Chương 309: Thu Đệ Tử (2)
Vân Hùng cười cười nói:
- Các ngươi đừng nhìn ta như thế, lòng yêu tài mọi người đều có, mặc kệ
hắn lựa chọn phong nào thì ta đều tán thành, dù sao cũng là hạnh của
tông môn.
Lăng Tiếu nhìn qua Vân Hùng, lại nhìn qua Vân Mộng Kỳ, trong nội tâm bắt đầu suy tư.
Trong đại điện mỗi người đều an tĩnh lại, duy chỉ có Dược Phong, Luyện
khí Phong cùng và Thú Vực ba trưởng lão không lên tiếng, bọn họ lựa chọn không phải dùng thuộc tính tinh khiết làm chủ.
Thật lâu sau Lăng Tiếu mở miệng nói.
Trong lúc nhất thời chúng trưởng lão cũng bắt đầu khẩn trương lên.
- Tông chủ, ta không chọn có được không?
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn Vân Hùng hỏi.
- Cái gì, không được, ngươi khẳng định phải lựa chọn, ngươi đã là đệ tử
nội môn của Tử Thiên Tông, chẳng lẽ ngươi còn định mưu phản tông môn?
Vân Hùng nghiêm khắc nói.
- Không phải, ta không phải ý tứ này!
Lăng Tiếu khoát tay nói ra.
- Vậy ngươi là có ý gì?
Vân Hùng hỏi.
- Ta cảm thấy được chúng trưởng lão không cần vì mình ta mà gây chiến,
như vậy rất tổn thương hòa khí, trong nội tâm của ta cũng rất băn khoăn, ta muốn lựa chọn một phong khác có được không?
Lăng Tiếu phi thường hiên ngang lẫm liệt nói, biểu hiện của hắn làm cho chúng trưởng lão suy tư.
Vân Mộng Kỳ nghe Lăng Tiếu nói lời này thì thầm mắng.
- Không biết đang đánh chủ ý quỷ quái gì!
- Chẳng lẽ ngươi muốn chủ luyện Phong thuộc tính? Nhưng mà trong các
trưởng lão ở đây không ai có phong thuộc tính cả, cả tông môn cũng chỉ
có một trưởng lão đời trước là có phong thuộc tính thôi, nhưng mà hắn đã ra ngoài du lịch rồi, chỉ sợ ngươi vô duyên!
Vân Hùng suy đoán nói ra.
- Tiểu tử, ngươi có một trăm phần trăm mộc thuộc tính tinh khiết, lựa
chọn Mộc Kỳ Phong của ta thì tu vị của ngươi tăng lên nhanh nhất, ngươi
ngàn vạn đừng để người khác lung lạc!
Mộc Hòe ở một bên lo lắng nói.
- Lựa chọn Kim Đồng Phong của ta là sáng suốt nhất.
- Xích Hỏa Phong của ta mới tốt nhất.
...
- Các vị trưởng lão xin nghe ta nói, kỳ thật ta là một gã Luyện dược sư!
Lăng Tiếu thấy mọi người nhao nhao thì bất đắc dĩ nói ra.
- Ngươi là Luyện dược sư?
Chúng trưởng lão đều hoảng sợ nói ra, ngay cả Vân Hùng thần sắc cũng động động.
- Đúng vậy, ta là nhị phẩm Luyện dược sư, cho nên ta muốn bái làm môn hạ của Dược Phong, không biết có được hay không?
Lăng Tiếu nhìn Vân Hùng hỏi.
- Không có khả năng, ngươi trẻ tuổi như vậy mà là nhị phẩm Luyện dược sư?
Phong chủ Dược Phong Nam Cung Thường Nhạc nói ra.
- Vị trưởng lão này là?
Lăng Tiếu nhìn lão giả và khom người hỏi.
- Lão phu chính là phong chủ Dược Phong!
Nam Cung Thường Nhạc đáp.
- Thì ra là sư phó.
Lăng Tiếu lúc này hành lễ với Nam Cung Thường Nhạc.
- Chậm đã, lần này đệ tử mà ta biết có một tên là nhất phẩm Luyện dược
sư, hình như tên là Hoa Hiểu Quế, ta đã an bài hắn làm môn hạ của mình,
ta cũng không nghe nói còn có ai là Luyện dược sư!
Nam Cung Thường Nhạc nghiêm túc nói.
Tuy Lăng Tiếu có các loại thuộc tính tinh khiết rất cao, đại biểu thiên
phú tu luyện bất phàm, thế nhưng mà Nam Cung Thường Nhạc lại không cho
rằng Lăng Tiếu sẽ là Luyện dược sư, huống chi là nhị phẩm Luyện dược sư, đây quả thực là hồ nháo.
Muốn trở thành một gã Luyện dược sư, đầu tiên phải hiểu rõ đặc tính của
các loại linh thảo, còn phải có hỏa thuộc tính, quan trọng hơn nữa là
phải biết luyện đan. Hai điều kiện trước nhiều người có thể làm được,
nhưng mà điều kiện cuối cùng người đạt được ít càng thêm ít.
Luyện dược sư chú ý thiên phú luyện dược, hơn nữa tâm tính cũng tuyệt đối trầm ổn cứng cỏi.
Nam Cung Thường Nhạc cho dù từ điểm nào cũng không thấy Lăng Tiếu là một tên Luyện dược sư cả.
Muốn trở thành Luyện dược sư, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng tiến giai chậm hơn nhiều, hôm nay Lăng Tiếu tuổi như vậy đạt tới
Huyền Sĩ cao giai, có thể thấy được hắn bình thường là tốn nhiều thời
gian tu luyện, cho nên hắn kết luận Lăng Tiếu nói xàm.
Lăng Tiếu cũng không nói nhiều.
Hắn mỉm cười nhìn Nam Cung Thường Nhạc nói:
- Sư phó không tin thì cho ta một phần linh thảo luyện Sinh Cơ Đan, ta có thể ở trước mặt mọi người luyện ra một lò.
Nam Cung Thường Nhạc nhìn thấy Lăng Tiếu tự tin như vậy, trong nội tâm suy nghĩ:
- Chẳng lẽ kẻ này quả nhiên là Luyện dược sư? Không có khả năng.
Nam Cung Thường Nhạc không có cự tuyệt yêu cầu của Lăng Tiếu, phân phó một tên chấp sự mang linh thảo Sinh Cơ Đan và đan lô tới.
Vân Mộng Kỳ ngồi xem nhìn qua Lăng Tiếu như đang suy nghĩ gì.
Nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ chọn làm đệ tử Vân Hùng phụ thân của
nàng, không nghĩ tới hắn lại lựa chọn Dược Phong, còn nói mình là Luyện
dược sư.
- Thằng này làm cái gì, trên người chỉ có Hồi Lộ Đan cùng Dưỡng Khí Đan là đan dược cấp thấp, lại là Luyện dược sư sao?
Vân Mộng Kỳ nhớ tới dưới vực sâu hai người bị thương Lăng Tiếu chỉ có đan dược cấp thấp.
Nếu như Lăng Tiếu là nhị phẩm Luyện dược sư, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai chủng đan dược cấp thấp này.
Tất cả mọi người nhìn qua cử động của Lăng Tiếu lần này tràn ngập nghi
hoặc, cũng không có ai tin tưởng hắn thực sự là nhị phẩm Luyện dược sư.
Nhưng mà Lăng Tiếu rất nhanh khiến bọn họ biết suy nghĩ này là sai lầm.
Trong đại điện Tử Thiên Tông, một đám trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, cơ
hồ tất cả ánh mắt toàn bộ đặt vào thân ảnh thẳng tắp ở giữa đại điện.
Được sự phân phó của Nam Cung Thường Nhạc, rất nhanh có người mang dược đỉnh tới, còn có linh thảo luyện chế Sinh Cơ Đan.
Như Hồi Lộ Đan, Dưỡng Khí Đan, Sinh Cơ Đan... Những đan dược thông
thường này có cách diều chế ai cũng biết, nhưng mà người luyện chế được
lại không nhiều.
- Tốt, toàn bộ đã tập hợp đủ, để cho chúng ta nhìn xem thực lực nhị phẩm Luyện dược sư của ngươi thế nào, nếu như ngươi thực đạt tới nhị phẩm,
lão phu sẽ thu ngươi làm đồ đệ.
Nam Cung Thường Nhạc vuốt râu nói.
Các trường lão khác sắc mặt đều khó coi, bọn họ đều không hy vọng Lăng Tiếu thật sự là Luyện dược sư.
Cho dù Luyện dược sư trong mắt người khác là tôn quý, nhưng mà chủ nhân
của thế giới này chính là võ giả đỉnh phong. Trừ phi Lăng Tiếu ngày sau
có thể đạt tới Tứ phẩm hoặc Ngũ phẩm Luyện dược sư trở lên, bằng không thì tuyệt đối sẽ không có tên cường giả Địa Hoàng giai nào đặt hắn vào
trong mắt.
- Tiểu tử cả gan ở trước mặt tông chủ và các trưởng lão bêu xấu rồi.
Lăng Tiếu thi lễ với mọi người, lườm qua phía Vân Mộng Kỳ, mỉm cười với nàng và luyện đan.
Lăng Tiếu đã là Tam phẩm Luyện Đan Sư, nhưng mà hắn hiện tại không thể
công bố thân phận này, bằng không sẽ làm người ta quá mức sợ hãi, trước
hết nên cho người ta biết rõ hắn là nhị phẩm Luyện dược sư, dùng tuổi
của hắn đã được người ta coi trọng rồi.
Bồng!
Một gốc linh thảo bị Lăng Tiếu ném vào trong dược đỉnh, một ngọn lửa nhanh chóng đốt lên.
Người trong nghề vừa ra tay thì biết được hay không.
Nam Cung Thường Nhạc mí mắt nhảy nhót, thần sắc hơi đổi, những người khác cũng tập trung vào động tác của Lăng Tiếu.