Chương 408: Trở Lại Thành Tử Thiên (1)
- Xem bản thiếu gia nện ngươi thành thịt vụn đây!
Dược đỉnh trong tay Lăng Tiếu không ngừng biến lớn, cho đến biến khi biến thành một gian phòng, hắn dùng hết khí lực nện thẳng vào Lao Dược Phàm hung.
Tinh thần thức hải của Lao Dược Phàm bị thương, tinh thần đang hoảng loạn, căn bản không có biện pháp phản kích hoặc né tránh.
Oanh!
Dược đỉnh to lớn nện thẳng vào người của Lao Dược Phàm.
Ah!
Lao Dược Phàm tuy là cường giả Vương giai, đáng tiếc không có bất kỳ phòng ngự nào bị dược đỉnh nện bay xa vài chục thước.
Lăng Tiếu vẫn thở phì phò, lúc này phục dụng mấy viên đan dược, lại lần nữa thúc dục dược đỉnh nện thẳng vào Lao Dược Phàm bất tỉnh nhân sự.
- Ta cho ngươi hung hăng càn quấy... Ta cho ngươi vọng cuồng...
Lăng Tiếu không ngừng thúc dục dược đỉnh nện thẳng vào người Lao Dược Phàm.
Cũng không biết nện bao nhiêu lần, Lăng Tiếu mới dừng lại, thân thể mềm nhũn ngồi xuống.
Lao Dược Phàm đã bị Lăng Tiếu nện vào đáy hố sâu, thân thể đã biến thành bùn nhão, rốt cuộc không còn biện pháp hung hắng càn quấy.
Đường đường một đời Vương giai trung giai đã vẫn lạc!
Lao Dược Phàm từ đầu đến cuối vẫn khinh thị Lăng Tiếu, chỉ la đại ca của hắn ra lệnh phải bắt sống, hắn mới muốn chậm rãi tra tấn Lăng Tiếu sau đó mới bắt về, bằng không hắn sớm diệt sát Lăng Tiếu.
Thế nhưng mà chính bởi vì điểm này, mới khiến cho Lăng Tiếu nắm lấy cơ hội, chuyển bại thành thắng.
Lăng Tiếu sau khi phục dụng hai viên đan dược, cất kỹ dược đỉnh, đang muốn đi xem Lang Vương kim sắc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau đó đi tới hố sâu.
Chỉ chốc lát sau, hắn nhảy dựng lên, tiện tay ném ra hai đạo hỏa diễm vào hố.
Bồng!
Toàn bộ những gì còn sót lại trong hố đã thiêu hủy, không có lưu lại bất cứ sinh khí nào.
- Tiểu kim ngươi còn tốt đó chứ?
Lăng Tiếu đi tới trước mặt Lang Vương kim sắc hỏi.
- Chủ... Chủ nhân, ta còn chưa chế được!
Lang Vương kim sắc miễn cưỡng đáp.
- Vậy là tốt rồi!
Lăng Tiếu lấy ra một ít linh thảo thoa vào vết thương của nó, lại cho nó ăn mấy viên đan dược chữa thương, sau đó thu nó vào trong bao tay linh thú.
Lăng Tiếu không chần chờ nữa, cải biến phương hướng lao về tông môn.
Nếu đối phương biết rõ lộ tuyến của hắn, người ta muốn chặn giết hắn quá dễ dàng.
Lăng Tiếu không thể không cải biến sách lược, đường vòng mà đi.
Tuy Lao Dược Phàm bị hắn tiêu diệt, nhưng mà lần sau chưa hẳn có vận khí tốt như vậy.
Lăng Tiếu cũng không biết hắn đưa ra quyết định như thế này lại tránh được một kiếp.
Thành Phần Địa Lao gia.
Lao Dược Nhiên đang xem xét thương thế cho Lao Lãng Cường, cuối cùng Luyện dược sư của bổn gia cũng đưa ra kết luận, Lao Lãng Cường triệt để phế.
Tinh thần thức hải đã bị trọng thương, không có cường giả ngoài Đế cấp hoặc là đan dược ngoài lục cấp là không chữa được, như vậy Lao Lãng Cường này nhất định lâm vào ngu ngốc.
Lao gia sẽ có Đế cấp cường giả sao? Lao gia có đan dược lục cấp nghịch thiên sao?
Điều này hiển nhiên là không thể nào, cho dù là bát phẩm tông môn Tử Thiên Tông cũng không có khả năng này.
- Đợi lão Nhị bắt tiểu tử kia trở lại, ta nhất định phải cho hắn sống không bằng chết.
Lao Dược Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.
Lao Dược Nhiên cho người mang Lao Lãng Cường đi xuống, ngơ ngác nhìn qua nắng chiều phương xa, ánh mắt âm lãnh.
- Chẳng lẽ... Lão Nhị gặp chuyện không may?
Tâm thàn Lao Dược Nhiên có chút không được tập trung.
- Không có khả năng, tiểu tử kia chỉ là Linh Sư trung giai, cho dù có thể vượt cấp giết người, nhiều nhất chỉ có thực lực Linh Sư cao giai, tuy thực lực của lão Nhị không bằng ta, nhưng kém không xa, có lẽ không có việc gì.
Lao Dược Nhiên an ủi một tiếng sau đó đi vào trong động phủ.
Nhưng mà trong chốc lát sau, hắn lần nữa từ trong động lao ra, tốc độ nhanh tới cực điểm.
Thần sắc Lao Dược Nhiên lo nghĩ địa lẩm bẩm nói:
- Lão nhị ngàn vạn lần không nên gặp chuyện a!
Hắn bay trong chốc lát, Lao Dược Nhiên phát hiện trong một khu vực núi hoang có thi thể.
Ánh mắt Lao Dược Nhiên càng gấp lên, hạ xuống.
Lao Dược Nhiên nhìn thấy rõ người chết thì thở dài.
- Khá tốt không phải lão nhị.
Nhưng mà Lao Dược Nhiên cũng nhận ra người này chính là trưởng lão dòng chính Lao gia, hắn dùng tay kiểm tra thân thể người này, lại hiện phát người chết không chút vết thương nào, quá quỷ dị.
- Tính toán, trước tìm được lão Nhị nói sau.
Lao Dược Nhiên tiện tay hủy thi thể này, lại lao về hướng Tử Thiên Tông.
Hắn bay hai canh giờ sau, Lao Dược Nhiên đi tới chỗ Lao Dược Phàm cùng Lăng Tiếu giao chiến.
Lao Dược Nhiên nhìn thấy cái hố bị hỏa diễm thiêu đốt, mí mắt của hắn nhảy lên kịch liệt, tâm thần bất an.
Thời điểm Lao Dược Nhiên tâm thần bất định đi qua hố sâu thì ngửi được mùi tanh hôi.
Mắt già của Lao Dược Nhiên nhảy lên, trông thấy một ít vải rách, lại dùng tâm thần dò xét thì phát hiện vết máu, đột nhiên trừng mắt.
- Lão Nhị ah! Trời đánh tạp chủng... Lao Dược Nhiên ta không giết ngươi thề không làm người.
Đúng vậy, Lao Dược Nhiên nhặn được vải rách chính là Lăng Tiếu dùng dược đỉnh oanh kích Lao Dược Phàm lưu lại.
Lao Dược Nhiên bởi vì có nó nên xác định Lao Dược Phàm ngộ hại.
Lao Dược Nhiên thu hồi bi phẫn lại, lập tức đuổi theo hướng đi Tử Thiên Tông, hắn muốn trước khi Lăng Tiếu trở lại Tử Thiên Tông chặn giết.
Nhưng mà hắn một đường đuổi theo lại không phát hiện có bóng dáng nào cả, hắn lại thủ ở giao lộ Tử Thiên Tông vài ngày, hắn không có phát hiện ra hung thủ, lúc này đang hoài nghi có phải nhị đệ đồng quy vu tận với đối phương hay không!
Lao Dược Nhiên biết rõ chó thủ tiếp cũng không phải biện pháp, vì vậy liền quay trở lại thành Phần Địa, đồng thời cũng phái người tới Tử Thiên Tông nghe ngóng bóng dáng Lăng Tiếu.
Chuyện này chính là một giai đoạn thù hận của Lăng Tiếu cùng Lao gia trong tương lai.
...
Lăng Tiếu đi đường vòng quay về thành Tử Thiên, hắn dùng thời gian nửa tháng mới đi tới đây, trèo đèo lội suối mới một lần nữa nhìn thấy cửa thành thành Tử Thiên.
Lăng Tiếu lúc này cười lớn.
- Hắc, bản thiếu gia trở về!
Lăng Tiếu đi nhanh về hướng thành Tử Thiên.
Mới đến cửa thành, hắn bị hai tên hộ vệ thành Tử Thiên ngăn lại.
- Giao phí vào thành!
Một tên hộ vệ nói ra.
Lăng Tiếu hất tóc dài lên, trong tay xuất hiện lệnh bài, phi thường bựa nhìn qua hai tên hộ vệ.
Hai người trông thấy lệnh bài trong tay Lăng Tiếu, lập tức cung kính xoay người cho Lăng Tiếu đi.
Lăng Tiếu vỗ vỗ vai hai người, nói:
- Làm rất tốt!
Lúc này đi vào thành.
Hai gã hộ vệ bị Lăng Tiếu vỗ vai thì ngây người.
- Vừa rồi vị đại nhân kia bảo chúng ta làm rất tốt!
- Đúng vậy, chúng ta làm rát tốt, chẳng lẽ chúng ta có thể đổi vận?
- Có khả năng ah, vừa rồi vị đại nhân đó vừa ý chúng ta, cho chúng ta làm tùy tùng đấy.
- Nghĩ thật đẹp, nếu vị đại nhân kia dời ta khỏi vị trí thủ vệ này ta đã vui như nở hoa rồi.
Lăng Tiếu tự nhiên không biết hai tên hộ vệ đang đoán mò.
Hôm nay hắn đi tới khu nhà do mình mua sắm.
- Người nào?
Lăng Tiếu vừa tiếp cận sân nhỏ thì truyền ra giọng của Lý Cuồng Hổ.