Chương 231: Các Ngươi Cùng Lên Đi (2)​

Liền ở thời điểm vòng tỷ thí thứ hai, Lăng Tiếu ở dưới tràng căn bản

không có tâm tình quan chiến, không biết vì sao trong lòng hắn vẫn không yên, cảm giác cảm thấy có đại sự gì đó xảy ra.

Bất quá tâm tư của hắn còn là bỏ vào trên người hai gã chấp sự của Tử Thiên tông bỗng nhiên xuất hiện.

- Xem ra Mộng Kỳ cũng không phải là vô tình như vậy.

Lăng Tiếu đang nhớ lại nữ nhân Vân Mộng Kỳ lần đầu tiên khiến chính mình động tâm.

Ban đầu Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ cùng nhau rơi xuongs vực sâu của sơn

mạch, hai người nhiều lần khó khăn trắc trở, lưỡng tình tương duyệt.

Đáng tiếc sau khi Vân Mộng Kỳ nhận được truyền thừa, lại là trở về hiện

thực, ly khai khỏi Lăng Tiếu, cũng nói cho Lăng Tiếu trừ phi hắn có một

ngày có thể vượt xa nàng, nếu không nàng cùng hắn là không thể nào ở

chung một chỗ.

Lăng Tiếu biết rõ ý tứ của Vân Mộng Kỳ, nàng hẳn là bận tâm đến phản ứng của thế lực phía sau, nếu như nàng thật cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ

sợ không chỉ là hắn gặp nạn, ngay cả Lăng gia cũng sẽ bị dính líu.

Hôm nay thấy thái độ của các đại gia chủ cùng với trưởng lão đời trước

của Vẫn Thạch thành đối với hai gã chấp sự của Tử Thiên tông, Lăng Tiếu

có thể nghĩ đến Tử Thiên tông là tồn tại khổng lồ ra sao.

Bởi vậy hắn cảm thấy hai người này có phải hay không là Vân Mộng Kỳ đặc

biệt vì hắn mà an bài bọn họ tới Vẫn Thạch thành chiêu thu ngoại môn đệ

tử?

Rốt cục là có phải hay không đây đã là không trọng yêu, quan trọng là... Chính hắn có thể nắm chặt cơ hội trở thành ngoại môn của Tử Thiên tông

hay không, sau đó thuận lợi tiến vào Tử Thiên tông, ngay sau muốn gặp

giai nhân một chút cũng tiện lợi hơn nhiều lắm.

Huống chi Lăng Tiếu cũng vô cùng có tự tin, lấy khả năng của hắn muốn

vượt qua Vân Mộng Kỳ đã là Linh Sư giai cũng không phải là việc gì khó,

bởi vì mục tiêu của hắn không đơn giản chỉ là vượt xa Vân Mộng Kỳ.

Đang ở lúc Lăng Tiếu suy nghĩ lung tung, vòng tỷ thí thứ ba bắt đầu.

Hòm rút thăm đã được đặt ở trên, bốn người còn lại đi lên một lượt rút thăm rồi, chỉ có Lăng Tiếu vẫn không có động tĩnh.

Lý Thiên Trọng ngồi ở phía trên không vui hừ nói:

- Còn không mau rút thăm, đừng làm lỡ thời gian của mọi người.

Lăng Tiếu không nhìn đến hắn, trực tiếp nhảy lên trên lôi đài.

Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung lên người hắn, cũng không rõ người này rốt cuộc là muốn làm gì.

- Chẳng lẽ Lăng Tiếu muốn bỏ cuộc?

- Ta nghĩ sẽ không phải, nói như thế nào cũng là đệ nhất thiên tài của

Vẫn Thạch thành, nếu như hôm nay bỏ cuộc, chỉ sợ đối với tu luyện ngày

sau của hắn có điều ảnh hưởng đi.

- Cái này nhưng khó nói, hắn còn rất trẻ tuổi, qua bốn năm nữa hắn tuyệt đối có thể trở thành khôi thủ trong một đời mới.

Người ngồi dưới nghị luận rối rít.

- Lăng Tiếu, còn không mau đi rút thăm.

Lăng Thương quát lạnh nói. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ:

- Tiểu tử này thật là khiến cho người ta không bớt lo được a!

Lăng Tiếu hướng lên mấy vị lão đại trên đài cao nhìn một cái, đột nhiên sau đó xoay người hướng về phía bốn người khác quát lên:

- Các ngươi cùng lên đi, tránh cho lãng phí thời gian của mọi người.

Yên lặng! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh!

- Ha ha, đầu óc ngươi có phải hay không bị nước vào rồi, lại dám khiêu chiến bốn người chúng ta!

Lý Thiên Hào đầu tiên kịp phản ứng cười ha ha nói.

- Không tự lượng sức!

Lý Viêm khoác đấu bồng thản nhiên nói.

- Tiểu tử thúi thật cuồng vọng!

Lam Kiếm Nhân khinh thường nói.

Chỉ có La Tề trầm mặc không nói, bất quá trong mắt đồng dạng lộ ra ý tứ châm chọc nồng đậm.

- Tiểu tử thúi lớn lối, ngươi nhanh chóng rút thăm đi cho ta, nếu không ngươi lập tức cút xuống lôi đài đi!

Lý Thiên Trọng hướng về phía Lăng Tiếu phẫn nộ quát. Ban đầu hắn đến

Lăng gia đòi công đạo, bị Lăng Tiếu phản lại nhận lấy một trận biệt

khuất, nếu như không phải là đám đông ở phía dưới, hắn tuyệt đối tươi

sống bóp chết tiểu tạp chủng làm cho người ta chán ghét này.

Lăng Tiếu lần nữa không nhìn đến Lý Thiên Trọng, hướng về bốn người chiến thắng phía dưới nói:

- Có gan liền cùng tiến lên, đơn đả độc đấu các ngươi không có một người nào là đối thủ của ta, cùng tiến lên có lẽ còn có một tia cơ hội.

Lăng Tiếu dứt lời, toàn thân dâng lên một cỗ kim mang, khí thế thẳng tuôn mà lên.

Kim quang nồng đậm thiểm diệu mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế hoàng giả, làm cho người ta không dám khinh thị.

- Thật can đảm!

Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, bốn người ở dưới đài lập tức nhảy lên.

Lời này của Lăng Tiếu quá cuồng vọng rồi, lại ở dưới đám đông khinh miệt bọn họ như thế, không lấy lại danh dự, người khác còn cho bọn họ là quả hồng mềm.

- Chẳng lẽ hắn điên thật rồi, hay là tự đại đến trong mắt không có người rồi, lại dám lấy một địch bốn.

- Cũng không ra gì, quá vọng động rồi, hắn chẳng qua là trung giai Huyền Sĩ, nhân gia La Tề một cái tay cũng có thể đánh thắng hắn.

- Ta cảm thấy được Lăng Tiếu này tựa hồ có tiền vốn để lớn lối, chẳng lẽ các ngươi không nhớ rõ thời điểm hắn ở Huyền Giả giai liền giết chết

Lam gia Lam Cuồng Sinh sao, Lam Cuồng Sinh lúc ấy nhưng là đê giai Huyền Sĩ a!

...

- Lăng tộc trưởng, người của Lăng gia các ngươi quả nhiên là nuôi dạy tốt!

Lam Chấn Phong lúc này nhìn Lăng Thương châm chọc nói.

- Lại dám ở trước mặt hai vị đại nhân của Tử Thiên tông phá hư quy củ, để lão phu bắt hắn oanh chết!

Lý Thiên Trọng nói một câu, muốn đứng lên xuất thủ với Lăng Tiếu.

- Chậm đã, ta cảm thấy được tiểu tử này rất có ý tứ, lại có can đảm lấy

một chiến bốn, dũng khí có thể khen, cũng không biết thực lực như thế

nào, liền theo ý tứ của hắn mà làm đi!

Bạo phát hộ nhàn nhạt nói.

Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Trọng cả người cứng đờ, biết lần này coi như là vỗ mông ngựa lại vỗ trật đến vó ngựa rồi.

Trên lôi đài rộng rãi được chế tạo bằng đá cẩm thạch, năm tên thanh niên mạnh nhất một đời của Vẫn Thạch thành uy phong lẫm lẫm đứng ở trên đó.

Thiếu niên ở giữa nhất kia thân mặc bạch sắc trường y, gió nhẹ khẽ thổi, tay áo bồng bềnh, hợp với vẻ mặt phong khinh vân đạm kia phảng phất đặt mình ở giữa thiên địa, lộ ra vẻ tự nhiên tiêu sái.

Những thanh niên còn lại phân ở bốn góc, từng cái vẻ mặt không giống

nhau, hai tay cũng ôm trước ngực, người nào cũng không tiến lên một

bước, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng.

Sau một lúc lâu, thanh niên mặc làm bào kia trên môi khẽ hiện một tia cười nhẹ nói:

- Các ngươi đều không lên, liền do ta đem tiểu tử này giải quyết xong đi.

Dút lời, lam y thanh niên kia Thanh kiếm hiện lên trên tay, một vòng

kiếm ảnh hướng bạch y thiếu niên ở giữa phất qua, từng đạo thanh mang

như long gầm thét dữ tợn.

Song, bạch y thiếu niên ở giữa sân chỉ là đưa mắt lên nhìn về phía công kích đáng sợ kia, lại là không chút động lòng.

Công kích Mộc thuộc tính mười thành cho dù là cao giai Huyền Sĩ trúng chiêu cũng muốn rơi vào kết quả trọng thương!

Ầm!

Thanh mang hung hăng oanh ở trên người bạch y thiếu niên, phát ra tiếng vang kinh thiên

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện