Chương 313: Cút Sang Một Bên Cho Ta​

- Đồ nhi bái kiến Mộc sư phó, bái kiến thái sư phó, Lăng Tiếu nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng!

Lăng Tiếu nhìn qua hai lão nhân hành lễ.

- Tốt... Tốt, sư phó sẽ dốc túi truyền thụ cho ngươi, sớm ngày giúp ngươi thành đệ tử chân truyền.

Mộc Hòe không ngớt lời đáp. Tảng đá trong lòng của hắn buông xuống.

Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thường Nhạc, Chu như Thường cùng với Dương An thần sắc biến hóa khó thấy.

Bởi vì Mộc Hòe nổi danh quỷ keo kiệt trong Tử Thiên Tông, đối đãi đệ tử

luôn tàng tư, có thứ tốt không bỏ được cho đệ tử tu luyện, ngay cả huyền công trấn phong của hắn cũng không có truyền cho tên đệ tử nào, chuyện

này khiến cho thực lực chỉnh thể của Mộc Kỳ Phong hơi yếu.

Bản thân mộc thuộc tính công kích yếu hơn các loại thuộc tính khác rất

nhiều, nếu không có huyền công cao hơn người khác thì chẳng thể áp đảo

thuộc tính khác.

Hôm nay có thể nghe được Mộc Hòe nói như vậy, bọn người Nam Cung

Thường Nhạc cảm thấy khó mà tin nổi, nếu hắn nói thế thì chắc chắn sẽ

nhiệt tình dạy bảo Lăng Tiếu.

Mộc Hòe đưa lệnh bài Mộc Kỳ Phong cho Lăng Tiếu, mới cùng Tiêu Tùng Lâm rời khỏi.

Nhưng mà trước khi đi Mộc Hòe còn dặn dò Lăng Tiếu nửa tháng sau nhất

định phải đi Mộc Kỳ Phong, dường như hắn sợ Lăng Tiếu thay đổi.

Tiêu Tùng Lâm cùng Mộc Hòe vừa đi, Chu Như Thường có ý kiến.

- Sư huynh, ngươi xác định thu tiểu tử này làm đồ đệ?

Chu Như Thường khó chịu hỏi.

- Sư đệ có lời gì cứ việc nói thẳng!

Nam Cung Thường Nhạc không quanh co, trực tiếp hỏi ngược lại.

- Tiểu tử này chính là mộc thuộc tính, ngươi xác định muốn thu hắn làm đồ đệ?

Chu Như Thường nghiền ngẫm hỏi.

Dương An bên cạnh cũng nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc, hắn muốn biết đáp án.

- Ha ha, đây là tự nhiên, Lăng Tiếu đã là nhị phẩm Luyện dược sư, đây được tông chủ cùng với chúng trưởng lão nhìn thấy.

Nam Cung Thường Nhạc cười nói.

Lời này vừa ra làm Chu Như Thường và Dương An đều lộ ra thần sắc khó tin, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu xuất hiện biến hóa.

- Chẳng lẽ tiểu tử này thể chất mộc hỏa song thuộc tính?

Hai người đồng thời nghĩ thầm trong lòng.

Bọn họ không hoài nghi lời này của Nam Cung Thường Nhạc chút nào, bởi vì trong chuyện này hắn không thể nói đùa.

Trẻ tuổi như vậy đã là nhị phẩm Luyện dược sư, chuyện này quá nghịch thiên rồi.

Ngay cả Triêu Tiên Nam có danh xưng thiên tài Luyện dược sư cũng đã có

ba mươi mấy tuổi, mà tiểu tử trước mặt không tới hai mươi tuổi, không

chỉ có tu vị Huyền Sĩ cao giai, lại là nhị phẩm Luyện dược sư, không quá năm năm tin tưởng có thể đuổi theo tiền bối như bọn họ.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt là bảy ngày.

Trong bảy ngày này Lăng Tiếu thăm dò tình huống của Dược Phong.

Lúc này tất cả mọi người đã biết sự tồn tại của Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế.

Bọn họ thân là đệ tử thân truyền của phong chủ, thân phận tự nhiên cao hơn người khác một bậc.

Mặc dù như thế, Lăng Tiếu đối đãi những đệ tử trông coi linh thảo không

có bày ra giá đỡ gì, những đệ tử kia cảm tình tăng nhiều với Lăng Tiếu,

thường thường gặp một ít vấn đề luyện dược cũng hỏi Lăng Tiếu.

Những vấn đề luyện chế đan dược nhất giai như vậy, Lăng Tiếu tự nhiên cam tâm tình nguyện giúp bọn họ giải đáp.

Dù sao cũng không phải là đại sự gì cả, nhưng mà Lăng Tiếu vô tâm gây nên, trong mắt người khác lại khó chịu.

Liễu Đông, ba mươi tám tuổi, hắn là đệ tử của Chu Như Thường, đã sớm là nhị phẩm luyện dược sư.

Vốn hắn sắp nhanh chóng đột phá lên Tam phẩm Luyện dược sư, ai biết

Triêu Nam Tiên lại đột phá lên Tam phẩm Luyện dược sư trước hắn, chuyện

này làm cho hắn bị đả kích lớn, hơn nữa hắn làm người lòng dạ hẹp hòi,

khí lượng nhỏ nhất, tâm tính không tốt, cho nên những năm gần đây không

có luyện thành viên Tam phẩm đan dược nào cả, chuyện này làm cho sư phó

của hắn là Chu Như Thường càng ngày càng thất vọng, ngược lại mang tâm

tư đặt vào dạy bảo đệ tử mới.

Chuyện này chẳng khác gì hắn thất sủng.

Đến tận đây tính tình của hắn đại biến, thường xuyên lấy đệ tử ngoại môn ở chung quanh ra hành hạ, hơi không vừa mắt càng quyền đấm cước đá,

khiến cho các đệ tử trông coi linh thảo tránh hắn thật xa, cũng đặc biệt chán ghét Liễu Đông.

Một ngày này Lăng Tiếu tới linh thảo viên tìm linh thảo, hắn muốn luyện chế Cố Khí Đan .

Hắn có ý định mấy ngày nữa xuống núi một chuyến, đem những đan dược này cho Hạ Huyên Huyên phục dụng.

Tao ngộ của Hạ Huyên Huyên làm cho Lăng Tiếu sinh tâm cộng minh, hắn đã

xem tiểu nữ hài tứ cố vô thân này như muội muội của mình. Hiện tại Hạ

Huyên Huyên còn nhỏ, trước hết điều dưỡng tốt thân thể của nàng, đánh

rớt xuống trụ cột, ngày sau mới tốt cho luyện võ.

- Bái kiến sư huynh!

Một đệ tử trông coi linh thảo thấy Lăng Tiếu đi tới thì ân cần hỏi thăm.

Tên đệ tử này chừng ba mươi tuổi, thế nhưng mà hắn vẫn phải gọi là sư

huynh, đó là bởi vì Lăng Tiếu là đệ tử nội môn, mà hắn chỉ là đệ tử

ngoại môn.

Quy củ của Tử Thiên Tông cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều là sư huynh của đệ tử ngoại môn.

Lăng Tiếu nhìn qua đệ tử kia và gật đầu, xem như đáp lễ.

- Không biết sư huynh cần linh thảo gì, sư đệ đi lấy giúp ngươi.

Tên đệ tử kia nịnh nọt.

- Không cần phiền sư đệ, lấy mấy gốc linh thảo cũng không lâu.

Lăng Tiếu hồi đáp.

- Không có sao, thảo viên là do chúng ta quản lý, sư huynh ngươi nói cho ta biết, ta lấy giúp ngươi sẽ nhanh hơn.

Tên đệ tử kia nhiệt tình nói.

- Đã như vầy phiền sư đệ.

Lăng Tiếu cũng không hề sĩ diện cãi láo, cho tên đệ tử này đi lấy linh thảo.

Người đệ tử này gọi là Vu Lãng, tiến vào Dược Phong cũng có tám năm,

thiên phú luyện dược không cao, thế nhưng mà hắn phi thường chấp nhất

với luyện đan. Hắn vốn cho rằng làm đệ tử trông coi linh thảo của Dược

Phong là có thể tiếp xúc với luyện đan, chỉ tiếc tám năm qua vẫn chỉ làm đệ tử trông coi dược viên mà thôi, không có đệ tử nội môn nào nguyện ý

giảng giải tri thức luyện đan cho hắn nghe, bọn họ phi thường tư tàng,

hơn nữa đối với bọn họ thì đám đệ tử trông coi dược viên chẳng khác gì

nô lệ.

Trừ phi loại đệ tử này nịnh nọt một tên nội môn nào đó, có thể làm người hầu của bọn họ, có lẽ mới có cơ hội quan sát người ta luyện đan luyện

dược.

Nhưng mà làm như vậy chẳng khác gì ném tôn nghiêm đi, Vu Lãng thật sự không bỏ được mặt mũi này.

Gần đây bởi vì Lăng Tiếu xuất hiện, không ít đệ tử lớn mật tiến lên nịnh nọt, hỏi hắn không ít tri thức luyện đan, Lăng Tiếu phi thường kiên

nhẫn giảng giải cho bọn họ.

Lăng Tiếu nhanh chóng đạt được hảo cảm và tôn trọng của bọn họ.

Nhưng mà chuyện này cho thấy Lăng Tiếu vô tư.

Vu Lãng hai ngày trước có hỏi qua Lăng Tiếu mấy vấn đề, Lăng Tiếu cũng

giải đáp từng cái, trong lúc nhất thời làm cho Vu Lãng nhìn thấy cơ hội.

Hắn cảm thấy đệ tử nội môn trước mặt này không giống những người khác,

nếu như mình lựa chọn đi theo làm tùy tùng thì tin tưởng hắn sẽ không

bạc đãi chính mình, chỉ cần mình có thể trở thành Luyện dược sư, hắn

quyết định buông mặt mũi hết sức nịnh nọt Lăng Tiếu.

Vu Lãng nhiệt tình với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu biết rõ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện