Chương 361: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát (2)​

- Chiếu theo ý của ngươi là có ý định buông tha sao?

Tề Định hỏi ngược lại.

Mộ Cơ đáp:

- Ta cảm thấy nên quay về trước, bẩm báo tông chủ, cho tông chủ định đoạt, có lẽ đúng như lời của Tề trưởng lão ở đây có bảo vật đấy.

- Ân, xem ra chỉ có thể như thế, nhưng mà nơi này xuất hiện tứ giai Địa Hỏa Thử, cho dù là tông chủ chỉ sợ cũng phải đau đầu.

Tề Định cười khổ đáp, nhìn qua bên dưới.

- Ngũ sư đệ vẫn lạc, trở về chỉ sợ còn bị tông chủ trách mắng.

- Quở trách thì không sao cả, ta nghĩ tới chúng ta nên nghĩ cách nói hắn bị giết như thế nào đây.

Mộ Cơ nói ra.

Lời này vừa ra mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái.

Chẳng lẽ chạy về bẩm báo tông chủ, nói Ngũ Uy là bị một gã Huyền Sĩ cao giai chém giết.

Chỉ sợ lời này vừa nói ra sẽ bị tông chủ bổ sống.

Trên thế giới này thực sự có cường giả Vương giai bị Huyền Sĩ cao giai giết chết sao?

Đáp án chỉ có bọn họ tự biết.

...

Mọi người đều rời khỏi, chỉ có một người cưỡi linh thú hỏa hồng đang ở đây.

Người này không phải người khác, chính là Lăng Tiêu chém giết Ngũ Uy xong và chạy trốn.

Hắn vừa rồi cho Hỏa Kỳ Lân rời đi không xa, chỉ đứng ở bên khác của miệng núi lửa, không cho người khác phát hiện ra.

Mà Địa Hỏa Thú trong miệng núi lửa lục tục ngo ngoe tuôn ra ngoài, Lăng Tiếu cũng thu hết vào mắt.

Từ xa nhìn lại, hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, những gia hỏa lông xù này thật sự khiến ngươi ta buồn nôn, so với Hắc Phệ Nghĩ ở dưới vực sâu Hoang Tùng sơn mạch còn buồn nôn hơn vài phần.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao bên trong xuất hiện nhiều Địa Hỏa Thử như thế, chẳng lẽ dưới miệng núi lửa này là ổ chuột sao?

Lăng Tiếu khoanh tay lẩm bẩm.

- Tính toán, nơi này không nên ở lâu, vạn nhất những người kia giết trở về thì phiền toái.

Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định rời đi, hái sợ đám người kia giết về thì quá thảm.

Thế nhưng mà hắn lại nghĩ tới Vân Mộng Kỳ, không biết nàng hiện tại thế nào.

Vì vậy còn gọi Hỏa Kỳ Lân quay lại nơi chiến đấu xem xét tình hình một chút.

Trở lại chỗ cũ, tất cả mọi người đã tán đi, chỉ còn lại đám Địa Hỏa Thử vẫn đang không ngừng xuất hiện, xem ra đã lẩn trốn đi cả rồi.

Lăng Tiếu càng nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng biết Diễm Hỏa Cốc nhất định có dị biến.

Thời điểm hắn rời đi, bỗng nhiên núi lửa gần đó phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Rầm rập!

Tiếng nổ mạnh này vang vọng trời cao, thanh thế to lớn rung trời.

Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị chấn động từ trên người Hỏa Kỳ Lân rơi xuống, màng tai chấn động "Ông ông", hai mắt tối sầm

- Bà mẹ nó, núi lửa bộc phát!

Lăng Tiếu ôm chặt Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm và dung nham nóng chảy bắn lên trời, dung nham không ngừng chảy xuống chân núi.

Trong lúc nhất thời nhiệt độ chung quanh tăng lên mười độ, biến thành biển lửa.

Đám Địa Hỏa Thử bị biển lửa bao phủ, liền kêu thảm thiết, liền không qua bao lâu hóa thành vũng máu, ngay cả xương cốt cũng tiêu tán, linh thảo cây cối ở gần, hang núi đá cũng bị dung nham bao phủ.

Tư tư!

Phàm là vật gì dính dung nham vào đều phát ra âm thanh chói tai.

Cũng không biết qua bao lâu, phạm vi gần trăm dặm quanh miệng núi lửa biến thành biển dung nham, nhiệt độ tăng cao dữ dội.

Lăng Tiếu nhìn thấy uy lực của thiên địa, chỉ cảm thấy mình bé nhỏ như con kiến.

- Núi lửa bộc phát không ngờ đáng sợ như vậy!

Lăng Tiếu đổ mồ hôi lạnh, thở dài một hơi.

- Đi thôi, bại gia tử, nơi này quá nóng, ta không chịu nổi.

Lăng Tiếu nói với Hỏa Kỳ Lân.

Ai ngờ Hỏa Kỳ Lân lần này không có nghe lời hắn, ngửa mặt lên hét to một tiếng, "Rống!", lúc này nó đâm vào miệng núi lửa đang phun trào.

- Này... Uy, bại gia tử ngươi muốn tìm chết cũng không nên liên lụy tới ta nha!

Lăng Tiếu vội vàng hoảng sợ nói.

Núi lửa bộc phát hai lần, cũng không biết sẽ bạo phát thêm bao nhiêu lần nữa, mà Hỏa Kỳ Lân lại muốn mang hắn vào trong miệng núi lửa, nếu lại bộc phát một lần thì hắn cặn bã cũng không còn.

Lăng Tiếu tự hỏi không phải người sợ chết, nhưng mà hắn đã chết qua một lần, không muốn chết uổng như vậy.

Thế nhưng mà Hỏa Kỳ Lân căn bản không quan tâm lời của Lăng Tiếu nói, bay thẳng vào trong miệng núi lửa chính.

Lăng Tiếu nhìn xuống dưới, chỉ thấy dung nham đang quay cuồn trong miệng núi lửa rộng mấy trăm trượng, dường như tùy thời nó sẽ phun trào.

- Bại gia tử, ngươi... Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quẩn nha, chúng ta nên rời đi đi, sau khi trở về ta nhất định sẽ tìm thêm... Thú đan...

Lăng Tiếu nuốt nước bọt bất an nói ra.

Nhưng mà hắn còn chưa nói hết lời, Hỏa Kỳ Lân đã chở hắn bay thẳng vào trong miệng núi lửa.

Ah!

...

Núi lửa bộc phát, chuyện này kinh động đám người vừa rời đi.

Vài ten Vương giai của Bái Nguyệt Tông càng nghe rõ ràng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.

Tề Định nhíu mày thản nhiên nói.

- Thì ra là núi lửa bộc phát, khó trách nhiều Địa Hỏa Thử như vậy chạy ra ngoài, xem ra không cần quay lại chỗ này nữa.

- Đáng thương Ngũ sư đệ hi sinh vô ích!

Một tên Vương giai lắc đầu thở dài nói.

- Không, chúng ta tuyệt đối sẽ tìm tiểu tử kia báo thù cho sư đệ!

Một tên Vương giai khác nói ra.

Mộ Cơ bên cạnh nói:

- Lần này quay về nên chuẩn bị ứng phó Tử Thiên Tông hỏi tội như thế nào đi!

...

Thành trì phế tích cách Diễm Hỏa Cốc, Chư Như Thường, Dương An, Triêu Nam Tiên đang lâm vào trong khốn cảnh.

Đám chấp sự và đệ tử từ trong Diễm Hỏa Cốc trốn ra ngoài đã giản lược nói rõ tình hình cho bọn họ nghe một lần, làm bọn họ sợ tới mức chẳng biết làm gì.

Trong lúc nhất thời mỗi người đều gọi tọa kỵ bay về.

Vừa mới rời khỏi, một đám lớn linh thú trong Diễm Hỏa Cốc lao tới.

Mọi người đều thầm than thoát kịp thời.

- Chiến Thiên, tại sao chỉ còn mười mấy người các ngươi, những người khác cùng trưởng lão đâu cả rồi?

Dương An nhìn qua Hình Chiến Thiên hỏi.

Chư Như Thường cũng nói:

- Đúng vậy, bọn họ đâu rồi?

Hình Chiến Thiên chán chường lắc đầu thở dài, nói:

- Chết, toàn bộ chết!

Hai người thần sắc đều biến đổi, Dương An sốt ruột hỏi:

- Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

- Ai, đi về nhanh lên, trên đường lại chậm rãi nói cho các ngươi biết!

Hình Chiến Thiên nặng nề thở dài đáp.

Lúc này vừa vặn có núi lửa bạo phát.

Mọi người càng như chim sợ cành cong, đều dọa chạy nhanh hơn.

Chư Như Thường và Liễu Đông sợ hãi tới mức rơi từ trên Thanh Phong hạc xuống.

Ah!

Trên đại điện Tử Thiên Tông, phong chủ chín phong tụ tập, mặt khác cũng có không ít trưởng lão đời trước bối phận của các phong tụ tập lại.

Thần sắc mỗi người cực kỳ ngưng trọng, trong đại điện hào khí đè nén.

Thân là tông chủ Vân Hùng đánh vỡ im lặng.

- Tất cả mọi người nói nói xem nên làm cái gì bây giờ?.

- Việc này liên quan quá rộng, không nên hành động thiếu suy nghĩ!

Phong chủ Kim Đồng Phong Hứa Kiếm Nam nói ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện