Chương 437: Ta Không Thích Nam Nhân (1)
Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nói:
- Bất quá hôn nhân đại sự bậc này, chúng ta vẫn là tôn trọng quyết định của Mộng Kỳ một chút rồi hãy nói.
Vân Hùng nghiêng đầu hướng về phía nữ nhi của hắn từ ái nói:
- Mộng Kỳ, ngươi có đồng ý với yêu cầu của Lăng trưởng lão hay không?
Theo câu hỏi của Vân Hùng vừa ra, Lăng Tiếu hết sức khẩn trương nhìn Vân Mộng Kỳ.
Hai năm qua lúc nào hắn cũng lấy Vân Mộng Kỳ làm mục tiêu, hôm nay lấy thân phận của hắn cũng không bôi nhọ Vân Mộng Kỳ rồi, hắn thật sư hi vọng chính tai nghe được Vân Mộng Kỳ thừa nhận, nàng là nữ nhân của hắn.
Đang ở thời điểm Vân Mộng Kỳ muốn trả lời, một người phá vỡ yên lặng kêu lên:
- Ta không đồng ý với yêu cầu của Lăng trưởng lão, Mộng Kỳ không thể gả cho ngươi, nếu gả thì cũng chỉ có thể gả cho ta.
Tất cả trưởng lão đều hướng tới người vừa mới nói nhìn sang.
Hứa Kiếm Nam sắc mặt không vui quát lên:
- Nghị nhi, không được vô lễ.
Người mới vừa nói rõ ràng chính là nhi tử Hứa Nghị của Hứa Kiếm Nam.
Hứa Nghị nghe lời nói của cha hắn cũng không có im miệng, mà là lớn mật đứng lên, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lăng Tiếu nói:
- Lăng trưởng lão, Mộng Kỳ chắc là sẽ không gả cho ngươi, ngươi từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, bởi vì nàng chỉ thuộc về Hứa Nghị ta.
Lăng Tiếu chậm rãi đứng lên đón nhận ánh mắt của Hứa Nghị, nhàn nhạt nói:
- Mộng Kỳ gả hay không gả cho ta, ta nói không tính, ngươi nói cũng không được tính, chỉ có Mộng Kỳ định đoạt, Mộng Kỳ ngươi nguyện ý gả cho ta sao?
Lăng Tiếu tránh ánh mắt của Hứa Nghị, hết sức nhu tình hỏi Vân Mộng Kỳ.
Thân thể của Vân Mộng Kỳ khẽ run lên, tiếp theo cũng đứng lên, hào phóng đi tới trước mặt Lăng Tiếu:
- Ban đầu ta đã nói, chỉ cần thực lực ngươi đuổi đến trên tam ta gả cho ngươi, hôm nay ngươi mặc dù trở thành trưởng lão bổn tông, nhưng mà thực lực ngươi so ra vẫn kém ta, cho nên...
Lời của Vân Mộng Kỳ còn chưa nói hết, trong lòng Lăng Tiếu đã cực kỳ khẩn trương, bàn tay cũng là gắt gao nắm chặt.
Hứa Nghị ở một bên cười lên ha hả:
- Lăng trưởng lão có nghe thấy không, Mộng Kỳ không thích ngươi, mời sau này phải tôn trọng quyết định của nàng.
Hứa Nghị trong lòng thầm nghĩ:
- Muốn đoạt nữ nhân với ta, không có cửa đâu, đừng tưởng rằng là Tứ phẩm Luyện dược sư liền có thể khoa trương.
Ai ngờ lời nói của Vân Mộng Kỳ vừa chuyển, hết sức ôn nhu động tình nói:
- Cho nên hiện tại ta còn không muốn gả cho ngươi, nhưng mà ta vẫn đợi đến một ngày ngươi vượt xa ta, ta sẽ làm tân nương tử của ngươi.
Dứt lời, nàng làm ra hành động bình sinh to gan nhất, khẽ nghiêng thân thể về phía trước, đôi môi kiều diễm nhẹ nhàng đụng vào môi dày của Lăng Tiếu một cái, tiếp đó nhanh chóng bay ra khỏi hiện trường.Khi Vân Mộng Kỳ biến mất ở tại chỗ, Lăng Tiếu mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phương hướng Vân Mộng Kỳ bay vút đi hét lớn:
- Mộng Kỳ nàng chờ, ta nhất định sẽ rất nhanh đuổi theo nàng.
Vân Mộng Kỳ mặc dù không đáp ứng gả cho Lăng Tiếu, nhưng mà nàng lại dùng hành động chứng minh tâm ý của nàng đối với Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đã cảm nhận được, Vân Mộng Kỳ nói như vậy, cũng hoàn toàn hi vọng hắn có thể không ngừng vươn lên như cũ.
Trong mắt của Hứa Nghị ẩn chưa lửa giận nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói:
- Lăng Tiếu, ta muốn quyết đấu với ngươi!
- Nghị nhi, không được hồ nháo, mau nói xin lỗi Lăng trưởng lão mau!
Hứa Kiếm Nam thoáng cái đứng lên hướng về phía nhi tử của hắn lớn tiếng quát.
- Cha, ngươi cùng tông chủ không phải đã sớm ước định tốt rồi, chỉ cần ta sớm ngày đột phá Vương giai liền đem Mộng Kỳ gả cho ta sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt lời?
Hứa Nghị không cam lòng nhìn cha hắn cùng Vân Hùng nói.
Quả thật, ngay từ mấy năm trước, Vân Hùng liền cùng Hứa Kiếm Nam từng có ước định, lúc ấy Hứa Nghị thể hiện ra thiên phú tu luyện cường đại, Vân Hùng đối với Hứa Nghị cực kỳ thưởng thức, lúc ấy liền cùng Hứa Kiếm Nam trêu ghẹo nói:
- Đợi tiểu Nghị tấn cấp Vương vị liền đem Mộng Kỳ gả cho hắn.
Chuyện này Hứa Kiếm Nam một mực nhớ đến, đã từng dùng lời này để khích lệ nhi tử hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới Vương giai.
Hôm nay chẳng ai ngờ rằng Lăng Tiếu lại chặn ngang một đầu, yêu cầu Vân Hùng đem nữ nhi gả cho hắn.
Vân Hùng cũng biết thời biết thế để cho nữ nhi của hắn tự mình làm quyết định.
Hắn vốn tưởng rằng Vân Mộng Kỳ đối với Lăng Tiếu không quen biết, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ cá tính của nữ nhi hắn, người bình thường thật đúng là không vào được trong mắt, ai biết nữ nhi hắn thật đúng là nhìn Lăng Tiếu bằng con mắt khác, dùng cái này chứng minh ái mộ của nàng đối với Lăng Tiếu tuyệt không giả dối.
Hôm nay Hứa Nghị quật cường như vậy thật khiến cho Vân Hùng có chút không biết làm sao rồi.
Bất quá may mắn là Hứa Kiếm Nam cũng thức thời, hướng về phía nhi tử của hắn quát lạnh nói:
- Ban đầu tông chủ cùng ta chẳng qua là nói đùa, hôm nay tiểu thư thích là Lăng trưởng lão, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi.
- Không... Tuyệt đối không thể nào, Mộng Kỳ chỉ có thể là của ta!
Hứa Nghị dữ tợn hét lên hai tiếng, tiếp theo quay đầu về phía Lăng Tiếu nhìn lại:
- Đều là ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết sinh tử đấu.
Dứt lời, hắn cư nhiên liền hướng Lăng Tiếu nhào tới.
Ba!
Song, thời điểm hắn còn chưa công kích được Lăng Tiếu, Hứa Kiếm Nam đã từ phía sau đem nhi tử của hắn đánh ngất xỉu rồi.
Tiếp theo, hắn hướng Vân Hùng cùng chư vị trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ, sau đó liề ôm nhi tử trở về Kim Đồng phong mà đi.
- Tốt lắm, Lăng trưởng lão, nếu Mộng Kỳ lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền sớm ngày đạt tới yêu cầu của nàng, bằng không, coi như là ta ra mặt cũng vô dụng.
Vân Hùng hướng tới Lăng Tiếu nói một câu, tiếp theo liền đối với chúng trưởng lão phất phất tay, ý bảo bọn họ đều rời đi.
- Đi thôi Tiếu nhi!
Mộc Hòe hướng về phía Lăng Tiếu nói một tiếng, liền xoay người cùng với sư phụ Tiêu Tùng Lâm của hắn trở về Mộc Kỳ phong.
Lăng Tiếu hướng về phía Vân Hùng khom người một chút nói:
- Lăng Tiếu nhớ kỹ lời dạy của tông chủ.
Dứt lời cũng xoay người hướng về phía Mộc Kỳ phong mà đi.
Vân Hùng dùng vẻ hân thưởng nhìn thân ảnh của Lăng Tiếu lẩm bẩm nói:
- Nếu là hắn cùng với Mộng Kỳ thành chuyện tốt, thật cũng không có mai một thân phận của Mộng Kỳ.
...
Thời điểm Lăng Tiếu trở lại Mộc Kỳ phong lập tức bị gọi vào trong điện sảnh.
Trong điện, Tiêu Tùng Lâm ngồi ở vị trí trung ương nhất, Mộc Hòe cùng Mộc Ân chia nhau ngồi hai bên, mặt khác còn mấy tên lão giả đều là trưởng lão của Mộc Kỳ phong.
Mới vừa đi đến, Lăng Tiếu liền cảm nhận được ánh mắt nóng rực.
Khuôn mặt của Lăng Tiếu hơi ửng đỏ một chút nói:
- Thái sư phụ, sư phụ các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta... Ta không thích nam nhân, nhất là lão nam nhân.
Phốc!
Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, nhất thời kinh đảo mọi người trong điện.
Tiêu Tùng Lâm híp mắt cười nói:
- Ngươi hài tử này không tệ, Tiểu Hòe coi như là thu đúng một cái hảo đồ đệ rồi.