Chương 405: Miểu Sát (2)​

Huống chi nhiệm vụ của hắn là không cho tên trẻ tuổi này trốn mà thôi, không đáng liều mạng với người ta.

Lăng Tiếu nhìn qua tên trưởng lão Lao gia chậm rãi đi qua nói ra:

- Ta hiện tại không trốn, ngươi làm như thế nào?

Tên trưởng lão Lao gia nhìn qua Lăng Tiếu tới gần thì lui ra sau vài bước, trong nội tâm khiếp đảm.

- Ta nói ngươi là lão nhân, ngươi tiễn ra xa như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi, nếu không hai ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽs cùng nhau chạy đi nhé?

Lăng Tiếu nói ra.

Tên trưởng lão Lao gia vừa lui, vừa cười khan nói:

- Hảo hảo, vậy theo ý của tiểu ca, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi!

Vào khắc này Lăng Tiếu đã lao qua phía hắn.

Tên trưởng lão Lao gia cũng đã sớm có chuẩn bị, lập tức quay người muốn chạy trốn.

Thế nhưng mà bỗng nhiên trong óc đau xót, thân thể ngã xuống đất.

Chỉ thấy toàn thân của hắn không có vết thương, nhưng mà khí tức đã đoạn tuyệt.

Lăng Tiếu tiến lên thu toàn bộ đồ có giá trị của lão ta, sau đó cho Lang Vương kim sắc chạy đi, bắt đầu toàn lực chạy về hướng tông môn.

...

Trong nội các Lao gia trong thành Phần Địa, cơ hồ tất cả trưởng lão dòng chính đều ở đây.

Ngồi ở vị trí thủ tịch là lão giả uy nghiêm, nhìn qua Lao Lãng Cường, giọng khàn khàn nói:

- Rốt cuộc là ai làm?

Người này chính là tộc trưởng của Lao gia Lao Lãng Hóa, Linh Sư trung giai.

Tại Lao gia, tộc trưởng chỉ là người quyết sách, cũng không phải thực lực mạnh là làm tộc trưởng.

Sở dĩ hắn có thể làm tộc trưởng Lao gia, một nguyên nhân chính là lão đại của đời thứ hai mươi mốt ở Lao gia, một nguyên nhân khác hắn có năng lực quản lý và ứng biến tốt nhất.

Tuy thực lực Lao Lãng Cường mạnh hơn hắn, nhưng mà làm người quá xúc động, cũng không phải nhân tuyển tộc trưởng.

Tên trưởng lão ôm Lao Lãng Cường trở về cung kính nói:

- Tam trưởng lão bị một đệ tử nội môn Tử Thiên Tông một gây thương tích, ta đã phái Mai trưởng lão đuổi theo rồi.

- Trước tiên nói rõ ràng mọi chuyện đi.

Lao Lãng Hóa cũng không lập tức phái người đuổi giết hung thú, nhưng mà trước hiểu rõ tình huống, có thể thấy được hắn là người tâm tư cẩn thận chặt chẽ.

Kế tiếp tên đội trưởng thu kim tẹ của Lăng Tiếu lúc trước được dẫn lên.

Tên đội trưởng quỳ dưới đại sảnh, thân thể run rẩy nói mọi chuyện.

Sau đó Hồ Kiều lại nói chuyện phát sinh với Lao Lãng Hóa một lần.

Lao Lãng Hóa nặng nề vỗ bàn tức giận mắng:

- Đồ hỗn trướng, người tới, mang phế vật Lao Phí Dương này trục xuất khỏi gia tộc cho ta.

- Tộc trưởng xin bớt giận, Phí Dương hắn... Hắn vẫn chỉ là hài tử không... Không hiểu chuyện, thỉnh cầu tha cho hắn!

Một gã trưởng lão lập tức quỳ xin tha cho Lao Phí Dương.

Người này chính là gia gia của Lao Phí Dương, cũng là tộc đệ Lao Lãng Hóa.

- Thất trường lão, ngươi nhìn xem tam trưởng lão đã biến thành bộ dạng như vậy, đây là do cháu của ngươi dẫn họa, nếu để cho lão tổ tông biết rõ, chỉ sợ không phải là trục xuất tông môn đơn giản như vậy!

Lao Lãng Hóa lạnh lùng nói.

- Tộc... Tộc trưởng nói đúng, ta... Ta sẽ đuổi đứa cháu bất tài này ra khỏi gia tộc.

Lao Cường Dân nghe ba chư "Lão tổ tông", thân thể của hắn lạnh lẽo run lên, không dám xin cho cháu trai nữa.

- Ân!

Lao Lãng Hóa ứng một tiếng, lại nói tiếp:

- Thỉnh Đàm trưởng lão đi ra xem thương thế cho Tam trưởng lão một chút.

Một lão giả ngồi bên trái Lao Lãng Hóa chậm rãi đứng lên, đáp nhẹ một tiếng, đi qua phía Lao Lãng Cường.

Người này tên là Đàm Toàn, là tam phẩm luyện dược sư của thành Phần Địa, đồng thời cũng là trưởng lão cung phụng của Lao gia, trongi Lao gia có quyền lợi không kém gì trưởng lão dòng chính.

Đàm Toàn kiểm tra thân thể Lao Lãng Cường một chút, thản nhiên nói:

- Tam trưởng lão bị phế!

- Tam trường lão bị phế!

Đàm Toàn nhàn nhạt nói.

- Đàm trưởng lão, có thể nói rõ được hay không?

Lao Lãng Hóa hỏi.

Mọi người khinh bỉ trong lòng.

- Mù lòa cũng biết Tam trưởng lão bị phế!

Đàm Toàn bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của mọi người, nói:

- Tam trưởng lão tứ chi toàn bộ đoạn, lão phu có thể luyện chế Sinh Cốt Đan, làm cho Tam trưởng lão khôi phục, thế nhưng mà... Tam trưởng lão còn có một nơi bị thương nặng, ta bất lực.

- Còn có một chỗ bị thương nặng?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Lao Lãng Hóa nói:

- Đàm trưởng lão nói rõ một lần.

Đàm Toàn chỉ vào đầu Lao Lãng Cường nói ra:

- Tinh thàn thứ hải của Tam trưởng lão bị thương nghiêm trọng, lão phu cũng không có biện pháp.

- Cái gì, tinh thần thức hải của lão Tam bị thương?

Lao Lãng Hóa rốt cuộc không trấn định được, hoảng sợ nói ra.

Cơ hồ tất cả trưởng lão đều biến sắc.

Tinh thần thức hải chính là mấu chốt suy nghĩ của mọi người, quan hệ tới trí lực, là căn bản của tính mạng.

Nếu như tinh thần thức hải bị thương, nhẹ thì tinh thần biến hóa, hoảng hốt không phấn chấn, nặng thì biến thành ngu ngốc, thậm chí có khả năng chết.

- Đúng vậy, đầu của Tam trưởng lão khẳng định bị đối phương trọng thương, cho nên đưa tới tinh thần thác loạn, mà có thể trị liệu tinh thần thức hải không có cái nào không phải đan dược cao phẩm, lão phu bất lực.

Đàm Toàn khẳng định.

Đàm Toàn cũng không có liên tưởng đến Lao Lãng Cường là bị Lăng Tiếu dùng công kích tinh thần làm trọng thương, chỉ cho rằng bị Lăng Tiếu đánh vào đầu.

Trên đời này có thể dùng tinh thần lực công kích người khác không ai không phải siêu cấp cường giả đương thời, hoặc là ngoài Ngũ phẩm luyện dược tông sư.

Mà Lăng Tiếu chỉ mới chưa tới hai mươi tuổi, tự nhiên sẽ không bị cho rằng là siêu cấp cường giả hoặc Ngũ phẩm Luyện dược sư.

Thần sắc Lao Lãng Hóa âm trầm xuống.

- Trước mang Tam trưởng lão xuống dưới tĩnh dưỡng, tất cả mọi người tán đi.

Lao Lãng Hóa cùng Lao Lãng Cường huynh đệ tình thâm, tự nhiên không có khả năng buông tha Lăng Tiếu, trong lòng hắn thầm mắng.

- Tạp chủng đáng chết, mặc kệ ngươi có phải đệ tử Tử Thiên Tông hay khong, ngươi nhất định phải đền mạng cho Tam đệ.

Lao Lãng Hóa đi ra khỏi nội các, sau đó đi tới sau núi.

- Người đến là người phương nào?

Thời điểm Lao Lãng Hóa đi tới sau núi, hai đạo nhân ảnh ngăn cản Lao Lãng Hóa hỏi.

Lao Lãng Hóa đưa lệnh bài tộc trưởng ra, nói:

- Ta có việc gặp mặt lão tổ tông.

Hai người này khom người hành lễ với Lao Lãng Hóa, sau đó lập tức cho đi.

Lao Lãng Hóa đi lên tiếp, rất nhanh đi tới sơn động có linh khí sung túc.

Lao Lãng Hóa nặng nề quỳ lạy trên mặt đất, nhìn qua cửa động nói:

- Hóa nhi cầu kiến hai vị lão tổ tông.

Giọng của Lao Lãng Hóa quanh quẩn trong núi.

Một giọng nói già nua vang lên.

- Hóa nhi, có chuyện gì sao?

Lao Lãng Hóa vẫn quỳ nói:

- Tam đệ Lãng Cường bị người làm hại, cầu lão tổ tông đi ra định đoạt.

Sơn động yên tĩnh, sau đó là tiếng rống kinh thiên động địa.

- Cái gì, ngươi nói Cường nhi bị đứa bé làm hại!

Ngay sau đó hai đạo kình phong thổi qua người Lao Lãng Hóa.

Không cần phải nói, chính là lão tổ tông của Lao gia xuất hiện.

Hai người đều có tóc trắng như tuyết, bộ dáng mặc dù già nua, thế nhưng mà dáng thẳng tắp, vãn nhìn ra bọn họ rát cườn tráng, đôi mắt uy nghiêm tức giận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện