Chương 267: Hạ Huyên Huyên (2)
- Ngươi muốn chết!
Thanh niên hoa lệ kia hét lên một tiếng, đơn thủ một quyền liền hướng mặt của Lăng Tiếu oanh tới.
Một quyền này đã hàm chứa thuộc tính công kích rồi, muốn để cho Lăng Tiếu không được đẹp mặt.
- Cẩn thận!
Thiếu nữ lãnh nhược băng sương kia lên tiếng nhắc nhở.
Đang ở thời điểm một quyền của thanh niên hoa lệ tới gần, Lăng Tiếu nhìn cũng không nhìn, dưới chân thình lình đá ra một cước.
Một cước này nhanh đến tuyệt luân, cương phách vô cùng.
Quyền đầu của thanh niên hoa lệ còn chưa tới trước mặt Lăng Tiếu đã bị hắn một cước đá trúng bụng ngã bay ra ngoài.
Ba ba!
Thanh niên hoa lệ kia đụng gãy hai cái bàn gppx, bộ dáng cực kỳ chật vật.
- Có muốn học làm sao đánh người hay không?
Lăng Tiếu nhìn tiểu nữ hài kia nhàn nhạt hỏi.
Ánh mắt như tinh linh của tiểu nữ hài kia vừa chuyển, không do dự nặng nề gật đầu.
- Vậy ta dạy cho ngươi thì như thế nào?
Lăng Tiếu trưng cầu hỏi.
- Vậy ngươi có thể đánh thắng bại hoại này sao?
Tiểu nữ hài chỉ tay vòa thanh niên hoa lệ đã bò dạy hỏi.
- Đại ca ca ngươi không dùng tay cũng có thể đánh thắng hắn.
Lăng Tiếu đáp.
- Đi chết đi cho ta!
Thanh niên hoa lệ kia rút ra bội kiếm, quang mang Kim thuộc tính âm u hướng Lăng Tiếu oanh đến.
Thoáng cái, mọi người ở chung quanh đều tránh đi rất xa rồi.
Lăng Tiếu ôm tiểu nữ hài, nhăn chân mày một chút, thân thể nhẹ nhàng
nghiêng sang tránh khỏi một kích của thanh niên hoa lệ, tiếp theo hướng
hắn lướt tới, thân thể nhảy lên giữa không trung.
Phong Trung Kính Thảo!
Một trận thối ảnh mang theo kim sắc quang mang hướng thanh niên hoa lệ kia đánh tới.
Thối ảnh tung bay, mang theo thanh âm duệ kim vù vù.
Phanh phanh!
A!
Thanh niên hoa lệ làm sao biết được tốc độ của đối phương nhanh như vậy, căn bản không kịp phản ứng, mặt đã đạp lên cho mười mấy cái, răng cửa
cũng bay ra, thân thể lần nữa bay ra bên ngoài.
- A, thân pháp của tiểu tử này thật nhanh, mới vừa rồi ta cũng không bắt được bộ pháp, tà môn!
- Chẳng lẽ hắn có Phong thuộc tính, nhưng mà công kích của hắn lại là
Kim thuộc tính, không phải là Kim Phong thuộc tính đồng thể đi.
- Quản hắn lợi hại cái khỉ gió gì, hắn rước lấy phiền phức rồi, ta nhưng là nhìn thấy gia hỏa bị đánh có mang theo người đến.
...
Trong lúc nhất thời, người ở chung quanh lại bắt đầu nghị luận.
Ngoại môn đệ tử của Tử Thiên tông ở trong tửu lâu không có một người nào đến quản, dù sao bọn họ đều biết trước một một lần tranh cử cũng sẽ có
một lần náo nhiệt, người trẻ tuổi nha, dễ dàng vọng động, chỉ cần không
náo lên cái đại loạn gì, bọn họ cũng là một mắt nhắm một mắt mở, nếu là
người nào thật đã xảy ra chuyện gì, cũng chính là tương đương với đem
người đào thải trước mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người.
- Nhìn thấy không? Ta không cần hai tay đồng dạng đánh cho hắn răng rơi đầy đất!
Lăng Tiếu dùng ánh mắt dẫn dụ hướng về tiểu nữ hài nói.
Trong con ngươi của tiểu nữ hài kia hiện lên vẻ vui mừng, lúc này gật đầu lia lịa nói:
- Đại ca ca, ta muốn học cái cước pháp này.
- Tốt, sau này đại ca ca dạy cho ngươi.
Lăng Tiếu thoải mái cười nói.
Tiếp theo, Lăng Tiếu không để ý tới ánh mắt của mọi người, ôm tiểu nữ hài hướng gian phòng của mình đi về.
Mọi người thấy bóng lưng của Lăng Tiếu đại đa số cũng là ánh mắt khinh
thường, chỉ có thiếu nữ lãnh diễm kai trong mắt lộ ra quang mang không
dễ gì phát giác.
Trong phòng Lăng Tiếu, nhìn tiểu nữ hài thôn lang hổ yết, Lăng Tiếu
phảng phất thấy được bóng dáng kiếp trước, tình cảnh này là tương tự cỡ
nào a!
- Ăn no chưa? Chưa no thì ta gọi thêm một phần nữa!
Lăng Tiếu cưng chiều nhìn tiểu nữ hài hỏi.
Tiểu nữ hài nuốt xuống một ngụm thức ăn cuối cùng, vỗ vào bụng nói:
- Ăn no rồi, bụng đều gần nổ tung rồi.
- Vậy ngươi còn liều mạng mà ăn à?
- Không ăn nhiều một chút, lần sau không biết còn ăn được ở đâu?
- Yên tâm đi, sau này ngươi đi theo đại ca ca ta cũng sẽ không cần chịu đói nữa.
Lăng Tiếu nói.
Tiểu nữ hài hiểu chuyện gật gật đầu nói:
- Cám ơn đại ca ca, sau này Huyên Huyên tất cả nghe theo ngươi.
- Ngô, vậy thì tốt, ngoan ngoãn tới giường ngủ trước một chút đi, đại ca ca đi ra ngoài một chút.
Lăng Tiếu thần sắc hơi hơi cứng đờ, sau đó hướng về phía tiểu nữ hài khuyên một câu, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng.
Tiểu nữ hài mở to ánh mắt tròn trịa đem thân ảnh cao lớn của Lăng Tiếu vững vàng ghi tạc trong lòng.
Ra khỏi cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy thanh niên hoa lệ mang theo một gã lão giả cùng hai gã tráng hán đi tới.
- Tạp chủng, lại không có chạy trốn, tiểu gia hôm nay liền muốn giết ngươi, lên cho ta, bắt hắn đánh thành tám khối cho ta.
Thanh niên hoa lệ kia hướng về phía thủ hạ của mình quát lên.
Tranh cử ngoại môn đệ tử của Tử Thiên tông còn chưa bắt đầu, một tràng sóng gió nho nhỏ đã mở màn trước rồi.
Cách Tử Thiên tông gần nhất chính là Phần Địa thành, khoảng cách giữa
hai thành, cưỡi khoái mã cũng bất quá là ba năm ngày liền tới.
Phần Địa thành cũng coi như là một trong những thanfht rì tương đối giàu có trong tất cả thành trì ở Tây Bắc, nhân khẩu đông đảo, võ phong thịnh hành. Gia tộc lớn nhất ở Phần Địa thành nổi tiếng gần nha chính là Lao
gia.
Lao gia trừ tài đại khí thô ra, còn có hai vị Vương giai cường giả tọa
trấn. Ở Tây Bắc, cường giả Vương giai là tồn tại cao nhất, là thuộc về
phạm vi như thần linh. Rất nhiều thành trì trăm năm khó có được xuất
hiện một gã cường giả Vương giai, mà Lao gia liền có hai gã, đủ thấy
thực lực của Lao gia mạnh bao nhiêu.
Nếu không có sự tồn tại của Tử Thiên tông, chỉ sợ bọn họ cũng là bá chủ độc bá một phương.
Lao gia ở Tây Bắc xem như là một vượng tộc đỉnh phong, mặt khác còn có
Băng gia ở Băng thành, Tề thành Sâm gia, Song Nguyệt thành Ngọc gia, Vũ
Minh thành Vũ gia...
Những gia tộc này ở Tây Bắc đều có uy danh, trong mỗi một nhà có ít nhất là hai tên võ giả Vương giai tọa trấn.
Tên thanh niên mới vừa rồi ở ngoài tửu lâu đnahs tiểu nữ hài chính là
người Lao Phạm Thanh của Lao gia, trung giai Huyền Sĩ 25 tuổi.
Kỳ thực, lấy tư chất này của hắn căn bản không có tư cách tham dự tranh
cử ngoại môn đệ tử của Tử Thiên tông, chẳng qua là Lao gia ở gần Tử
Thiên thành, mỗi năm đều sẽ tiến cống không ít thứ tốt cho Tử Thiên
tông, cho nên Lao gia mỗi một lần đều có thể cử nhiều thêm một cái danh
sách tham dự tranh cử ngoại môn đệ tử, mà Lao Phạm Thanh chính là người
được chọn trong danh ngạch đi tranh cử.
Hắn tại sao trở thành người may mắn của Lao gia, tự nhiên bởi vì hắn chính là đích hệ tử tôn của Lao gia gia chủ.
Hắn tới Tử Thiên tông mấy ngày, hôm nay đi ra ngoài đi dạo, không thấy
ngọc bội giắt ở bên hông, ngọc bội kia là tượng trung cho địa vị của hắn ở trong Lao gia, có ý nghĩ đặc thù.
Đang ở thời điểm hắn gấp gáp tìm kiếm khắp nơi, lại thấy một tiểu nữ hài như khất cái đem ngọc bội của hắn đưa tới.