Chương 432: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (1)
Mộc Hòe khẽ cười nói:
- Ta cũng không biết tiểu tử thúi này định luyện chế cái gì, bất quá có lẽ không kém hơn so với Phá Linh đan vừa rồi đi, bằng không ta cũng sẽ không cần hắn.
- Mộc sư huynh thật là được tiện nghi còn khoe mẽ rồi, nếu là ngươi không cần, không bằng chuyển nhượng cho Bích Tuyền các chúng ta cũng tốt a!
Ôn Hải Yến dịu dàng nói.
- Ha hả, sư muội nói đùa, nói như thế nào cũng là đồ đệ của ta đưa đồ đạc cho ta, dù không tốt thế nào đi nữa, ta cũng phải miễn cưỡng mà khó khăn nhận lấy có phải hay không.
Mộc Hòe dị thường vui vẻ đáp.
Hắn còn là lần đầu tiên nhận được đồ đệ hiếu tâm như vậy a, trong lòng càng kiên định hơn quyết tâm muốn hảo hảo dạy dỗ Lăng Tiếu.
Trong sân, Lăng Tiếu đã đem phần lớn linh thảo luyện hóa xong, khuôn mặt cùng với sau lưng hắn đều bị mồ hôi thấm đẫm rồi.
Hắn biết muốn luyện chế cao phẩm đan dược cần tiêu hao năng lượng là tương đối lớn, hơn nữa mới vừa rồi hắn lại luyện hai quả Phá Linh đan, may mà đã sớm chuẩn bị đan dược khôi phục linh lực, chỉ cần linh lực hơi có trạng thái khô kiệt hết chống đỡ nổi, lập tức nuốt vào, tiếp tục luyện dược.
Hai canh giờ qua đi rất nhanh, người chung quanh vẫn đang hết sức kiên nhẫn chờ đợi.
Liền khi phần lớn phụ trợ linh thảo cấp thấp được luyện hóa xong, trong tay Lăng Tiếu nhiều hơn một gốc linh thảo lục thúy yêu diễm.
- Đó là linh thảo gì, cảm giác thật kỳ quái a! Lăng Tiếu đại sư lại muốn đem nó tách ra để luyện hóa, chứng tỏ đẳng cấp không thấp.
- Ta biết đây là linh thảo gì, là... là Tứ giai trung cấp Thanh Diễm Liên thảo.
- Thanh Diễm Liên thảo, Lăng đại sư lại có cao giai linh thảo bậc này, chẳng lẽ là Mộc trưởng lão đưa cho hắn hay sao?
- Nếu là Lăng đại sư có thể đem gốc Thanh Diễm Liên thảo này tặng cho ta, ta nhất định lựa chọn làm người đi theo của hắn.
...
Tứ giai trung cấp Thanh Diễm Liên thảo, có thể đề cao độ tinh khiết của Mộc thuộc tính, đồng thời có thể thể đề cao lý giải cùng gia tăng hấp thu linh lực Mộc thuộc tính của võ giả, là thượng đẳng linh thảo trong Tứ giai trung cấp linh thảo, giá trị hết sức trân quý.
Gốc linh thảo này sớm ở trước kia Lăng Tiếu từ trong không gian giới lấy được từ trong bí cảnh.
Lăng Tiếu tựa hồ đối với linh thảo này giống như không quá coi trọng, vô cùng tùy ý ném vào trong dược đỉnh.
Rất nhiều chấp sự Mộc thuộc tính ở bên ngoài thấy vậy hết sức vô cùng đau đớn.
Mà Nam Cung Thường Nhạc ngồi ở phía trên mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên:
- Chẳng lẽ tiểu tử này muốn luyện chế Tứ phẩm đan dược?
Dương An cùng Chư Như Thường cũng phát hiện linh thảo ở trong tay Lăng Tiếu, trong lòng cũng là đang cười lạnh:
- Muốn luyện chế Tứ phẩm đan dược, kiếp sau đi!
Bọn họ cũng đều biết muốn luyện chế Tứ phẩm đan dược cần tiêu hao linh lực khổng lồ ra sao, huống hồ tới thời điểm luyện hóa Tứ giai thú đan không thể giam cầm được những năng lượng trôi mất kia, cuối cùng cũng chỉ là uổng công lãng phí linh thảo, căn bản không thể nào luyện chế ra Tứ phẩm đan dược được, bằng không bọn họ sớm đã là Tứ phẩm Luyện dược sư rồi.
Về phần Lăng Tiếu có thể luyện chế ra Tam phẩm đan dược, bọn họ đều cảm thấy nhất định là may mắn, mà hiện tại Lăng Tiếu đang luyện chế Tứ phẩm đan dược, bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là kẻ ngu, quá tự đại rồi.
Nhưng mà Lăng Tiếu thật sự là người tự cao tự đại, miệng cọp gan thỏ sao?
Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không cùng bọn họ phí nhiều miệng lưỡi giải thích, bởi vì hắn biết chỉ cần dùng hành động chứng minh năng lực của mình.
Sau khi Thanh Diễm Liên thảo bị lam sắc hỏa diễm luyện hóa, trong tay Lăng Tiếu lần nữa xuất hiện một gốc linh thảo.
Bất quá gốc linh thảo này cũng không có hấp dẫn ánh mắt người khác như Thanh Diễm Liên thảo, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng bình thường, người bình thường chỉ sợ đều sẽ đem nó cho rằng là một gốc cỏ dại.
Nhưng mà Nam Cung Thường Nhạc đã quen thuộc với cao giai linh thảo nhìn một cái liền nhận ra trong tay Lăng Tiếu rõ ràng là tứ giai cao cấp Chương Vĩ thảo.
Chương Vĩ thảo bình thường sinh trưởng ở nơi có linh lực nồng đậm tuyệt đỉnh, cùng với Lục Vĩ thảo rất giống nhau, người không có nhãn lực cùng căn bản không thể nào nhận ra, tác dụng của nó so với Thanh Diễm Liên thảo còn cao hơn mấy phần, có thể khiến cho đại lượng Mộc thuộc tính ngưng tụ không tiêu tan, tăng nhanh tốc độ hấp thu của võ giả.
Đê giai Mộc thuộc tính Linh Sư bình thường chỉ cần phục dụng một gốc Chương Vĩ thảo là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới trung giai Linh Sư, coi như là Vương giai cường giả phục dụng, dược lực cũng sẽ hết sức rõ rệt.
Bất quá Chương Vĩ thảo mặc dù dược lực kinh người, nhưng mà loại linh thảo này hết sức hiếm thấy, hơn nữa luôn luôn có tứ giai cao cấp Thanh Vĩ Xà bảo vệ, cho dù là Vương giai cường giả cũng không dám dễ dàng đánh chủ ý đến Chương Vĩ thảo.
Nam Cung Thường Nhạc thật là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Tiếu tại sao lại có linh thảo cao cấp như thế, loại linh thảo này ở trong linh thảo đường chỉ sợ cũng không có nhiều, cho dù linh thảo đường có, Huyền tinh để mua nó cũng sẽ cao đến dọa người, hắn sẽ không cho là Lăng Tiếu có năng lực đi mua được. Trong lòng càng ngày càng hoài nghi Lăng Tiếu có phải trong vòng nửa năm biến mất kia đã có nhiều kỳ ngộ hay không.
Nhận biết được Chương Vĩ thảo cũng không chỉ là Nam Cung Thường Nhạc, chư vị trưởng lão ngồi ở phía trên cũng đều nhận ra rồi, bởi vì bọn họ đều là đại nhân vật thấy nhiều biết rộng, nếu như ngay cả Chương Vĩ thảo mà cũng nhận thức không ra, vậy bọn họ uổng với danh xưng là trưởng lão rồi.
Tiêu Tùng Lâm ngồi ở bên trong chúng trưởng lão lần nữa cười a a nói:
- Tiểu tử này thật là càng ngày càng thú vị rồi.
- Sư phụ, ngài biết Lăng Tiếu muốn luyện chế đan dược gì sao?
Mộc Ân ở phía sau Tiêu Tùng Lâm cho là sư phụ nhìn ra đan dược mà Lăng Tiếu muốn luyện chế, không nhịn được hỏi.
- Tiểu Ân ngươi đây là hỏi ngược vi sư rồi, vi sư cũng không phải là Luyện dược sư, làm sao biết tiểu gia hỏa kia đang luyện chế đan dược gì.
Tiêu Tùng Lâm hiền lành cười nói.
Mộc Ân cười xấu hổ một tiếng:
- Ta cho là kiến thức sư phụ rộng rãi, liền nhận ra rồi.
- Đợi đến khi tên tiểu tử này đưa đan dược cho Mộc Hòe rồi sẽ biết đi.
Tiêu Tùng Lâm nói một câu, con mắt của lão lại bỏ vào trên người Lăng Tiếu.
Sau khi luyện hóa xong Chương Vĩ thảo, Lăng Tiếu lại lần lượt ném vào vài gốc Tứ giai cao cấp linh thảo, các trưởng lão ở thượng tọa nhìn đến đều là trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ thật sự không nghĩ một cái trung giai Linh Sư nho nhỏ lại người mang cự phú.
Những linh thảo kia mỗi một gốc lấy ra chỉ sợ cũng sẽ dấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ, hơn nữa ở trong mắt nhân gia lại là không coi vào đâu.
- Hô, cuối cùng đề luyện xong.
Lăng Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán một chút, lại dùng mấy viên Hồi Khí đan, tiếp đó lại ném vào một viên Tứ giai cao cấp thú đan.