Chương 223: Người Của Tử Thiên Tông (1)​

Lăng Lệ bị Lý Thiên Hào phế ngay tại chỗ, mà hiện tại Lăng Tiếu hạ thủ

còn độc ác hơn, không chỉ phế đi tứ chi của đối phương, càng lợi dụng

tinh thần lực của mình đâm bị thương thức hải của võ giả Lý gia này, chỉ sợ sau này không chết cũng biến thành ngu ngốc rồi.

Kỳ thật, mới vừa rồi võ giả Lý gia kia là muốn mở miệng nói bỏ cuộc,

chẳng qua là tốc độ của Lăng Tiếu toàn bộ khai hỏa, trước khi hắn nói ra lập tức đánh cho hắn ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có.

Hắn là lấy đạo của người trả lại cho người!

Hắn muốn nói cho Lý Thiên Hào biết rằng Lăng Tiếu hắn đã nói được nhất định sẽ làm được.

- Tiểu tử chớ lớn lối, chờ ngươi gặp phải Thiên Hào ca của chúng ta, ngươi nhất định phải chết.

Một gã võ giả của Lý gia giành trước kêu lên.

- Cái gì mà thiên tài của Vẫn Thạch thành, ta xem là phế vật còn không

sai biệt lắm, Thiên Hào ca của chúng ta nhất định đánh cho ngươi tè ra

quần, kêu cha gọi mẹ.

Lại có một gã võ giả của Lý gia kêu gào nói.

- Cũng không cần phải vậy, cho dù không gặp phải Thiên Hào ca, gặp phải ta cũng có thể đem ngươi bóp chết.

...

- Đủ rồi!

Lý Thiên Hào hướng về phía võ giả nhà mình quát một tiếng, sau đó nhìn Lăng Tiếu lạnh lùng nói:

- Ngươi được, hi vọng ngươi có thể kiêu ngạo mãi như vậy, chúng ta đi!

- Yên tâm, ở trước khi chưa đánh cho những tạp chủng như Lý gia các ngươi tàn phế, ta vẫn sẽ lớn lối như vậy.

Lăng Tiếu hết sức cuồng vọng nói.

Lời này vừa nói ra, những võ giả của trung tiểu gia tộc ở xung quanh không khỏi bội phục vạn phần:

- Lăng Tiếu này tuổi còn nhỏ, nhưng mà tính tình cũng không nhỏ a, bất quá nhân gia thực lực quả thật đủ cứng a!

Lăng Tiếu nhìn người của Lý gia rời đi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Bạch Vũ Tích, Độc Ưng cùng với Lãnh Xà huynh muội bên cạnh hắn đều vây

quanh, bên trong năm thước không có người nào dám đến gần.

Không bao lâu, hai người về nhất của năm tòa lôi đài đều được tuyển chọn xong.

Lăng gia chiếm ba danh sách, theo thứ tự là Lăng Tiếu, Lăng Phong, Lăng

Dũng, còn lại toàn bộ đào thải; Lý gia bên này cũng chiếm được hai danh

sách, Lý Thiên Hào cùng một thanh niên dùng đấu bồng phủ kín đầu không

thấy rõ bộ dáng; La gia lần này vận khí không tốt, bảy tên Huyền Sĩ ra

sân trong đó có 3 tên cao giai Huyền Sĩ, chỉ chiếm được một cái danh

sách, là đệ tam danh La Tề đoạt được; bốn gã khác toàn bộ đều là đến từ

người của trung tiểu gia tộc, mà trung đẳng gia tộc Lam gia lại chiếm

hai danh sách, điều này khiến cho tất cả mọi người có chút không thể

tưởng được.

Lam gia tiến vào phía trước mười người theo thứ tự là Lam Kiếm Nhân cùng một thiếu nữ, chính là nữ nhi Lam Diễm của Lam Đinh Sơn, nàng rõ ràng

chỉ có thực lực cao giai Huyền Giả, thật không biết là làm cách nào lại

lẫn vào được trước thập cường, chắc là vận khí cực tốt đi.

Quả thật, Lam Diễm một đường tới đây đều gặp phải đối thủ là Huyền Giả

giai, căn bản không có gặp phải Huyền Sĩ giai, cho nên nàng vô cùng may

mắn vào tiền thập cường.

Khác có hai gã vào tiền thập cường theo thứ tự là Tần gia Tần Lễ cùng với Tiết gia Tiết Cương.

Lúc này, tất cả mọi người tập trung đến phụ cận chủ lôi đài, mười tên

thanh niên một đời nhân tài kiệt xuất được chọn vào thập cường của Vẫn

Thạch thành đều đứng ở trên lôi đài.

Sau khi tất cả mọi người rút thăm xong, Lệ Không thân là bình phán viên

sẽ phải tuyên bố tỷ thí bắt đầu, một đạo thanh âm trầm thấp từ dưới đám

người vang lên:

- Chậm đã!

Thanh âm này nói được không lớn, tuy nhiên nó khiến cho người ta nghe

được rõ ràng, có thể thấy được người nói thực lực tất nhiên bất phàm.

Lệ Không nhíu chân mày, hướng dưới đài nhìn lại, hắn thật sự không rõ

người nào ở phía dưới lại to gan như vậy, lại dám ở trong lúc này lên

tiếng ngăn trở việc trọng đại nhất của Vẫn Thạch thành.

Ở trên đài cao mỗi một vị đều là tu vi Linh Sư giai, coi như là Thái

thượng trưởng lão của Lăng gia cũng chưa chắc dám ngăn lại tỷ thí đi.

- Ở đâu ra cuồng đồ lớn mật như thế, dám can thiệp gia tộc đại bỉ.

Lý Thiên Trọng ở lúc trước liền nhẫn nhịn một ngụm khẩu khí, liên tục

nghe được La Tường Minh cùng Lệ Không đối với Lăng Thương lấy lòng,

trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hiện tại có người tới quấy rầy tỷ thí,

hắn đầu tiên đứng lên quát trách nói.

- Thật can đảm, Vẫn Thạch thành nho nhỏ thậm chí ngay cả người của Tử Thiên tông chúng ta cũng không để vào trong mắt.

Một đạo tiếng quát vang lên, hai đạo nhân ảnh từ trong đám người nhảy ra.

Đi lên lôi đài là một gã trung niên nhân so với Lệ Không còn muốn mập

hơn gấp đôi, hắn mặc một bộ y phục hoa lệ, nâng cao cái bụng bự, làm cho người ta cảm giác đầu tiên tựa như bạo phát hộ (nhà giàu mới nổi) , ở

bên cạnh hắn là một lam sắc võ giả so với tuổi của hắn không sai biệt

lắm, sau lưng đeo một thanh hắc sắc trường thương, cặp ánh mắt giống như mắt ưng tràn đầy sát lục chi khí.

Lý Thiên Trọng cũng không nhận ra người đến, nhưng mà mới vừa rồi lại

nghe được đối phương báo ra tông môn, cả người bị dọa đến lảo đảo một

cái, hắn vô cùng cẩn thận hỏi:

- Hai... Hai vị là... đại nhân của Tử Thiên tông?

Gã trung niên nhân bạo phát hộ kia hừ lạnh một tiếng, từ bên hông móc ra một cái lệnh bài như ngọc mà cũng không phải ngọc, phía trên có khắc

một chữ "Tử" mang phong cách cổ xưa.

Đến lúc này, mọi người ngồi ở trên đài "Xoát" một cái đứng lên.

- Tham kiến Tử Thiên tông chấp sự đại nhân.

Tất cả tộc trưởng, gia chủ cùng với thượng đại trưởng lão của các gia

tộc trong Vẫn Thạch thành ai cũng không dám làm ra bất kỳ cái bộ dáng

gì, hướng bạo phát hộ cùng lam bào trung niên nhân khom mình hành lễ kêu to.

Giờ khắc này, tất cả mọi người ở dưới đài đều là sửng sốt, người nào

cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là ai cũng dự đoán được Tử

Thiên tông này tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại, nếu không chỉ

bằng một cái lệnh bài thì làm sao có thể để cho các lão đại của Vẫn

Thạch thành khom lưng được.

- Mới vừa rồi là ngươi quát trách ta?

Bạo phát hộ kia hướng về phía Lý Thiên Trọng âm u hỏi.

Lý Thiên Trọng nghe lời này thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống, lúc này đem lưng khom xuống thấp hơi giải thích nói:

- Đại... Đại nhân ta... Ta không biết là ngài, có chỗ mạo phạm xin hãy tha thứ.

- Hừ, tin tưởng ngươi cũng không dám, nhanh chóng an bài cho chúng ta hai cái vị trí, chúng ta muốn xem chiến đấu.

Bạo phát hộ kia dùng ánh mắt híp lại thành tuyến hừ lạnh nói.

- Vâng... Vâng, đại nhân mời.

Lý Thiên Trọng lau mồ hôi lạnh một cái, vội vàng đem người mới đến chỗ

ngồi ở phía trên. Hắn thật không nghĩ tới Tử Thiên tông lúc này lại có

người đến, nếu là nhân gia trách tội xuống, chỉ sợ Lý gia bọn họ cũng

không cần tiếp tục sinh tồn nữa. Rất nhiều người có lẽ không biết tồn

tại của Tử Thiên tông, nhưng mà hắn thân là Lý gia tộc trưởng đối với

một ít thế lực khổng lồ có chút hiểu rõ nhất định.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện