Chương 387: Phò Mã Tế Ti (2)​

Nàng vừa nói câu này, một đạo nhân ảnh từ trong góc bay lên, ngay lập tức xuất hiện trên đầu Lăng Tiếu đang chạy trốn.

- Phò mã nên trở về cùng ta đi!

Người nọ một tay kéo Lăng Tiếu bay lên trên đài cao.

- Ta... Vị đại nhân này, đã xảy ra chuyện gì vậy, ta lại không có tham gia tranh đoạt nha, tại sao ta lại là Phò mã, chuyện này là hiểu lầm.

Lăng Tiếu giãy dụa không thoát đành nói câu này.

Lăng Tiếu vẫn không hiểu rõ tình huống của mình là như thế nào, hắn không hiểu mình làm thế nào trở thành Phò mã cơ chứ?

Người nọ không có trả lời, chỉ mang hắn đưa lên đài cao, liền lại biến mất.

- Chúc mừng nữ Tế Ti điện hạ, chúc mừng Phò mã.

- Chúc mừng nữ Tế Ti điện hạ, chúc mừng Phò mã.

...

Cơ hồ tất cả thành dân đều quỳ lạy chúc phúc nữ Tế Ti cùng Lăng Tiếu trên đài cao.

- Cái này... Tình huống này là thế nào!

Lăng Tiếu lo lắng nhìn qua những dân chúng trong thành và thì thào.

Hiện tại hắn không dám trốn, có cường giả Vương giai ở một bên, hắn căn bản không trốn được.

Nữ Tế Ti nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lăng Tiếu, nhìn qua Lăng Tiếu với đôi mắt bất đắc dĩ, giống như đang nhận mệnh, nàng nhàn nhạt nói:

- Thỉnh Phò mã cởi khăn lụa của ta ra, ngày sau ngươi chính là vị hôn phu của ta.

Giọng của nữ Tế Ti thập phần ngọt ngào êm tai, nhưng mà nghe thế nào cũng cảm thấy có u oán trong đó.

Lăng Tiếu nhìn qua nữ Tế Ti nói:

- Ta nói nha đầu, ngươi có lầm hay không, vừa rồi ta không có đi lên tranh đoạt tú cầu mà, là do nó rơi vào trong tay của ta, ta đã ném trả nó cho ngươi rồi, chẳng lẽ có gì sai sao?

- Vậy là đủ rồi, cũng bởi vì như vậy ngươi mới là Phò mã, nếu như ngươi không muốn lấy ta, ngươi chỉ có thể giết ta trước mặt mọi người, hoặc là...

Nữ Tế Ti nói lững.

Lăng Tiếu không thể chờ đợi được hỏi thăm.

- Hoặc là cái gì?

- Hoặc là ngươi sẽ bị vạn cổ huyết tế mà chết!

Nữ Tế Ti nhàn nhạt nói.

Lập tức Lăng Tiếu cảm thấy thân thể mát lạnh từ đầu tới chân, rất yomost (^.^).

Vạn cổ huyết tế nghe tê đã đủ dọa người rồi, đây nhất định là kiểu chết cực kỳ tàn nhẫn.

- Cái này... Vậy phải làm sao bây giờ?

Lăng Tiếu cảm thấy sầu lo trong lòng.

- Phò mã còn không mau cởi khăn lụa của ta sao?

Nữ Tế Ti thúc giục.

- Chết thì chết, nếu như ngươi là xú nữ, anh danh cả đời của bản thiếu gia bị chôn vùi rồi!

Lăng Tiếu khẽ cắn môi, thô lỗ giật khăn lụa của nữ Tế Ti xuống.

Lập tức một gương mặt thuần khiết hiện ra trong mắt Lăng Tiếu, làm cho hắn trì trệ!

Nhìn qua nữ Tế Ti trước mặt, Lăng Tiếu kìm lòng không được khen một câu.

- Tốt... Đẹp quá!

Gương mặt xinh xắn, tỏa ra khí chất như trăng rằm, đôi mắt hạnh lưu chuyển phong tình nói không nên lời, chính giữa chân mày sinh ra nốt ruồi mỹ nhân, nốt ruồi mỹ nhân không chỉ không làm ảnh hưởng gương mặt của nàng, ngược lại càng khiến nàng sinh ra vài phần dã tính, đôi môi mỏng đỏ thẫm xinh đẹp, đông vòng tai tròn khảm châu ngọc tăng thêm nét hấp dẫn lung linh của nàng lên vài phần; tuy sắc đẹp của nàng không bằng tiên tư của Vân Mộng Kỳ, tuy nhiên lại nhiều hơn Vân Mộng Kỳ mấy phần khí chất trong nhu có cương độc đáo; tuy sắc đẹp của nàng còn kém Cát Bối Hân uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng mà còn đẹp hơn Cát Bối Hân khoản hấp dẫn động lòng người, cơ hồ tất cả nam nhân đều sinh ra tâm tư chiếm hữu nàng.

Nữ Tế Ti tuyệt đối có thể nói là đại mỹ nữ.

Đối với Lăng Tiếu ca ngợi, nữ Tế Ti cảm thấy thân thể hơi run rẩy, nói:

- Phò mã, chúng ta sắp làm lễ lập gia đình!

Nói xong chuyện đó, gương mặt xinh xắn của nữ Tế Ti hồng nhuận phơn phớt động lòng người.

- Lễ lập gia đình? Chẳng lẽ muốn bái đường?

Lăng Tiếu phục hồi tinh thần lại.

Nữ Tế Ti không có trả lời hắn, mà là hai tay ôm lấy cổ Lăng Tiếu, hôn lên đôi môi của Lăng Tiếu.

Thân thể Lăng Tiếu cứng đờ, trong óc lập tức trống rỗng.

- Bản. . . Bản thiếu gia bị cường hôn!

Sau đó mấy chục vạn dân trong thành bên dưới hoan hô lên.

- Chúc mừng nữ Tế Ti điện hạ, chúc mừng Phò mã.

- Chúc mừng nữ Tế Ti điện hạ, chúc mừng Phò mã.

...

Dân trong thành đều nhìn Lăng Tiếu được hôn, Cổ Tuấn Nam thì nhìn qua Lăng Tiếu lẩm bẩm:

- Tên này vận khí rơi trúng đầu mà, sớm biết như vậy không mang hắn tới.

Hương vị ngọt ngào truyền vào miệng Lăng Tiếu, hương thơm xử nữ nhàn nhạt bao phủ hắn.

Lăng Tiếu cảm giác tất cả phòng tuyến đều tan tác.

Mặc kệ lúc nào, Lăng Tiếu có khuyết điểm lớn nhất là gặp mỹ nữ, nhất là đại mỹ nữ lớn lên phong hoa tuyệt đại, hắn không cầm lòng được.

Ai ngờ thời điểm hắn định phản kích, trong miệng dường như có gì đó chảy vào người, từ trong miệng mỹ nữ chui vào miệng của hắn.

Lăng Tiếu đẩy nữ Tế Ti ra.

- Ngươi cho cái gì vào miệng ta?

- Tình Cổ, sau này ngươi chính là trượng phu của ta!

Nữ Tế Ti nhàn nhạt nói.

- Tình Cổ? Đồ chơi gì vậy?

Lăng Tiếu khó hiểu thì thào nói một câu.

Một âm thanh già nua lập tức vang lên.

- Các con dân thỏa thích hoan hô đi, để cho chúng ta tiễn đưa Phò mã Tế ti vào động phòng với nữ Tế Ti.

Dân chúng toàn thần lập tức hoan hô lên, hiện trường sôi trào tới cực điểm.

Ngay sau đó tám gã cường giả Vương giai mang theo giường hoa sen bay tới.

Trong lúc nhất thời hơn mười nữ nhan Linh Sư giai trong tay cầm giỏ hoa rải chung quanh.

Lăng Tiếu nhìn qua chiếc giường lớn đặt giữa đài cao, còn ngửi được mùi hương hoa thì sửng sốt.

- Cường giả Vương giai giơ giường hoa sao?

Lăng Tiếu văn vê dụi mắt khó mà tin được.

Nhưng mà không đợi hắn định thần, đã bị người ta mang lên giường hoa.

Lăng Tiếu mở to hai mắt nhìn thấy nữ Tế Ti đang ôm hắn, thần sắc càng thêm kinh ngạc.

- Ngươi... Ngươi đã đạt tới Vương giai?

Lăng Tiếu không dám tin hỏi thăm.

Nữ Tế Ti trước mắt chắc hẳn còn chưa tới hai mươi tuổi, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cường giả Vương giai, cho dù Vân Mộng Kỳ có thiên phú cực cao và đạt được truyền thừa cũng không bằng.

Nữ Tế Ti cũng không trả lời Lăng Tiếu, mà là ngồi đó, tùy ý cho tám cường giả Vương giai mang giường hoa bay vào trong đình viện u tĩnh.

Đình viện này vô cùng rộng lớn, bốn phía trồng các loại hoa cỏ không biết tên.

Nhìn qua những hoa cỏ này, thần kinh của Lăng Tiếu càng thêm khiếp sợ.

Lăng Tiếu không có đọc Linh Thảo Lục nhiều nên kiến thức nửa vời.

Nhưng mà hắn nhận ra có nhị giai độc thảo, một gốc tam giai đẳng cấp cao Hắc Tuyết Tăm Đằng, một gốc tứ giai cấp thấp Thiên Niên Hắc Quả Phụ, những độc thảo khác đều là tam giai cao cấp tới tứ giai cấp thấp.

Lăng Tiếu đảo mắt qua một gốc, hắn bị màu xanh lam của gốc cây này hấp dẫn thật sâu, hắn kinh hô một tiếng.

- Tinh U Lam!

Lăng Tiếu từ trên giường hoa nhảy xuống, chạy qua gốc linh thảo này.

- Quả nhiên là Tinh U Lam, quá tốt... Quá tốt!

Lăng Tiếu hoàn toàn quên mất tinh cảnh của mình, nhìn qua gốc linh thảo trước mặt hoan hô.

- Phò mã cũng biết Tinh U Lam?

Nữ Tế Ti từ phía sau đi tới hỏi thăm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện