Chương 352: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban

Trong Diễm Hỏa Cốc tùy thời có linh thú qua lại, mà trưởng lão cũng không phải thời khắc nào cũng ở trong Diễm Hỏa Cốc, cho nên dùng thực lực Lăng Tiếu Huyền Sĩ cao giai vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên Quý Viêm Chiếu cũng không biết Lăng Tiếu còn có linh thú hộ thân, bằng không hắn cũng không nói như vậy.

Mạc Ái Liên cũng mở miệng nói ra:

- Đúng vậy Lăng sư đệ, ngươi nên cùng tổ với chúng ta,chúng ta cũng dễ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi.

- Đa tạ hảo ý của sư huynh sư tỷ, ta còn phải nghe trưởng lão an bài, thật sự không thể đi cùng.

Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn.

Chê cười, chỗ này hắn có sư bá bảo hộ, hắn còn phải trông coi tinh quáng, không bằng tìm địa phương đi tu luyện thì tốt hơn, hắn hiện tại phục dụng Ngoan Sinh Thảo, còn không muốn lãng phí dược lực.

- Thì ra là thế, chúng ta cũng không miễn cưỡng.

Quý Viêm Chiếu hơi thất vọng nói một câu, tiếp theo từ trong không gian lấy mấy linh thảo đưa tới trước mặt Lăng Tiếu. Sư đệ, đây là đáp tạ ân cứu mạng của ngưới, hy vọng sư đệ ngươi không nên ghét bỏ.

- Ách... Này làm sao không biết xấu hổ

Lăng Tiếu chần chờ một chút nói ra, ánh mắt của hắn nhìn qua linh thảo trong tay Quý Viêm Chiếu.

Bỗng nhiên đồng tử của hắn mở to vài lần, hoảng sợ nói:

- Hoạt... Hoạt Ban Trúc" .

Trong mấy gốc linh thảo của Quý Viêm Chiếu có một cây như cây trúc, có năm khúc, mỗi một khúc đều có đường vân sặc sỡ, thật giống như rất sinh động.

- Sư đệ không hổ là Luyện dược sư, vừa nhìn đã nhận ra.

Quý Viêm Chiếu cười nói.

- Nếu sư huynh có hảo tâm, sư đệ sẽ thu!

Lăng Tiếu không hề trì hoãn, tiếp nhận linh thảo của Quý Viêm Chiếu linh, nói tiếp:

- Thực không dám đấu diếm, Hoạt Ban Trúc này có tác dụng lớn với ta, đa tạ sư huynh tặng, tương lai có cần, sư đệ tuyệt không thoái thác.

- Sư đệ nói quá lời, ngươi là ân nhân cứu mạng ta, nói khách sáo như vậy làm gì?

Quý Viêm Chiếu nói ra.

Mạc Ái Liên cũng nói:

- Đúng vậy a, sư đệ nên giữ mới tốt, bằng không chúng ta không thể lấy ra đồ tốt gì nữa đâu.

- Sư tỷ nói quá rồi, Hoạt Ban Trúc chính là linh thảo tứ giai cấp thấp giá trị xa xỉ, là sư đệ lời lớn rồi, sau khi sư đệ trở thành Tam phẩm Luyện dược sư, tuyệt đối không quên sư huynh ban ân.

Lăng Tiếu trịnh trọng nói ra.

Hoạt Ban Trúc có tác dụng lớn, không nghĩ tới Quý Viêm Chiếu đưa cho hắn, hắn đương nhiên sẽ nhận, đồng thời cũng không chiếm tiện nghi người khác, hắn phúc hậu hứa hẹn.

- Tốt, vậy chúc sư đệ sớm ngày thành tựu Tam phẩm chi cảnh, đến lúc đó sư huynh cũng dính hào quang của sư đệ, ha ha!

Quý Viêm Chiếu thoải mái cười nói.

Lăng Tiếu nói vài câu với hai người, lúc này đi tới nơi trú quân.

Nơi trú quân có Mộc Ân trấn thủ, các trường lão khác không biết đi đâu, mặt khác còn có mấy tên chấp sự và đệ tử đang lấy tinh quáng.

Lăng Tiếu vẫn nghi hoặc, rốt cuộc là ai đi lấy quặng?

Tinh quáng trọng yếu như vậy, chắc hẳn nhất định là đệ tử trung thành của tông môn.

Ai ngờ sau một khắc Lăng Tiếu nhìn cửa động thì há to.

Chỉ thấy có mấy người lôi thôi không chịu nổi từ trong động đi ra ngoài, thấy không rõ bộ dáng của bọn họ, hai chân của bọn họ còn bị khóa lại, tựa như tù phạm giống như:bình thường, trong tay đem một ít gì đó giao cho một gã chấp sự trong tay, đón lấy lại chui vào cửa động ở trong đi.

- Chẳng lẽ là tù phạm của tông môn?

Lăng Tiếu lúc này hiểu ra.

Hắn đến Tử Thiên Tông đã một năm, làm sao không nghe nói tông môn có tù phạm cơ chứ.

Hắn cũng không phải đồng tình những tù phạm này, hắn không hiểu rõ là người nào.

Nếu như những người này là tội nhân của tông môn, trực tiếp giết là được, làm gì nhốt lại chứ, đây quả thực lãng phí lương thực.

Thời điểm Lăng Tiếu khó hiểu, một giọng nói vang lên bên tai Lăng Tiếu.

- Những kẻ này chính là chấp sự và đệ tử của tông môn, nhưng mà bọn họ lại mượn nhờ thanh danh của tông môn phạm trọng tội, cho nên bị nhốt lại, cứu rỗi tội lỗi mà bọn họ phạm phải.

Trong lòng Lăng Tiếu trầm xuống, người tới cũng không biết lúc nào tới bên cạnh hắn.

Vào lúc hán xoay người sang, chỉ thấy sư bá Mộc Ân đang ở sau lưng, lúc này cung kính thi lễ:

- Bái kiến sư bá.

- Miễn!

Mộc Ân nói tiếp.

- Ngươi vì sao đắc tội Chư trưởng lão? Rõ ràng bị hắn đưa tới đây đối xử như tù phạm, lại bảo ngươi đi lấy quặng?

- Việc này đệ tử cũng khó hiểu, ta và Chư sư thúc gặp mặt nhau vài lần, cũng không hiểu đắc tội hắn ở điểm nào.

Lăng Tiếu đáp.

Về phần Chư Như Thường vì sao không vừa mắt mình thì Lăng Tiếu còn thật không biết, có lẽ do Liễu Đông tiểu nhân châm ngòi thổi gió, lại có lẽ là hắn đố kỵ thiên phú của Lăng Tiếu.

Dù sao bất kể như thế nào, Chư Như Thường muốn đối phó hắn, hắn tuyệt đối không thể cho hắn thực hiện được.

- Nếu như Dược Phong ở không vui, về sau ngươi ở Mộc Kỳ Phong là tốt rồi, chắc hẳn sư phụ của ngươi rất vui đấy.

Mộc Ân nói ra.

- Hảo ý của sư bá Lăng Tiếu biết rõ, nhưng mà khi đệ tử đạt tới Tam phẩm chi cảnh rồi quyết định cũng không muộn.

Lăng Tiếu đáp.

- Cũng tốt, chờ ngươi đến Tam phẩm chi cảnh, Mộc Kỳ Phong cũng thơm lây.

Mộc Ân thoải mái nói, hắn nói thêm:

- Trong khoảng thời gian này ngươi ở gần đây, sư bá sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.

- Đa tạ sư bá!

Lăng Tiếu cảm ơn nói.

Đúng lúc này, một tên chấp sự chạy tới gần Mộc Ân, nói:

- Mộc trưởng lão, có tù phạm trúng hỏa độc, Lực trưởng lão bảo Lăng Tiếu đi qua cứu chữa.

Cũng không phải chấp sự hay đệ tử trúng hỏa độc, mà là tù nhân của tông môn khai thác tinh quáng.

Trong Diễm Hỏa Cốc khắp nơi tràn ngập hỏa độc, ở trong tinh quáng chắc chắn cũng đầy hỏa độc.

Thế nhưng mà trong khoảng thời gian này đã có đầy đủ Băng Hàn Đan cung ứng, theo lý thuyết hỏa độc không có khả năng làm bọn họ trúng độc, thế nhưng mà bọn họ quả thực trúng hỏa độc, hơn nữa hỏa độc này Băng Hàn Đan đều áp chế không nổi.

- Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?

Mộc Ân nhìn qua vài tên tù nhân và nhìn chấp sự.

- Trong tinh quang xuất hiện linh thú Địa Hỏa Thử, bọn chúng bị cắn tổn thương, hiện tại Hình chấp sự đã dẫn người đi vào săn giết Địa Hỏa thử.

Chấp sự kia nói.

- Hồ đồ, tinh quáng căn bản không chịu được trùng kích, nếu như hủy tinh quáng đi, đây là đại tội!

Thần sắc Mộc Ân biến đổi hét lớn, sau đó nhìn qua Lăng Tiếu nói một tiếng:

- Lăng Tiếu ngươi cứu bọn chúng đi, ta vào trong tinh quáng nhìn xem.

Dứt lời Mộc Ân liền bay vào trong tinh quáng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Lăng Tiếu biết rõ tình thế nghiêm trọng, lập tức nói với chấp sự kia.

- Chuyển bọn họ qua một nơi an tĩnh, làm phiền chấp sự hộ pháp cho ta.

- Không có vấn đề!

Chấp sự nhìn ra Mộc Ân cực kỳ quan tâm Lăng Tiếu, cũng không bày ra giá đỡ chấp sự, lập tức lời theo lời Lăng Tiếu mang đám tù nhân vào nơi an tĩnh.

Hai tay Lăng Tiếu sử dụng cùng lúc, đặt vào ngực hai tên tù nhân, hai đạo tiên thiên âm phong sát khí truyền vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện