Chương 340: Khu Trừ Hỏa Độc (1)​

Bây giờ nói chuyện là Chư Như Thường, mà người nói nãy giờ chính là Lăng Tiếu đang uống rượu với Thạch Thiên Hậu.

- Sư thúc, ta đang khuyên sư tỷ này, vậy cũng tính toán là quấy rối sao?

Lăng Tiếu lườm Chư Như Thường, trong nội tâm nghi hoặc:

- Hai thầy trò này xem ra không vừa mắt với ta rồi, chẳng lẽ đều là vì thiên phú của bản thiếu gia?

- Hừ, ngươi ít nói nhảm đi, nơi này không phải nơi ngươi nói chuyện, ngoan ngoãn cút sang một bên đi.

Hai tay Chư Như Thường chắp sau lưng hừ lạnh.

Vừa rồi Lăng Tiếu làm cho hắn khó coi, hiện tại hắn dùng thân phận

trưởng bối áp Lăng Tiếu, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng.

- Chu sư thúc, chẳng lẽ nơi này là ngươi quản sao? Sư điệt nói cũng không có tư cách hay sao?

Lăng Tiếu vẻ mặt cười khẽ hỏi ngược lại. trong lòng của hắn cũng liệt Chư Như Thường vào hàng nhân vật không được hoan nghênh.

- Làm càn!

Chư Như Thường tức giận nói.

Tiểu tử không có trưởng bối mà!

Lúc này Liễu Đông bên cạnh đứng lên chỉ vào Lăng Tiếu:

- Lăng Tiếu, sư phụ ta chính là trưởng lão tông môn, lại là sư thúc của

ngươi, hắn đương nhiên có thể quản ngươi, ngươi lại dám chống đối với

trưởng bối của mình, còn dám dĩ hạ phạm thượng, sư phụ của ta có thể

hành quyết ngươi tại chỗ!

Rốt cuộc Liễu Đông cũng tìm được thời cơ chèn ép Lăng Tiếu, trong nội tâm cười thầm:

- Rõ ràng dám đắc tội sư phụ ta, thực không biết sống chết, cho dù phong chủ ở chỗ này cũng không dám hung hăng càn quấy như thế!

- Ách... Vị trưởng lão này là?

Lăng Tiếu chần chờ hỏi một câu.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Đông đen lại, lúc này quát Lăng Tiếu.

- Ta là đại sư huynh của ngươi, Liễu Đông.

- Úc, thì ra là sư huynh, không phải trưởng lão, vậy ngươi còn không cút qua một bên đi, vừa rồi sư phụ của ngươi không phải nói chúng ta là vãn bối không được phép nói chuyện ở đây sao?

Lăng Tiếu khinh thường đáp trả.

- Ngươi...

Liễu Đông bị Lăng Tiếu nói tức giận sắc mặt tái nhợt.

- Liễu Đông lùi lại cho ta!

Chư Như Thường lạnh lùng nói, nhìn qua Lăng Tiếu quát:

- Miệng lưỡi bén nhọn, sau khi trở về ta nhất định trục xuất ngươi ra khỏi Dược Phong!

- Đủ rồi, chuyện Dược Phong các ngươi muốn nhao nhao thì qua chỗ khác đi, đừng làm trò cười ở đây.

Lực trưởng lão uy nghiêm quát.

Chư Như Thường cùng Liễu Đông đều không nói chuyện, chỉ nhìn Lăng Tiếu, tràn ngập lửa giận.

Tiểu tử này quá hư không tưởng nổi, rõ ràng dám ở trước mặt trưởng

lão, chấp sự, đệ tử chống đối bọn họ, sau khi trở về nhất định sẽ không

cho hắn sống khá giả.

Lăng Tiếu khinh thường nhìn qua hai người này, lúc này nhìn qua Lực trưởng lão khom người nói:

- Trưởng lão, ta có biện pháp chữa trị hỏa độc của sư huynh này.

Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu với vẻ nhạo báng.

Chỉ có hai bóng dáng xinh đẹp nhíu mày một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập vẻ kinh ngạc.

- Nói mạnh miệng không sợ gió cắt đầu lưỡi.

Liễu Đông ở một bên khinh thường một câu.

Hiện trường vốn đang yên tĩnh, huống hồ ở đây là cao thủ, Liễu Đông nói

ra lời này đều lọt vào trong tai của mọi người, đại bộ phận người ở đây

đều đồng ý với cách nói của hắn.

Vừa rồi Chư Như Thường đã nói rõ ràng, trừ phi là cường giả Địa Hoàng

giai hao tổn chân nguyên giúp Quý Viêm Chiếu khu trừ hỏa độc, hoặc là có Ngũ phẩm Băng Phách đan mới có thể cứu Quý Viêm Chiếu.

Thế nhưng mà Lăng Tiếu bây giờ lại nói có thể cứu Quý Viêm Chiếu, đây chẳng phải bác bỏ phán đoán của Chư Như Thường hay sap?

Đầu tiên người sáng suốt nhìn qua đã biết Lăng Tiếu chỉ là một tên Huyền Sĩ cao giai, cách cường giả Địa Hoàng giai một trời một đất, điều kiện

thứ nhất đã là không thể nào thỏa mãn; chẳng lẽ trên người Lăng Tiếu có

ngũ phẩm đan dược.

Đây quả thực là chuyện hoang đường viễn vông, ngũ phẩm Luyện dược sư

trong tây bắc chỉ đếm được một bàn tay, những người này đều là đại nhân

vật của các tông môn, mà luyện dược sư cao nhất của Tử Thiên Tông chính

là sư phó của Lăng Tiếu Nam Cung Thường Nhạc, nhưng mà hắn chỉ là Tứ

phẩm Luyện dược sư, đương nhiên không có khả năng luyện ra Ngũ phẩm đan

dược.

Cho nên không có người nào cho rằng trên người Lăng Tiếu sẽ có Ngũ phẩm đan dược.

Thế nhưng mà bọn họ đang nghi hoặc vì sao Lăng Tiếu to gan như vậy, dám ở trước mặt trưởng lão khoe khoang khoác lác? Chẳng lẽ hắn không sợ tội

coi rẽ trưởng lão hay sao?

Lực trưởng lão thì nhíu mày, buồn bả nói:

- Tiểu tử, tuy ngươi có hảo tâm, nhưng mà có một số việc có thể làm, có

một số việc không thể làm, có biết không? Tốt rồi, ở đây không có chuyện của ngươi, lui ra đi.

- Trưởng lão, hắn chỉ còn sống một ngày, vì sao ngươi không cho ta thử một lần chứ, có lẽ... Có lẽ hắn thực sự sống không chừng?

Lăng Tiếu nhìn qua lão giả trước mặt, bỏ qua Chư Như Thường.

Chư Như Thường trước giờ không vừa mắt với mình, Lăng Tiếu cảm giác mình không cần phải kính trọng tên này.

Lực trưởng lão trầm mặc một chút, muốn nói chuyện thì Mạc Ái Liên bị giam cầm kêu to lên:

- Van cầu ngươi... Van cầu ngươi... Chỉ cần ngươi có thể cứu sư huynh, ta làm gì cũng được!

- Lăng Tiếu, ngươi náo đủ chưa, thật cho rằng ta không trị ngươi được sao?

Chư Như Thường tức giận tới cực điểm, nhìn qua Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân áp qua Lăng Tiếu.

Chư Như Thường chính là cao thủ Linh Sư đỉnh phong, một thân thực lực không phải Linh Sư bình thường có thể so sánh được.

Tuy rằng Lăng Tiếu có chỗ dựa tinh thần lực cường đại, nhưng đột nhiên

bị khí thế của Chư Như Thường đè xuống cũng không dễ chịu, ngực cảm thấy như bị tảng đá đè.

- Cho rằng thiếu gia dễ khi dễ sao?

Lăng Tiếu cũng tức giận rồi.

Vốn chỉ định nói vài câu, hiện tại Chư Như Thường dùng khí thế áp hắn,

nếu không phải hắn có năng lực, chỉ sợ đúng là bị khí thế này chấn thổ

huyết.

Thời điểm Lăng Tiếu muốn phản công thì một giọng nói vang lên.

- Chư trưởng lão không cần động khí, không ngại cho hắn thử một lần.

Ngay sau đó một đạo kính kình vô hình đẩy khí thế của Chư Như Thường ra, Lăng Tiếu mới buông lỏng một hơi.

- Nàng vẫn quan tâm ta?

Lăng Tiếu ẩn tình nhìn qua Vân Mộng Kỳ và thầm nghĩ trong lòng.

- Nếu tiểu thư mở miệng, cho hắn thử một alanf đi, nếu như ngươi không

trị được thì cút trở về Dược Phong đi, sau đó quay về tìm sư phụ của

ngươi nói rõ ràng.

Chư Như Thường lạnh lùng nói.

Liễu Đông bên cạnh vui vẻ khi người gặp họa.

Thạch Thiên Hậu lúc này đi tới, vỗ vai Lăng Tiếu nói ra.

- Sư đệ, chớ miễn cưỡng!

- Yên tâm, tâm lý của ta nắm chắc!

Lăng Tiếu cảm kích nhìn qua Thạch Thiên Hậu, nhìn qua Chư Như Thường quát to:

- Yên tâm đi hảo sư thúc, nếu ta không trụ hết cho hắn ta tự trục xuất khỏi tông môn.

Ta tự trục xuất khỏi tông môn!

Lời này vừa vang lên, làm cho tất cả mọi người nghe được rành mạch.

- Tiểu tử này đúng là quá cứng rồi, chẳng lẽ hắn thực sự có thủ đoạn gì sao?.

- Ai biết được, có lẽ hắn sớm không muốn ở trong Dược Phong.

- Không thể nào đâu, hắn còn trẻ như vậy, tương lai bị hủy sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện