Chương 399: Rời Khỏi Thành Cổ Tế (2)​

Vừa rời khỏi thành Cổ Tế, Lăng Tiếu lại gọi Lang Vương kim sắc ra, nhắm thẳng hướng Tử Thiên Tông mà chạy đi.

Lăng Tiếu cũng không biết có một người con gái đang ở trên không yên lặng đuổi theo sau hắn mấy ngàn dặm.

- Phụ mã, ngươi phải bảo trọng, chờ lần sau ngươi quay về, ngươi nhất định có thể gặp hài tử của chúng ta rồi.

Hai hàng nước mắt của nàng chảy xuống.

Lăng Tiếu vốn tưởng rằng rời khỏi thành Cổ Tế sẽ nhẹ nhõm sảng khoái, thế nhưng mà hắn phát hiện mình không có khả năng cao hứng chút nào, chỉ cảm thấy ba tháng qua như giấc mộng, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lại khắc sâu vào tâm trí của hắn.

Hôm nay trong lòng của hắn lại nhiều ra một phần lo lắng, nhiều ra một phần sứ mạng nặng nề, một ngày chưa giải được sứ mệnh lo âu này, hắn cũng khó có thoải mái chính thức.

- Vận nhi yên tâm đi, cho dù đi khắp chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được Thiên Cổ Thần Công cho ngươi!

Lăng Tiếu yên lặng hạ quyết tâm trong lòng.

Lăng Tiếu cưỡi Lang Vương kim sắc chạy đi nửa tháng, cuối cùng còn cách tông môn càng gần.

Một ngày này, Lăng Tiếu còn cách Tử Thiên Tông thật gần, chỉ cần đi qua thành Phần Địa chính là Tử Thiên Tông.

Thành Phần Địa cùng thành Tử Thiên rất gần, cho nên nơi này chính là một trong những đại thành phồn vinh nhất sau thành Tử Thiên.

Trong thành Phần Địa, gia tộc cường đại nhất là Lao gia.

Hai lão tổ tông của Lao gia đều là cường giả Vương giai cường giả, ở chỗ này không người nào dám chọc vào Lao gia, bằng không ngày hôm sau tuyệt đối sẽ biến mất ở thành Phần Địa.

Hôm nay Lăng Tiếu đã là Linh Sư trung giai, mà Lang Vương kim sắc cũng đạt tới tam giai cao cấp.

Lăng Tiếu vì chạy đi cũng thu hồi Lang Vương kim sắc, dùng thực lực của hắn hiện tại, kẻ đám đánh chủ ý lên Lang Vương kim sắc căn bản không nhiều.

Huống chi hắn còn là đệ tử nội môn của Tử Thiên Tông, trong địa vực Tử Thiên Tông không ai dám gây vào hắn cả.

Lăng Tiếu cưỡi Lang Vương kim sắc chạy vào thành liền khiến cho vô số dân chúng khủng hoảng.

- Ai vậy, không ngờ dám cưỡi linh thú trong thành, chẳng lẽ hắn không biết quy định của Lao gia sao?

- Xem xét là người ngoài thành, từ nơi khác tới, tên này gặp nạn rồi!

- Cũng không phải vậy, vừa rồi ta thấy có người chạy đi báo cho đội phòng vệ, đợi lát nữa chắc chắn có trò vui để xem.

...

Một ít người lớn mật chỉ vào Lăng Tiếu thấp giọng nghị luận.

Mà những thiếu nữ hoài xuân nhìn thấy Lăng Tiếu anh tuấn như thế, lại cưỡi linh thú cường hãn, đôi mắt xuân tình nhộn nhạo.

Lăng Tiếu cũng không có thời gian chú ý những dân chúng này bàn luận, vẫn đang cưỡi Lang Vương kim sắc đi ngang qua phố.

Đúng lúc này một đội hộ vệ từ hai bên đường chạy tới, ngăn đường của Lăng Tiếu.

Hộ vệ này có chừng mười người, ăn mặc võ phục thống nhất, trong đó một gã Huyền Sĩ cao giai đứng ra nói:

- Ngươi... Ngươi là người phương nào, vậy mà... Dám quấy rối thành thị?

Tên đội trưởng hộ vệ nhìn không ra tu vị của Lăng Tiếu, nhưng tuyệt đối nhìn ra Phong Lang này là linh thú tam giai, hắn sợ linh thú này đột nhiên nhào lên, vậy mạng nhỏ của hắn xong rồi.

Lăng Tiếu chắp tay nói:

- Vị đại ca kia, tiểu đệ có việc gấp cần đi qua đây, nếu có bất tiện xin tha lỗi.

Dứt lời Lăng Tiếu lấy ra một túi kim tệ ném qua tên đội trưởng hộ vê, hy vọng đối phương nhường đường.

Thực lực của Lăng Tiếu vượt qua đám hộ vệ này, nhưng mà hắn cũng biết mình đường đột, hơn nữa nơi này là địa bàn của người ta, hắn cũng không phải là thế hệ ỷ thế hiếp người, cho nên ý định giải quyết hòa bình.

Tên đội trưởng ước lượng kim tệ trong tay, do dự nói:

- Đi nhanh lên a, đừng cho linh thú của ngươi chạy loạn bốn phía, bằng không, chúng ta cũng không đám đương nổi.

- Cảm ơn vị đại ca này!

Lăng Tiếu nói với tên đội trưởng, sau đó rời đi.

Ai ngờ một âm thanh hung hăng càn quấy vang lên.

- Là đứa nhà quê nào, không ngờ dám cưỡi linh thú trong thành, nhanh xuống đây cho ta, mang thịt linh thú của ngươi cho bản thiếu gia nhắm rượu.

Tên đội trưởng nghe được giọng nói này, thân thể run rẩy một chút, vội vàng giấu kỹ kim tệ trong tay, lúc này chạy tới trước quỳ một gối, nhìn qua người kia nói:

- Bái kiến Thập Tứ thiếu gia.

Lăng Tiếu xoay đầu lại, chỉ thấy một nam tử tuổi hơn hai mươi đang tức giận trừng mắt với hắn.

Tướng mạo của tên này chẳng khác gì con chó hình người, trên người mặc trường bào trân quý, ngẩng cao đầu lên, hai cái lỗ mũi giống như con mắt nhìn người, bộ dáng nhìn qua rất bựa, hắn xảy bước chân như rùa, ngược lại có vài phần phong phạm hoàn khố.

Trong mắt của Lăng Tiếu thì tên này chính là loại chẳng ra gì, đáng ăn đòn.

Gương mặt của tên này còn bôi một lớp phần dày, hai bên má còn có hai vết son tròn màu đỏ.

Tên này lớn lên nhìn không tệ, vì sao trên mặt còn bôi sơn trét phấn như vậy, quả thực khiến người ta như nhìn thấy yêu quái.

Tên trẻ tuổi dùng mũi nhìn trời này là dòng chính Lao gia, xếp hạng thập tứ, người xưng gọi là Thập Tứ Thiếu gia Lao Phí Dương.

Lao Phí Dương đi cách Lăng Tiếu cùng Lang Vương kim sắc năm mét dừng lại, dùng lỗ mũi nhìn qua Lăng Tiếu, một tay chỉ vào Lang Vương kim sắc nói:

- Ngươi là ai, nhìn thấy bổn thiếu gia còn không xuống, thịt con linh thú này rất săn chắc, mang tới Kỳ Hương Các đi, gọi đầu bếp nấu nướng chắc không tệ lắm.

- Thiếu gia, vậy ngươi nhất định phải mời ta ăn đấy.

Một giọng nói ỏn ẻn vang lên bên cạnh Lao Phí Dương.

- Bảo bối ngươi yên tâm, bản thiếu gia nhất định sẽ cho ngươi một miếng thịt sói lớn mà, đến tối thiếu gia lại thưởng cho ngươi cả đêm, bảo đảm ngươi sảng khoái tới chết.

Lao Phí Dương vỗ tay nữ nhân cười tủm tỉm nói.

- Thiếu gia ngươi thật đáng ghét!

Nữ nhân này lao vào trong ngực Lao Phí Dương và trách cứ.

- Hắc hắc!

Lao Phí Dương cười cười, lại phát hiện Lăng Tiếu cưỡi Lang Vương kim sắc rời đi.

Trong nội thành nhiều người, Lăng Tiếu không dám liều lĩnh cưỡi Lang Vương kim sắc chạy như điên, đành phải đi chậm rãi.

- Hỗn đản, không ngờ dám bỏ qua bản thiếu gia, Chu đội trưởng, các ngươi còn không bắt hắn lại, nếu hắn chạy, chức đội trưởng của ngươi không cần làm nữa.

Lao Phí Dương khó chịu quát lên.

- Dạ dạ, thiếu gia ta lặp tức ngăn hắn lại!

Tên đội trưởng lập tức đáp lời, trong nội tâm cũng thầm mắng:

- Con mắt của ngươi là mắt chó à, không ngờ còn dám bảo ta ngăn linh thú tam giai, cầu thần phù hộ cho ta không bị nó ăn.

Tên đội trưởng lập tức dẫn người chạy lên ngăn cản Lăng Tiếu lại, nói:

- Vị này... Vị huynh đệ kia ngươi dừng lại đi, nếu làm thiếu gia tức giận thì ta không xử lý được.

Tên đội trưởng vừa thu chỗ tốt của thu Lăng Tiếu, tự nhiên không dám nói ác ngữ, hơn nữa trước mắt Lang Vương kim sắc hắn không có gan đó.

- Ah, chẳng lẽ cáo thành này là do thiếu gia của ngươi quản?

Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi thăm.

- Cái này... Đương nhiên không phải, nhưng mà trong thành Phần Địa có rất nhiều chuyện Lao gia nói tính toán!

Tên đội trưởng đáp.

Lăng Tiếu vừa muốn nói gì, Lao Phí Dương từ sau vượt qua quát:

- Nói với hắn nhiều như vậy làm gì vậy, Chu đội trưởng nên làm thịt con linh thú này, bản thiếu gia không có thời gian nói nhảm với hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện