

Đấu giá hội chấm dứt, tất cả mọi người cũng bắt đầu rời đi.

Nhưng đã có ba nhóm đội ngũ đang ở chỗ cách lối rađấu giá hội không xa chờ người ở ghế lố số 8 xuất hiện.

Bởi vì bọn hắn đều có chung mục đích, đó chính là đoạt lại vật mất đi.

Loại chuyện giết người đoạt bảo này ở bất kỳ nơi nào cũng không hiếm lạ.

Đối với nguy hiểm sắp đến, Lăng Tiếu vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra,

hắn trước tiên thu lại nhuyễn vệ giáp, Lục Châm Căn cùng với hai cây Văn Mông Hoa đấu giá được đã rồi nói sau.

Huống hồ có chút sổ sách còn phải tính rõ nữa.

Lúc tính tiền, Mạc Hồng Mai mang theo La Khinh Sương đi tới.

- Cháu rể, ngươi quá không hiền hậu, có linh thảo cao gia như Âm Phong Thảo lại đến lúc mấu chốt mới lấy ra, phải chăng sợ bà bà ra không ra

nổi giá sao?

Mạc Hồng Mai oán giận nói.

Nếu như nàng sớm biết Lăng Tiếu có Âm Phong Thảo thì chỉ sợ trước khi

đấu giá đã nói chuyện với Lăng Tiếu, xem có thể khiến Lăng Tiếu ưu tiên

Âm Phong Thảo cho các nàng hay không. Nhưng Lăng Tiếu vào thời điểm mấu

chốt cuối cùng mới lấy ra đấu giá, khiến cho nàng cũng chỉ có thể làm

việc theo quy củ, không tiện mua đứt, cuối cùng lại bị Lăng gia đấu đi,

trong nội tâm chung quy vẫn có chút không cam lòng.

La Khinh Sương ở bên lại vui vẻ đi qua ôm lấy tay Lăng Tiếu, trên mặt

treo nụ cười hạnh phúc, phảng phất như chỉ cần nhìn thấy Lăng Tiếu là

nàng đã rất vui rồi.

Lăng Tiếu đáp:

- Bà bà ta cũng là bị bất đắc dĩ, vì mấy đồ vật này, chỉ bằng kim tệ của mấy binh đan dược kia của ta cũng không đủ tiền trả cho người ta.

Lăng Tiếu lấy ra ba bình đan dược đấu giá được 200 vạn kim tệ, mà nhuyễn vệ giáp, Lục Châm Căn cùng với Văn Mông Hoa tổng cộng lên đến năm trăm

chín mươi vạn kim tệ, cho nên kim tệ của đan dược đoạt được căn bản

không đủ, bất đắc dĩ hắn mới lấy Âm Phong Thảo ra đấu giá.

Âm Phong Thảo đối với người khác mà nói thập phần hiếm thấy trân quý,

nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, tùy tiện

cầm ra hơn trăm gốc không phải vấn đề, phải biết rằng hắn lúc đầu ở dưới vực sâu đã lấy được gần ngàn gốc Âm Phong Thảo.

Mạc Hồng Mai nó:

- Chẳng lẽ ngươi không biết mấy thứ ngươi muốn căn bản không có giá trị bằng Âm Phong Thảo sao?

- Trong mắt người khác rất trân quý, nhưng cũng chỉ là do người ta thiếu, bà bà hẳn là hiểu được.

Lăng Tiếu không muốn lộ quá nhiều bí mật với Mạc Hồng Mai, nhưng cũng

chó nàng biết Lăng Tiếu cũng không phải là người không biết cân nhắc.

- Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cao giai linh thảo khác sao?

Mạc Hồng Mai nghe xong lời Lăng Tiếu không khỏi giật mình thầm nghĩ.

Bất quá, nàng nghe ngữ khí của Lăng Tiếu cũng biết mình đã can thiệp quá nhiều, vì vậy nói sang chuyện khác:

- Tốt rồi, lão thái bà ta cũng không lải nhải nữa, hôm nay ta sẽ giao Sương nhi cho ngươi, ngươi cũng không được khi dễ nàng.

Dứt lời liền quay người đi ra.

- Tiếu ca, hôm nay chúng ta đến ngoài thành đi chơi được không?

La Khinh Sương đong đưa cánh tay Lăng Tiếu dịu dàng nói. Ngày hôm qua

nàng đã hẹn Lăng Tiếu, bảo hắn hôm nay nhất định phải đi với nàng.

Lăng Tiếu cười nói:

- Sương nhi yên tâm, hôm nay toàn bộ thời gian thiếu gia đều là của ngươi, kể cả buổi tối.

- Tiếu ca ngươi thật là xấu.

La Khinh Sương da mặt mỏng, bị Lăng Tiếu nói lời này khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng, bất quá trong nội tâm lại rất cao hứng.

Lăng Tiếu bảo Độc Ưng lấy đi hơn một nghìn vạn kim tệ còn lại, sau đó

mới mang theo La Khinh Sương và Ngũ Hành Sứ Giả ra khỏi đấu giá hội.

Đội ngũ ba nhà Lăng, Lý, Lam đợi bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện