Chương 292: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ (2)
Liên tục nửa tháng ăn thịt linh thú, hai đại huyền công càng không ngừng hấp thu phân giải huyền lực trong thịt linh thú, năng lượng trong cơ
thể đã càng ngày càng trọn vẹn hơn, có mấy lần cơ hồ bắt buộc Lăng Tiếu
phải tự hành đột phá.
Trong nửa tháng này, Lăng Tiếu cũng không đi tìm Hoa Hiểu Quế và Võ Tư
Tuyết, hắn đã tạo cho bọn hắn cơ hội ở cùng một chỗ, tin rằng bọn họ
cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, tất nhiên ở trong tay bọn họ còn có ngọc đồng, lúc bất lực cũng có thể lợi dụng ngọc đồng để thông tri chấp sự tới cứu viện.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng từ phía chiếu nghiêng xuống, phủ lên cho
sơn cốc đen kịt một tầng lụa hơi mỏng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp thần bí.
Trong một huyệt động trên vách núi, Lăng Tiếu đang khoanh chân ngồi lấy.
Trải qua tích lũy hơn nửa năm, huyền lực hắn đã đạt tới biên giới không đột phá không được rồi
Giờ phút này, hắn đã điều tiết trạng thái đến tốt nhất, huyền lực tràn
đầy ngưng thực, lúc này không đột phá còn chờ đến khi nào nữa.
Lăng Tiếu tâm thần thủ nhất, khí vận đan điền, ba phần Quy Nguyên Khí
vận chuyển cao tốc, vốn huyền lực quanh thân theo thất kinh bát mạch,
ngũ tạng lục phủ trở về vào trong Đan Điền.
Từng đạo huyền lực như nhũ yến quay về, một chút cũng không lọt mà thu rụt trở về.
Giờ phút này, Lăng Tiếu tựa như một người bình thường vậy, không nhìn ra hắn có bất kì khí tức võ giả nào cả.
Chỉ là, giờ phút này trong đan điền của hắn óng ánh vòng quanh huyền
lực đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn càng thêm ngưng thực thánh khiết, sau khi tất cả huyền lực trở về thì vài loại thuộc tính không nhất cũng càng
không ngừng đan vào hội tụ lại.
Huyền lực bị càng áp càng nhỏ, đan điền càng ngày càng thêm ngưng thực, sau khi mọi thứ đạt tới cực hạn thì...
Oanh!
Tất cả huyền lực lập tức mãnh liệt bành trướng, huyền lực phân hoá ra
vô số, dùng đan điền làm trung tâm, phân tán đi khắp các kinh mạch toàn
thân.
Trong lúc nhất thời, huyền lực đến đâu, những kinh mạch kia đều bành
trướng thêm vài phần, không ít huyệt khiếu cũng bị huyền lực tán phát ra khai thông, tản ra ánh sáng chói lọi giống như ngôi sao vậy.
Những huyền lực này đã sớm đạt tới tích lũy cao giai Huyền Sĩ, lại trải
qua nhiều ngày trầm điện áp súc, hiện giờy bạo phát ra, tất cả vách che căn bản không tạo thành bất cứ ngăn cản nào cả, một đường thế như chẻ
tre, khí tức liền đạt đến giai đoạn sơ giai của cao giai huyền lực,
nhưng mà khí tức kia vẫn còn tiếp tục tăng vọt thêm vài phần sau đó mới
vững chắc lại
Trong quá trình này, cũng có bộ phận huyền lực xông về trên tinh thần thức hải.
Cây Tiểu Thụ màu xanh lá kia cũng nhẹ nhàng rung động, cái cây kia giống như hấp thụ chất dinh dưỡng vậy, dốc sức liều mạng rút lấy những huyền
lực xông lên kia, sau khi hấp thu huyền lực thì cây Tiểu Thụ kia tựa hồ
thoạt nhìn trở nên càng thêm xanh biếc.
Hư ảnh ở trong cây lẩm bẩm nói:
- Tiểu tử này tiềm lực vô cùng ah, năng lượng vài loại thuộc tính trộn
lại với nhau, ngược lại có vài phần khí tức bổn nguyên, tin tưởng đến
khi hắn lại tiến thêm một bước nữa thì ta khôi phục lại nguyên khí trước kia cũng không phải là không được.
Lăng Tiếu đối với cái này hồn nhiên chưa phát giác ra, cả người vẫn đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích.
Chỉ có khí tức quanh thân hắn tản ra là chấn khai mọi bụi đất, mồ hồi thấm ướt y phục hắn cũng bị bức ra toàn bộ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục mở ánh mắt đã càng
thêm thâm thúy ra, nhìn tinh không mênh mông kia, khiến người càng thêm
mê say.
Theo hắn giơ tay lên, một đạo kim quang cường đại đánh lên trên hòn đá ở cửa động.
Ầm ầm!
Hòn đá lập tức bị đánh bay ra, uy lực kia có thể so với một kích toàn lực của trung giai Huyền Sĩ rồi.
- Hắc, cao giai Huyền Sĩ sao? Uy lực thoạt nhìn cũng không tệ.
Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, đứng lên, chậm rãi đi ra cửa động.
Kim Sắc Lang Vương đã ngậm đầu Thổ Báo nhị giai đê giai chờ ở ngoài.
Hỏa Kỳ Lân ở trên đầu nó vừa thấy được Lăng Tiếu liền lập tức nhào tới.
Hỏa Kỳ Lân không biết là vì lúc trước Lăng Tiếu đã cứu nó, hay là nó cảm thấy khí tức của Lăng Tiếu khiến nó cực kỳ yêu thích hay sao mà chỉ cho phép một mình hắn tiếp cận, ngoài ra tới giờ còn chưa có ai được chạm
qua nó cả.
Lăng Tiếu chém bay đầu báo, làm sạch sẽ sau đó dùng lửa nướng thịt lên ăn.
Nói thực ra, hắn cũng không muốn ăn thịt nướng lắm, không có hương vị gì cả, nhưng vừa nghĩ tới ăn thịt linh thú có thể gia tăng huyền lực, lại
cảm thấy thịt nướng này thật ra cũng rất ngon miệng.
Sau khi giải quyết vấn đề trong bụng, Lăng Tiếu nhảy lên một cây đại
thụ, nằm ở trên đó nhìn lên ngôi sao đầu trời, bắt đầu nhớ đến thân nhân ở Vẫn Thạch Thành.
Thần sắc hắn lúc này rất có hương vị "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương"
Trong lúc mơ hồ, Lăng Tiếu cũng dần híp mắt lại ngủ thiếp đi.
Tia nắng sớm mai chiếu vào mặt, Lăng Tiếu liền mở mắt.
- Lại qua một ngày ah
Lăng Tiếu đưa tay ra dủi cái lưng mỏi nói, bộ dáng lộ ra vô cùng thoải mái nhẹ nhõm.
Người khác vì muốn tranh thủ càng nhiều điểm tích lũy mà giành giật từng giây, nhưng hắn lại không chút nóng nảy.
Chém giết linh thú, với hắn mà nói chỉ là luyện công, căn bản không có
chút tính chất uy hiếp, chỉ cần linh thú dám xuất hiện thì hắn cũng
không sợ không có điểm tích lũy.
Hắn ngược lại cảm thấy bỏ thêm chút thời gian tìm kiếm linh thảo mới càng thêm thực tế.
Chỉ tiếc nơi này là trong Tử Phong Cốc, linh thảo cũng ít khi thấy, cao
giai lại càng hiếm có, khiến hào hứng của hắn cũng giảm bớt đi phân nửa.
Lại chạy nửa ngày, Lăng Tiếu liên tiếp chém giết ba đầu linh thú, đều
thuộc về linh thú nhị cấp, hắn đối với nhất giai hoàn toàn không có chút hứng thú nào cả.
Một đường giết chóc, Lăng Tiếu toàn thân đều dính đầy vết máu, như một
huyết nhân vậy, người không biết còn tưởng rằng hắn bị tổn thương nặng
nữa ấy chứ.
- Ngươi đứng lại đó cho ta!
Một giọng nói từ một nơi truyền đến.
Lăng Tiếu hướng về kia thanh âm nhìn lại, chỉ thấy năm tên thanh thiếu
niên cùng nhau đến đây tranh cử liền xuất hiện trước mặt hắn.
Nói chuyện chính là một gã cao giai Huyền Sĩ, Phương Minh Cách đến từ Đồ Vân Thành, cao giai Huyền Sĩ hai mươi hai tuổi, ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối có thể nói là tồn tại yêu nghiệt, nhưng mà ở Tử Thiên Tông chỉ tính là thiên tài bình thường, còn xa xa không thể dùng "Yêu" làm danh xưng
được.
- Có chuyện gì không?
Lăng Tiếu ngơ ngác một chút hỏi, trong nội tâm lại rất rõ ràng, mình đã đụng một đám đội ngũ cướp bóc.
- Mau giao tất cả điểm tích lũy ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt.
Phương Minh Cách trực tiếp nói với Lăng Tiếu.
Phương Minh Cách những ngày này từ trong tay người lạc đàn tham gia
tranh cử đoạt không ít điểm tích lũy, loại phương thức nhanh chóng này
khiến hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Cho nên, phàm là gặp phải lạc
đàn hoặc thực lực không bằng bọn hắn đều đoạt.
Lăng Tiếu giang tay ra nói:
- Ta một người có thể lấy được điểm tích lũy gì chứ, ta thấy ngươi tìm nhầm người rồi.
Lăng Tiếu chẳng muốn dây dưa với đám người này, sau khi nói một câu liền quay người đi về hướng khác.