Chương 375: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại

- Đại Bạch Sa dừng tay cho ta.

Huyết Côi ngăn cản Đại Bạch Sa dịu dàng quát.

- Đoàn trưởng ngươi tránh ra, tiểu tử này lại làm ô nhục ta, ta hôm nay không giết hắn, làm sao có thể nuốt cơn tức này chứ.

Đại Bạch Sa đã giận đến điên lên rồi.

Hắn đường đường là cường giả Linh Sư, rõ ràng bị một tên mao đầu tiểu tử tát lấy trước mặt chúng huynh đệ, cái này còn khó chịu hơn trực tiếp giết chết hắn.

- Đã đủ rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng đi chịu chết.

Huyết Côi nói.

- Không có khả năng, xem ta tiêu diệt tên tạp chủng chết tiệt này.

Đại Bạch Sa đã bị tức đến váng đầu, nào nghe lọt lời khuyên của Huyết Côi.

Hắn lách qua Huyết Côi, trọng đao trong tay chém ra một đạo linh lực vàng nhạt đáng sợ, nặng nề chém tới Lăng Tiếu.

Một kích toàn lực của đê giai Linh Sư, uy lực quả thật tương đối kinh người.

- Thứ không biết sống chết, mượn ngươi tới khai đao đi.

Lăng Tiếu khinh thường nói một câu, nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát khỏi một kích của Đại Bạch Sa.

Ầm ầm!

Đao mang như cầu vồng trực tiếp chém ra trên mặt đất một khe hở.

- Đại Bạch Sa coi chừng sau lưng.

Huyết Côi mở miệng nhắc nhở.

- Đã muộn!

Lăng Tiếu nói một tiếng, hai chân đá tới sau lưng Đại Bạch Sa.

BA~ BA~!

Ah!

Đại Bạch Sa bị Lăng Tiếu đạp liền mấy cái, cả người như đạn pháo lần nữa bay ra ngoài.

Lăng Tiếu đắc thế không tha người, lần nữa đuổi theo Đại Bạch Sa.

Huyết Côi tự nhiên không hi vọng thủ hạ của mình chết ở trong tay Lăng Tiếu, lúc này tiến lên ngăn trước người Lăng Tiếu nói.

Đệ đệ xem ở mặt mũi tỷ tỷ, tha cho hắn một lần đi.

Lăng Tiếu lộ ra một tia cười lạnh, lập tức biến mất ởi trước mặt Huyết Côi, lần nữa đi tới trước mặt Đại Bạch Sa vừa mới đứng lên, liền tục đạp vào hắn..

Lăng Tiếu mỗi một cước đều ẩn chứa linh lực công kích cường đại, Đại Bạch Sa không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào cả, tựa như một con chó chết bị Lăng Tiếu dẫm nát dưới chân.

- Thứ chó chếtt cũng dám động sát ý với bản thiếu, có tin giờ bản thiếu gia sẽ dẫm nát cái đầu chó của ngươi không?

Lăng Tiếu khinh thường mắng.

Đại Bạch Sa bị Lăng Tiếu giẫm trên mặt đất ngay cả lòng muốn chết cũng có, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tử trẻ tuổi như thế rõ ràng lại có thực lực khủng bố như vậy, vừa đối mặt đã đánh cho hắn lê lết, phẫn nộ vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ, trong nội tâm quả thật hối hận tới cực điểm.

- Mau thả Phó đoàn trưởng ra, bằng không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu.

Một gã đê giai Linh Sư đứng lên quát.

Đám dong binh phía sau hắn đều lộ ra tựa hồ chỉ cần Lăng Tiếu dám giết Đại Bạch Sa sẽ xông lên lập tức.

- Đệ đệ, giao hắn ra đi, tỷ tỷ tùy ý ngươi xử trí có được không?

Huyết Côi nhẹ tụt lụa mỏng trên bả vai ra một chút, bộ dạng vũ mị nói.

Vừa rồi động tác của Lăng Tiếu nàng đều nhìn vào mắt, nàng âm thầm so sánh một chút, mình và Lăng Tiếu cũng có chênh lệch nhất định, cho nên tận khả năng không muốn xảy ra xung đột với Lăng Tiếu là tốt nhất, đương nhiên lý tưởng nhất chính là có thể câu dẫn tiểu gia hỏa này, hai người song tu chẳng phải thống khoái sao?

Lăng Tiếu liếc qua Huyết Côi thản nhiên nói:

- Mặt mũi tỷ tỷ tự nhiên phải cho rồi.

Dứt lời, Lăng Tiếu buông lỏng chân, trực tiếp nặng nề đá một nước vào phần eo Đại Bạch Sa.

Lập tức, Đại Bạch Sa tựa như một quả bóng da lăn đến dưới chân Huyết Côi, cớp mắt rõ ràng bị một cước của Lăng Tiếu đá cho tức giận.

- Hỗn đãn, đoàn trưởng, bọn tiểu nhị cùng tiến lên chém tiểu tử này.

Một gã đê giai Linh Sư mắng to một tiếng, lập tức hiệu triệu một tiếng, liền đánh về phía Lăng Tiếu.

Bọn hắn thân là dong binh tự nhiên đã nhìn quen sinh tử, tính tình mỗi người đều cực kỳ nóng nảy, huống hồ tên đê giai Linh Sư này còn cùng Huyết Côi cấu kết một đoạn thời gian, công phu trên giường của Huyết Côi khiến hắn quả thật mê muội không thôi, hôm nay quả thực không muốn bị Huyết Côi thất sủng, hắn chỉ có thể bảo mọi người lên chém chết tên tiểu tử trước mắt này mới có thể bảo trụ địa vị của mình.

Huyết Côi ở bên lâm vào thế lưỡng nan, một bên muốn cấu kết với tiểu hỏa này, một bên khác lại không muốn thất tín với thủ hạ, hiện giờ Phó đoàn trưởng của mình bị giết, nàng làm đoàn trưởng nếu không lấy lại công đạo, chỉ sợ sẽ rét lạnh tâm thủ hạ ah.

- Dừng tay cho ta!

Huyết Côi do dự một chút, khẽ nói một tiếng, bảo thủ hạ của mình trước tiên ngừng lại.

Tên đê giai Linh Sư kia tự nhiên không dám một mình một người đi lên, cũng dừng thân hình lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu cực kỳ bất mãn.

Huyết Côi đi đến bên người Lăng Tiếu nói:

- Đệ đệ, ngươi thật muốn tỷ tỷ khó xử ah!

- Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hắn muốn giết ta, ta giết hắn là chuyện hiển nhiên, các ngươi nếu ai không phục thì lên đi.

Lăng Tiếu khoát tay nói.

Hắn cũng không cần giả bộ với nữ nhân này, trực tiếp nói rõ.

Tên vừa rồi giết cũng giết rồi, không cảm thấy bất luận điều gì không ổn cả, người như thế chết cũng không có gì đáng tiếc cả.

- Ngươi... Tốt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thuần phục ta, làm nam sủng của ta, đồng thời cũng đảm đương chức Phó đoàn trưởng Huyết Côi dong binh đoàn ; hai là chúng ta cùng tiến lên báo thù cho Phó đoàn trưởng của ta.

Huyết Côi hổn hển nói.

Nàng vốn định tiểu gia hỏa trẻ tuổi như thế có lẽ đang là lúc huyết khí phương cương, chỉ cần nàng câu dẫn một chút sẽ sa vào dưới váy nàng, nhưng không nghĩ tới đối phương rõ ràng không lĩnh tình, còn khẩu xuất cuồng ngôn, nàng nếu không cường thế một chút thì chức đoàn trưởng này cũng không cần phải làm nữa rồi.

- Đoàn trưởng không thể, tiểu tử này giết Phó đoàn trưởng, chúng ta sẽ không thừa nhận thân phận của hắn .

Tên đê giai Linh Sư kia phản đối nói.

- Độc Xà, ở đây không có chuyện của ngươi, lùi qua một bên cho ta!

Huyết Côi không vui nói, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu liếm liếm cặp môi đỏ mọng khêu gợi nói:

- Cân nhắc như thế nào rồi? Chỉ cần ngươi thuần phục ta, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết tư vị khoái hoạt như Thần Tiên.

- Không có ý tứ, bản thiếu gia đối với hàng đã xài rồi không có hứng thú

Lăng Tiếu sờ cái mũi một cái khẽ cười nói.

Huyết Côi biến sắc, lúc này khẽ kêu lên:

- Không biết phân biệt, mọi người cùng nhau xông lên, báo thù cho Phó đoàn trưởng.

Huyết Côi dẫn đầu rút ra hồng tiên của mình quất về phía Lăng Tiếu.

Một đạo tiên ảnh tươi đẹp chói mắt tản ra năng lượng cường thế nóng rực.

Ngay sau đó hơn mười tên dong binh ở sau lưng nàng đồng loạt ùa lên, thế muốn tru sát Lăng Tiếu.

- Không nên ép bản thiếu gia đại khai sát giới, thật sự là lỗi...

Lăng Tiếu lắc đầu nói một câu, dưới chân quán chú Phong thuộc tính, đồng thời đánh ra vô số chưởng ảnh.

Mỗi một chưởng đều ẩn chứa Si Mị Lam Diễm lạnh lùng nóng rực, không khí quanh thân đều bị Lam Diễm đốt sạch, vang lên tiếng lách cách.

Hồng tiên của Huyết Côi sau khi bị đập đến một chưởng lập tức liền bị thiêu đốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện