Chương 297: Lão Nhân Cưỡi Trâu
- Tiểu kim, giết chết nó cho ta.
Lăng Tiếu truyền niệm cho Kim Sắc Lang Vương.
Hắn toàn thân đau đỡn muốn chết, không tiêu diệt đầu Bạch Tuyết Ngưu thì hắn không tiết được cơn tức này.
- Vâng thưa chủ nhân.
Kim Sắc Lang Vương lên tiếng, liền nhào về phía Bạch Tuyết Ngưu.
Bạch Tuyết Ngưu nhìn qua Kim Sắc Lang Vương cường đại, mắt trong lộ ra ý e sợ.
Cho dù hai linh thú đều cùng giai, nhưng khí tức của Kim Sắc Lang Vương
nếu so với Bạch Tuyết Ngưu càng cường đại hơn một chút, nó đã sắp bước
vào hàng ngũ tam giai cao giai rồi, hơn nữa công kích của lang linh thú nếu so với ngưu linh thú quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Kim Sắc Lang Vương và Bạch Tuyết Ngưu quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời tại chỗ phát ra từng đợt tiếng Xi.. Xiiii..
Lăng Tiếu thừa cơ ăn vào chữa thương đan dược, Kim Cương Ngũ Biến Quyết nhanh chóng vận chuyển.
Băng Nhược Thủy ở không xa thấy Kim Sắc Lang Vương đột nhiên xuất hiện thì hoàn toàn giật mình
- Hắn đến cùng là người nào? Sao lại có hộ thân linh thú cường đại như vậy bên người chứ?
Băng Nhược Thủy nhìn qua Lăng Tiếu nằm trên mặt đất, càng cảm thấy lẫn lộn thầm nghĩ.
Nàng hiện giờ càng thêm nhìn không thấu nam nhân trước mắt này còn có
bao nhiêu chuyện người khác không biết nữa. Nếu như ban đầu lúc ở trong
Tử Thiên Thành để đầu Kim Sắc Phong Lang này xuất hiện thì chỉ sợ Lao
Phạm Thanh chỉ có nước chạy mất dép, nào còn dám dây dưa không rõ.
- Thật sự là che dấu đủ sâu.
Băng Nhược Thủy nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lăng Tiếu lẩm bẩm nói.
Linh thú đại chiến, Bạch Tuyết Ngưu thuộc về thủy hệ linh thú, lực công kích xa xa không bì được với Kim Sắc Lang Vương.
Chỉ đánh nhau một lát thì toàn thân Bạch Tuyết Ngưu đã đầy thương tích,
bộ lông trắng như tuyết tróc ra không ít, càng nhiễm lên vết máu đỏ tươi .
Nó càng đánh càng lui về sau, tựa hồ như muốn chui xuống đầm nước vậy.
Chỉ cần trở lại thủy đàm thì Kim Sắc Lang Vương cũng không làm gì được nó cả.
Đáng tiếc, linh tính của Kim Sắc Lang Vương cũng không hề thấp hơn nó,
đã sớm ngăn lại đường quay về thủy đàm của nó, càng không ngừng cắn xé
lấy Bạch Tuyết Ngưu.
- Be be. . . Be be. . .
Bạch Tuyết Ngưu liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại tựa hồ như đang truyền đi tin tức gì đó.
Lăng Tiếu sau khi dùng đan dược dựa vào tốc độ hấp thu dược tính của Kim Cương Ngũ Biến Quyết, thương thế rất nhanh đã có khởi sắc, đã có thể
đứng dậy khỏi mặt đất rồi
- Hô, thực hiểm, thiếu chút nữa đã bị con bò sữa này làm thịt rồi.
Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Kim Sắc Lang Vương đã chiếm hết thượng phong, lại khoanh chân ngồi xuống khôi phục thương thế.
Sau khi thương thế Lăng Tiếu tốt hơn phân nửa thì Bạch Tuyết Ngưu đã nằm trên mặt đất hấp hối, lông tuyết trắng toàn thân đã nhuộm hồng hơn phân nửa, chỉ cần Kim Sắc Lang Vương lại cắn thêm vài cái thì nó tuyệt đối
sẽ xong đời.
- Đã đủ rồi tiểu kim, trước tiên đừng ăn nó.
Lăng Tiếu đứng người lên thở nhẹ nói.
Kim Sắc Lang Vương đình chỉ công kích, chỉ có điều vẫn con đang ở trạng thái đề phòng.
- Mỹ nữ ngươi tới đây một chút
Lăng Tiếu vẫy vẫy tay về phía Băng Nhược Thủy ở phía không xa nói.
Băng Nhược Thủy nhíu mày một cái nói. Ngươi tên lưu manh này muốn làm gì? Ta cho dù chết cũng không để ngươi thực hiện được đâu.
Lăng Tiếu bó tay rồi, cô nàng này quả thật coi hắn là siêu cấp đại sắc lang hay sao chứ
- Ngươi không cần khẩn trương, mới vừa rồi là ta không đúng, hiện giờ vì biểu đạt áy náy của ta nên đầu Bạch Tuyết Ngưu này tặng cho ngươi có
được không? Ta nghĩ nó làm hộ thân linh thú cho ngươi cũng không tệ.
Lăng Tiếu nói.
- Ngươi. . . Ngươi nói đưa nó cho ta sao?
Băng Nhược Thủy khó có thể tin hỏi ngược lại.
- Ân, nó hẳn là băng thủy thuộc tính, cùng thuộc tính của ngươi tương xứng, nếu như ngươi có được nó sẽ như hổ thêm cánh.
Lăng Tiếu nhẹ gật đầu đáp.
Băng Nhược Thủy vừa tâm thần bất định lại vừa kinh hỉ, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn.
Lăng Tiếu nói không sai, đầu Bạch Tuyết Ngưu này là băng thủy thuộc
tính, cùng băng thuộc tính của nàng hoàn toàn ăn khớp, nếu như nàng có
thể có được một đầu linh thú cường đại như vậy đi theo thì có thể gia
tăng lực chiến đấu lên một mảng lớn.
Nhưng trong lòng nàng lại hoài nghi động cơ của Lăng Tiếu
Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có người dễ dàng tặng một đầu tam giai linh
thú dễ dàng như thế, dù là người trong gia tộc nàng cũng chưa chắc sẽ
hào phóng như thế.
Lăng Tiếu nhìn ra lo lắng của Băng Nhược Thủy, lúc này mới nói với Kim Sắc Lang Vương:
- Tiểu kim, bảo nó nhổ thú đan ra, bằng không sẽ phải mất mạng!
Kim Sắc Lang Vương sau khi tuân lệnh liền gầm nhẹ lấy với Bạch Tuyết Ngưu nằm trên mặt đất, truyền lại tin tức cho Lăng Tiếu.
Tam giai linh thú đã mở linh trí, đã hiểu được cái gì gọi là sợ hãi và tử vong rồi.
Ngay khi Bạch Tuyết Ngưu muốn nhổ ra thú đan thì một hồi tiếng địch du
dương từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tiếng địch du dương êm tai,
uyển chuyển thanh thúy, giống như tiếng thanh tuyền chảy trong u cốc,
lại như tiếng chuông sáng trong chùa cổ, nhiều tiếng gõ khiến nhân tâm
trầm luân, khiến người say mê không thôi.
Bạch Tuyết Ngưu tựa hồ ý thức được gì đó, giãy dụa lấy thân thể đang trọng thương, không ngừng kêu ré lên.
Lăng Tiếu tâm thần hơi có chút thất thủ, khẽ động thân một chút, khiến
bản thân bảo trì thanh tỉnh, căng mắt ra nhìn nhưng lại không phát hiện
ra bóng dáng bất cứ người nào cả.
XÍU... UU!!
Bỗng nhiên ở chính giữa thác nước chảy xiết đằng trước bọt nước văng khắp nơi, hai đạo bóng dáng như từ trong thác nước bắn ra.
Chỉ lập tức đã đến ngay phía trước Bạch Tuyết Ngưu và Kim Sắc Lang Vương.
Lăng Tiếu ngưng mắt xem xét, lại là một lão nhân gia tóc bạc mặt
hồng hào, hắn đang cưỡi trên người một đầu Bạch Tuyết Ngưu khác càng
thêm cường tráng cao lớn, trong tay nâng một cây sáo trúc màu xanh, để
bên miệng thổi lấy.
Lão nhân gia kia vóc dáng cũng không cao, tóc và râu đều bạc trắng, trên mặt treo nụi cười vui vẻ, trên người không có chút khí tức võ giả nào
cả, giống như một vị lão gia gia hiền lành bình thường vây
Đầu Bạch Tuyết Ngưu lớn kia nhìn Bạch Tuyết Ngưu trên mặt đất liền Xi..
Xiiii.. một tiếng, liều lĩnh đánh tới Kim Sắc Lang Vương.
Tốc độ kia rõ ràng còn nhanh hơn cả Kim Sắc Lang Vương có Phong thuộc tính
Ô!
Kim Sắc Lang Vương thân thể khổng lồ rõ ràng bị đụng bay ra xa mấy mét, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.
Lúc đại Bạch Tuyết Ngưu kia lại muốn công kích Kim Sắc Lang Vương thì
lão nhân gia cưỡi trên người nó thả sáo xuống, nhẹ vỗ đầu thản nhiên
nói:
- Lão Bạch xem tiểu bạch trước đã rồi nói sau.
Đại Bạch Tuyết Ngưu kia phi thường không cam lòng quay đầu lại, đi đến
trước người Bạch Tuyết Ngưu bị thương kia, khẽ liếm lấy miệng vết thương của của Bạch Tuyết Ngưu, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương
- Chẳng lẽ hai đầu Bạch Tuyết Ngưu này là một đôi?
Lăng Tiếu nghi hoặc nghĩ đến.
Lão nhân gia kia nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, phảng phất như thoáng cái hiểu rõ suy nghĩ của Lăng Tiếu, lúc này mới cười nói:
- Tiểu bạch là nhi tử của đại bạch, các ngươi quấy rầy giấc ngủ của nó nên nó mới công kích các ngươi.