Chương 377: Các Ngươi Quá Xấu Rồi (2)​

Lăng Tiếu thân là Luyện dược sư, chỉ cần hắn cố gắng, thành tựu bản thân tuyệt đối không thấp, đến lúc đó chỉ cần luyện chế ra đại lượng linh đan tăng lên võ giai, nện vào cũng có thể nên ra một đám võ giả cường đại

Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Tiếu đã có một kế hoạch sơ bộ.

Sau khi đuổi bọn người Huyết Côi đi, Lăng Tiếu cũng không hứng thú luyện chế Hoạt Tạng Hoàn Phủ Đan nữa, vì vậy liền muốn quay về Tử Thiên Tông, nhưng do dự một chút, vẫn quyết định trước tiên ở trong sơn mạch lịch luyện một thời gian ngắn đã rồi nói sau.

Dù sao trở về cũng chỉ tu luyện, đến còn không bằng ở trong vùng núi này hổ luyện còn tự do hơn.

Hôm nay hắn đã đột phá đến trung giai Linh Sư, chênh lệch với Vân Mộng Kỳ được kéo gần lại không ít, nhưng Lăng Tiếu lại không thể khinh thường buông lỏng, Vân Mộng Kỳ đạt được chính là truyền thừa của Địa Hoàng giai, tin rằng nàng một đường đạt tới Địa Hoàng giai chi cảnh sẽ không có bình cảnh quá lớn, cho nên Lăng Tiếu muốn đuổi kịp nàng quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Hắn đã định mục tiêu của mình là trong vòng năm năm nhất định phải đuổi kịp bước chân Vân Mộng Kỳ.

Năm năm từ trung giai Linh Sư muốn đột phá đến Vương cấp, độ khó này quả thật tương đối lớn.

Phải biết rằng rất nhiều người cả đời cũng không thể đi đến một bước kia, mà hắn lại chỉ định ra thời gian năm năm, không thể không nói Lăng Tiếu đối với bản thân vẫn có tin tưởng rất lớn.

Một tháng tiếp theo, Lăng Tiếu ở trong rừng không ngừng săn giết, không ít tam giai linh thú đã chết dưới chưởng của hắn, đồng thời hắn cũng phóng Hỏa Kỳ Lân và Kim Sắc Lang Vương ra, để chúng nó khôi phục lại dã tính một chút mới tiện cho chúng phát triển.

Lăng Tiếu cả tháng nay cũng chưa từng sử dụng qua vũ khí, hắn chỉ lợi dụng Si Mị Lam Diễm và Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí, phân biệt vận dụng hai loại linh lực khủng bố này vào Bài Vân Chưởng và Phong Thần Thối.

Dùng lực sát thương khủng bố của chúng, căn bản không cần phải dựa vào huyền khí làm gì.

Si Mị Lam Diễm chính là một trong chí dương hỏa diễm trên thế gian, bất kỳ vật gì chỉ cần hơi dính đều sẽ bị đốt, khó mà dập tắt. Mà Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí lại mang theo tính ăn mòn phi thường đáng sợ, lực phá hoại không kém hơn Si Mị Lam Diễm chút nào.

Cùng lúc, Lăng Tiếu cũng học xong Ẩn Mộc Quyết, huyền pháp che dấu này quả thực quỷ ý, đồng thời cũng rất tiện dùng.

Lăng Tiếu nhiều lần che dấu, hóa thân như cỏ cây, khiến những linh thú cường hãn kia chưa lần nào phát hiện ra tung tích của hắn cả.

Ẩn Huyễn Thất Sát Lăng Tiếu cũng không đặc biệt tu luyện, hắn cảm thấy Thất Sát chỉ phù hợp đánh lén và ám sát, đối với người tự xưng là quang minh chính đại như hắn quả thật không muốn học lắm, huống hồ hắn cảm thấy uy lực của Thất Sát cũng không thực dụng bằng vài loại huyền kĩ trên người hắn.

Ngắn ngủn một tháng, linh lực Lăng Tiếu đã lần nữa có tăng trưởng, bởi vì ăn nhiều thịt cao giai linh thú hơn nên một thân linh lực của hắn tăng lên thêm không ít.

Thu hoạch nhiều nhất là thú đan linh thú, còn có những cao giai linh thảo tìm được nữa, những thứ này mặc dù so ra kém cực phẩm hỏa huyền tinh, nhưng giá trị tuyệt không thấp.

Bởi vì ngoại trừ hắn săn giết linh thú ra, Hỏa Kỳ Lân và Kim Sắc Lang Vương cũng đều đang săn giết, nhất là Hỏa Kỳ Lân càng giết mấy đầu tứ giai linh thú.

Tất cả thú đan linh thú săn giết được đương nhiên đều bị Lăng Tiếu bỏ vào trong túi rồi.

Vào đêm, trong sơn cốc trở nên yên tĩnh

Ánh trăng xuyên qua tán cây, chiếu sáng cửa động được cỏ cây che lấp, ở trước cửa động còn nằm một đầu Lang Vương kim sắc, thoạt nhìn như đã ngủ say, nhưng một khi có chút gió thổi cỏ lay, nó sẽ mở cặp mắt to như chuông động ra, cảnh giác nhìn bốn phía.

Trong động, Lăng Tiếu tâm bình khí hòa ngồi xuống.

Một cổ linh khí vô hình theo thiên linh huyệt rót vào, linh lực một phân thành hai, một cỗ chảy vào thức hải, một cỗ khác thì chảy vào trong Đan Điền.

Trong thức hải hai khỏa hạt châu nhan sắc khác nhau mỗi cái đều tản ra hào quang quỷ ý, mà Tiểu Thụ ở bên trong cũng tách ra sáng rọi.

Chúng đều đang điên cuồng hấp thu lấy linh lực ngoại giới, nhất là khỏa Tiểu Thụ kia lộ ra cực kỳ tham lam, tốc độ cướp đoạt cũng cực nhanh, linh lực tiến vào thức hải có đại bộ phận đều bị nó hấp thu mất.

Lão nhân trong Tiểu Thụ cười ha hả nói:

- Tiểu tử này có thể hấp thu linh khí thật tốt, cứ tiếp như thế, ta khôi phục chỉ cần không đến năm mươi năm nữa là xong rồi.

Lăng Tiếu hồn nhiên không biết tình huống trong thức hải của mình, hắn vẫn đang càng không ngừng vận chuyển Tam Phân Quy Nguyên Khí hấp thu lấy linh khí từ bên ngoài, ai ngờ Kim Cương Ngũ Biến Quyết gần đây chỉ dùng để chữa thương cũng vận hành bắt đầu hấp thu linh lực kim thuộc tính từ ngoại giới.

Trong lúc nhất thời, đại lượng linh lực ngoại giới điên cuồng tràn vào cửa động chỗ Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu như bọt biển, có bao nhiêu linh lực liền hấp thu bấy nhiêu, quả thực không có bất kỳ cực hạn nào cả.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt, thần sắc nghi ngờ nói:

- Chẳng lẽ Kim Cương Ngũ Biến Quyết không chỉ đơn giản là công pháp phòng ngự sao?

Lăng Tiếu vẫn cho rằng Kim Cương Ngũ Biến Quyết chẳng qua chỉ là một bộ công pháp phòng ngự biến thái, nhưng bây giờ nó lại có thể tự chủ hấp thu linh khí, điều này không khỏi khiến Lăng Tiếu cảm thấy kì quái.

Lăng Tiếu lắc đầu lần nữa nhắm mắt lại, hắn lần này cũng không phải lại tu luyện, mà tiến nhập vào thức hải của mình.

Võ giả nhân loại một khi đạt tới Linh Sư giai liền có thể nội thị bất luận nơi nào trong cơ thể, tinh thần thức hải cũng không ngoại lệ.

Vừa rồi khi đả tọa Lăng Tiếu rõ ràng cảm giác mình hấp thu lấy rất nhiều linh lực cường đại, nhưng lại có đại bộ phận bị phân hoá ra, vậy nên không thể không tiến vào trong thức hải làm rõ xem đã xảy ra chuyện gì.

- Tiểu hữu, ngươi sao có thể tiến vào đây? Chẳng lẽ thực lực ngươi đã đạt đến bát giai rồi sao?

Lục Ông khó hiểu nhìn Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện trong thức hải.

Trước kia Lăng Tiếu hai lần nhập vào thức hải cũng không phải bản ý của hắn, nhưng hiện giờ là hắn tự mình vào.

Võ giả nhân loại không giống linh thú, bất luận cao thủ nào đạt tới Linh Sư giai cũng có thể bắt đầu nội thị thân thể của mình rồi, càng có thể tiến vào trong thức hải của mình để minh tưởng tu luyện.

Mà bất luận linh thú, linh thụ, linh thảo gì đó đều chỉ khi đạt đến ngoài bát giai mới có thể ngưng luyện xuất thần hồn, không giống nhân loại, đạt tới cảnh giới thần hồn xuất khiếu.

Kỳ thật, Lăng Tiếu có thể nội thị thức hải cũng không có nghĩa là thần hồn có thể xuất khiếu, nhiều nhất chỉ có thể gọi là dùng hồn nhập vào cơ thể, thuận tiện cho tu luyện bản thân mà thôi, chính thức muốn đạt tới thần hồn xuất khiếu, cũng phải đạt tới siêu cấp cường giả ngoài Huyền Đế cấp mới được.

Lăng Tiếu nghe Lục Ông hỏi thế thần sắc tối sầm lại, lúc này khó chịu nói:

- Lục lão, ngài thấy bộ dạng ta giống đạt tới bát giai lắm sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện