Chương 439: Biệt Viện Tĩnh Tu (1)​

Lăng Tiếu lắc đầu nói:

- Sư bá, ngươi là thân sư bá của ta, ta tại sao có thể thu thù lao của ngươi được, chỉ cần ngươi gom đủ tài liệu, Tiếu nhi tự nhiên giúp ngươi luyện chế.

Nói tới đây, hắn đưa ánh mắt nhìn vào mấy vị trưởng lão của Mộc Kỳ phong nói:

- Mất vị trưởng lão đều là tiền bối của Mộc Kỳ phong chúng ta, Tiếu nhi tự nhiên chẳng phân biệt được mà yêu cầu quá mức, chỉ cần các ngươi cũng phải gom đủ tài liệu, ta cũng nhất định sẽ giúp các ngươi luyện chế, bất quá các ngươi có lẽ nên biết phải làm như thế nào đúng không?

Một tên trưởng lão lập tức đáp:

- Lăng trưởng lão yên tâm, chúng ta biết phải làm sao, chỉ cần Lăng trưởng lão có thể luyện chế Tấn Vương đan cho chúng ta, trữ tàng của ta mặc ngươi lựa chọn.

Một gã lão giả khác cũng đáp:

- Đúng vậy, ta mặc dù không có trữ tàng nhiều như phong chủ, nhưng mà cũng có mấy thứ không tệ.

- Nếu như Lăng trưởng lão nhìn trữ tàng của ta không tốt, chúng ta còn có thể thay Lăng trưởng lão làm việc, chỉ cần Lăng trưởng lão phân phó, chúng ta chắc chắn muôn chết không từ.

Lại có một gã lão giả nói.

Sau đó mấy người khác cũng rối rít tỏ thái độ, xem bọn hắn vì một viên Tấn Vương đan đều có thể để xuống tôn nghiêm vương giả thuộc về bọn hắn cũng không tiếc nuối.

Phải biết rằng, sau khi đạt đến Vương giai, nếu muốn tiếp tục lên cấp cần tích lũy một quá trình tương đối lâu, cần hấp thu linh lực ngoại giới cũng rất nhiều, hơn nữa lực lượng tích lũy cũng chỉ là một quá trình, không có nghĩa là đạt đến bình cảnh liền có thể tự động đột phá, đây nhưng còn cần lĩnh ngộ độ sâu nắm giữ linh lực chống đỡ mới có thể thuận lợi đột phá.

Song chỗ tốt của Tấn Vương đan liền để cho linh lực của bọn họ tăng vọt, tăng nhanh lực chống đỡ linh lực, trực tiếp đột phá bình cảnh thẳng đến một cấp độ khác.

Lăng Tiếu đè ép thanh âm nói:

- Mấy vị trưởng lão chớ gấp gáp, nơi này là tài liệu luyện chế Tấn Vương đan, các ngươi có đều lấy ra, không có đều nhanh chóng đi thu thập, người nào thu thập đủ số tài liệu trước thì ta liền giúp người đó luyện chế.

Dứt lời, hắn cầm danh sách ở trong tay giao vào trong tay trưởng lão của Mộc Kỳ phong.

Nhưng trưởng lão kia giống như là hài tử không ngừng cướp đoạt muốn thấy rõ, phảng phất giống như sợ nhìn chậm một khắc sẽ tổn thất vô cùng lớn.

Tiêu Tùng Lâm, Mộc Hòe cùng Mộc Ân ba người ở thượng tọa đều là thoải mái mà cười.

Thử nghĩ xem bọn họ ở Mộc Kỳ phong đã bao nhiêu năm chưa náo nhiệt vui vẻ giống như vậy.

Đây hết thảy đều là thanh niên chưa đến 20 tuổi trước mặt bọn họ mang đến, bọn họ biết, từ giờ khắc này, thanh niên này sẽ dẫn dắt Mộc Kỳ phong bọn họ đi về đỉnh cao, áp đảo quang mang của tất cả các phong!

Tiêu Tùng Lâm hướng về phía Lăng Tiếu tán thán một tiếng nói:

- Hoàn hỏa ban đầu lão phu đem người từ Dược phong đoạt qua, Dược phong buông tha cho ngươi là tổn thất của bọn hắn, sau này ngươi liền hảo hảo sống ở Mộc Kỳ phong mà tu luyện, nếu như ai dám khi dễ ngươi, thái sư phó giúp ngươi sửa hắn.

Dứt lời, một mình một người bay ra khỏi điện sảnh, trở lại chỗ bế quan của hắn.

- Tốt lắm, các sư huynh đệ, chờ các ngươi gom góp đủ tài liệu liền đưa vào trong tay đại sư huynh, ta trước mang Tiểu Tiếu đi đến biệt viện tĩnh tu của hắn trước!

Mộc Hòe nhìn thấy sư phụ lão nhân gia rời đi liền đối với mọi người nói một tiếng, cũng mang theo Lăng Tiếu rời đi.

Biệt viện tĩnh tu, là một chỗ khu vực mà Tử Thiên tông khai tích ra tới, ở vào hướng Đông Nam của Mộc Kỳ phong, là chỗ cung cấp nơi ở lại cho đệ tử chân truyền. Hoàn cảnh nơi này hết sức ưu nhã, một chút đê giai linh thảo, linh thú tùy ý có thể thấy được, linh khí hết sức sung túc, mới vừa đi tới nơi này cả người toàn bộ đều cảm giác được vui vẻ.

Biệt viện mà Lăng Tiếu được phân phối chiếm diện tích so với biệt viện bình thường muốn hơi lớn hơn một chút, có Mộc Hòe giảng giải cho hắn biết, vốn là lấy thân phận trưởng lão của Lăng Tiếu có thể phân phối một sơn phong thuộc về mình để làm chỗ tu luyện, nhưng mà suy nghĩ đến Lăng Tiếu hiện tại còn trẻ tuổi, cho nên để cho hắn cùng với chân truyền đệ tử khác tạm thời ở chỗ này, cũng thuận tiện cho người trẻ tuổi trao đổi với nhau.

Lăng Tiếu đối với chỗ tu luyện cũng không có để ý gì, chỉ cần không có trở ngại, linh khí không phải rất thiếu thốn là được, cho nên hắn cũng không ngại tu luyện ở trong biệt viện tĩnh tu.

Đồng thời, Mộc Hòe cũng nói cho Lăng Tiếu, một tòa sơn phong cách biệt viện tĩnh tu không xa là cấm địa của Tử Thiên tông, cũng chính là hưng vượng chi địa của Tử Thiên tông, xưng là 'Tụ Linh phong', nơi đó có tiền bối từng bày Tụ Linh trận, là nơi có linh khí sung túc nhất của Tử Thiên tông, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với năm ngày ở ngoại giới, có thể nói tốc độ tu luyện ở nơi đó so với ngoại giới nhanh gấp năm lần.

Mỗi một tên chân truyền đệ tử hàng năm có thể ở bên trong tu luyện ba tháng, không thể vượt quá cái thời hạn này, mà chân truyền đệ tử của Tử Thiên tông tổng cộng có gần 300 người, linh lực cần thiết để hấp thu rất nhiều, nếu như hàng năm sống ở trong Tụ Linh trận sẽ khiến cho linh khí của chư phong Tử Thiên tông trở nên thiếu thốn.

Lăng Tiếu nhớ kỹ lời nói của Mộc Hòe, đồng thời trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội đi vào bên trong xem một chút.

Hôm nay hắn đã là trung giai Linh Sư đỉnh phong, sắp tới chính là muốn đột phá đến cao giai Linh Sư, cho nên tìm được một chỗ linh khí sung túc để bế quan đó là lý tưởng nhất.

- Tốt lắm, sau này ngươi ở chỗ này tĩnh tu, nơi này có mười tên ngoại môn đệ tử cùng mười người tỳ nữ tạo điều kiện để ngươi sai sử, một chút chuyện nhỏ ngươi cũng có thể để cho bọn họ đi làm, sau khi chờ sư bá ngươi gom góp đủ tì liều, ta lại để cho hắn tới đây một chuyến.

Mộc Hòe phân phó nói.

- Biết rồi sư phụ, có rảnh rỗi ta liền đi lên sơn phong tìm ngươi.

Lăng Tiếu gật đầu đáp.

- Ừ, ngươi đứa nhỏ này có hiếu tâm, vi sư rất thích đại lễ mà ngươi cho ta, sau khi chờ ngươi vì đám người sư bá đều luyện chế Tấn Vương đan, Mộc Kỳ phong chúng ta chính là cường đại nhất rồi.

Mộc Hòe hài lòng tán thưởng nói, tiếp theo hắn còn nói:

- Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước đi nghỉ ngơi, vi sư trở về trước.

- Tiếu nhi cũng tiễn sư phụ!

Lăng Tiếu nhẹ nhàng hành lễ nói.

- Ít làm bộ cho ta!

Mộc Hòe cười nói một câu, đang muốn bay lên rời đi, trong lúc bất chợt lại nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại hướng Lăng Tiếu nói:

- Ngươi hiện tại được hưởng đặc quyền của trưởng lão, có rảnh rỗi có thể đến Điển Tàng các xem một chút, nơi đó nhưng là có thêm không ít thứ tốt, hoặc là có vật thích hợp với ngươi cũng nói không chừng.

Dứt lời, Mộc Hòe mới từ biệt viễn tĩnh tu rời đi.

Sau khi Mộc Hòe rời đi, Lăng Tiếu lập tức phân phó tỳ nữ chuẩn bị nước sạch tắm rửa thay quần áo.

Sau khi ngâm trong một trận nước mát, Lăng Tiếu lại ở trong thùng nước ngủ thiếp đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện