Chương 421: Ầm Ĩ Trong Dược Phong (1)
Chư Như Thường hét lớn một tiếng, một chưởng liền đem bàn trà bên cạnh hắn vỗ thành nát bấy, cả người trực tiếp hướng Lăng Tiếu vỗ qua một chưởng.
Hắn đường đường là trưởng lão của Tử Thiên tông, cư nhiên bị một hậu bối mắng là ngu ngốc, hắn có thể không giận sao?
Hắn đã bao nhiêu năm chưa bị người khác ô nhục như vậy rồi.
- Lão đại!
Hoa Hiểu Quế cũng không biết thực lực chân chính của Lăng Tiếu, còn tưởng rằng Lăng Tiếu chẳng qua là cao giai Huyền Sĩ, không khỏi thay Lăng Tiếu lo lắng kêu lên.
Hắn sợ một chưởng này của Chư Như Thường vỗ xuống, lão đại của hắn thật sự chết mất.
Song, sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người rồi!
Chư Như Thường là cao giai Linh Sư, chiếu theo thực lực mà nói thì so với Lăng Tiếu là cao hơn 1 giai.
Một chưởng này của hắn phách qua, cho dù không thể tạo thành thương tổn cho Lăng Tiếu nhưng lại có thể đánh bay hắn đi.
Trong lòng Chư Như Thường cũng là nghĩ như vậy, hắn muốn đem tiểu tử này hành quyết ngay tại chỗ, lấy đó để tiết mối hận trong lòng hắn.
Đáng tiếc hắn đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu, cũng đánh giá cao bản lĩnh của chính mình.
Ba!
Lăng Tiếu đứng ở nguyên tại chỗ cùng Chư Như Thường cứng đối cứng chạm nhau một chưởng.
Vốn là tất cả mọi người đều nhìn thấy Lăng Tiếu sẽ bị chấn thành hộc máu bỏ mình.
Nhưng mà, sau một khắc tất cả bọn họ đều choáng váng rồi.
Là có người hộc máu, bất quá người nọ không phải là Lăng Tiếu, mà là Chư Như Thường.
Chư Như Thường không chỉ là hộc máu, hơn nữa còn bị chấn bay ra ngoài, còn liền tục đụng ngã không ít thứ.
- Gia hỏa ngoài mạnh trong yếu!
Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, tiếp đó đối với Hoa Hiểu Quế nói:
- Tiểu Quy, sau này không có việc gì tận lực không nên dùng đan dược đột phá, hắn cihnhs là tấm gương.
Lời nói của Lăng Tiếu không sai, Chư Như Thường có thể đi tới một bước này đều là dựa vào phục dụng đan dược mới bước tới cao giai Linh Sư, bằng không với thiên phú của hắn, có thể đột phá Linh Sư cũng không tệ rồi.
Hoa Hiểu Quế vội vàng gật đầu không ngừng, trong lòng thầm hô:
- Lão đại không hổ là lão đại, lại lợi hại như thế.
Lăng Tiếu nói một tiếng, lại đưa ánh mắt để trên người Liễu Đông.
Thân thể của Liễu Đông run run một chút, vội vàng chạy đến trước người Nam Cung Thường Nhạc, quỳ xuống nói:
- Phong... Phong chủ, ngươi mau ra tay chế trụ hắn,
- Lăng Tiếu, ngươi thật giết chết Bàng Quân phụ tử?
Nam Cung Thường Nhạc cau mày hỏi.
Trong tông môn nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, nhẹ thì chịu phạt, nặng thì trực tiếp xử tủ.
Nếu như Bàng Quân thật là Lăng Tiếu giết chết, vậy Nam Cung Thường Nhạc thật là sẽ không ủng hộ Lăng Tiếu rồi, huống chi Lăng Tiếu mới vừa bị trục xuất Dược phong, đã không còn là đệ tử của Dược phong.
- Không sai, bọn họ đúng là ta giết!
Lăng Tiếu không phủ nhận nói.
Đang ở thời điểm hắn còn muốn tiếp tục giải thích, Chư Như Thường đã lại một lần nữa oanh đi qua.
- Ta giết ngươi cái tạp chủng này!
Chư Như Thường đã bị lửa giận làm mất lý trí rồi, đánh ra linh lực toàn thân, thề phải giết Lăng Tiếu.
Phanh phanh!
Chư Như Thường đồng dạng không thể làm Lăng Tiếu bị thương, lại một lần nữa bị phản ngược đánh bay ra ngoài.
- Dừng tay!
Nam Cung Thường Nhạc rốt cục xuất thủ.
Một cỗ linh lực cường đại đem Lăng Tiếu giam cầm lại.
Lăng Tiếu cũng không phản kháng, chẳng qua là lạnh lùng đứng ở giữa sân.
Chư Như Thường lần nữa bò dậy, bộ dạng hết sức chật vật, hắn đã phục dụng mấy viên đan dược, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu khàn giọng nói:
- Ta giết ngươi tên tạp chủng chết tiệt này!
- Đủ rồi, tiếp tục ầm ĩ liền cút ra ngoài cho ta!
Nam Cung Thường Nhạc hướng về phía Chư Như Thường hừ lạnh nói.
- Sư huynh, ta nhất định phải giết hắn!
Chư Như Thường không có chút lý trí nào kêu lên, hơn nữa người đã vọt tới trước mặt Lăng Tiếu.
Phanh!
Chư Như Thường còn chưa đụng phải Lăng Tiếu lạ một lần nữa bị oanh bay ra.
- Sư huynh ngươi?
Chư Như Thường giãy dụa bò dậy, khó có thể tin nhing sư huynh hắn.
Sư huynh hắn lại xuất thủ đối phó với hắn, đây tựa hồ còn là lần đầu tiên đi!
- Chư sư đệ, ngươi có phải hay không muốn làm phong chủ?
Nam Cung Thường Nhạc lạnh lùng hỏi.
Giờ khắc này Nam Cung Thường Nhạc đã nổi giận rồi!
Chư Như Thường liên tiếp khiêu khích trình độ nhẫn nại của hắn, nếu lại không lấy ra uy nghiêm của phong chủ, chỉ sợ Dược phong đều do Chư Như Thường làm chủ rồi.
Chư Như Thường bị khí thế của Nam Cung Thường Nhạc ép tới đánh một cái lạnh run lên, tựa hồ thoáng cái liền khôi phục thanh tĩnh.
- Sư huynh bớt giận, sư đệ hắn cũng là nhất thời tức giận.
Dương An vội vàng lên tiếng khuyên.
- Sư huynh, sư đệ nhất thời hồ đồ rồi.
Chư Như Thường cũng không dám tiếp tục càn rỡ, vội vàng hạ thấp tư thái nói.
Sư huynh hắn mặc dù khắp nơi nhẫn nhịn hắn, nhưng mà hắn biết một khi sư huynh hắn nổi giận lên, hắn cũng chỉ có phần chịu tội.
Không nói đầu tiên sư huynh hắn là phong chủ của Dược phong, chỉ riêng sư huynh hắn là một gã đê cấp Vương giai cũng đủ để cho hắn theo không kịp rồi.
- Hừ, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi liền cút ra khỏi Dược phong cho ta.
Nam Cung Thường Nhạc hừ lạnh nói.
Chư Như Thường không dám tức giận nữa, phục dụng đan dược, thần sắc độc ác nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn hi vọng có thể đem Lăng Tiếu lăng trì xử tử.
- Lăng Tiếu, ngươi cũng đã biết giết hại đồng môn là tử tội?
Nam Cung Thường Nhạc nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói.
- Ta biết, nhưng mà ta tất phải giết hắn!
Lăng Tiếu mắt nhìn Nam Cung Thường Nhạc đáp.
- Bàng Quân phụ tử có thâm cừu đại hận với ngươi?
Nam Cung Thường Nhạc nhăn mày một chút lại hỏi.
- Nam Cung trưởng lão, ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là hỏi Liễu Đông, hắn so với ta còn rõ ràng hơn!
Lăng Tiếu cũng lười giải thích.
- Liễu Đông, ngươi đến đây nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra.
Nam Cung Thường Nhạc ngồi xuống, nhìn lướt qua Liễu Đông nhàn nhạt hỏi.
- Vâng... Vâng phong chủ!
Liễu Đông gật đầu lia lịa, tiếp đó hắn bắt đầu thêu dệt nói.
Liễu Đông tự nhiên sẽ không nói hắn đi cường đoạt Cát Bối Hân, mà là nói tự mình hắn mang theo đám người chấp sự Bàng Quân cầm sính lễ, muốn cưới hỏi Cát Bối Hân đàng hoàng. Nhưng mà Lăng Tiếu lại không nói đạo lý, cứng rắn đoạt Cát Bối Hân, còn đem Bàng Quân phụ tử giết đi, lại uy hiếp hắn chuẩn bị một nhóm linh thảo.
Liễu Đông một bên lau nước mắt thương tâm nói, bộ dạng kia thật là nghe đến thương tâm rơi lệ a, tiểu thiếp cũng bị người ta đạt, còn muốn bị lừa gạt, nhiều uy khuất a!
Lúc Liễu Đông nói chuyện, vẻ mặt của Lăng Tiếu trầm tĩnh, cũng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh không dứt.
Nam Cung Thường Nhạc cũng chú ý tới thần thái của Lăng Tiếu, trong lòng thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực bạo tăng lại bắt đầu mục vô tôn trưởng sao?
Sau khi Liễu Đông nói xong, Nam Cung Thường Nhạc hỏi:
- Lăng Tiếu, lời nói của Liễu Đông nhưng là thật sự?
- Ta nói không thật sự thì ngài có tin không?
Lăng Tiếu không đáp mà hỏi ngược lại.