Chương 482: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông
Sưu!
Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn cản trước mặt mọi người.
Người kia nhìn Lăng Tiếu hung hăng nói:
- Mẹ nó, tai ngươi bị điếc nên không nghe được lời của ta sao?
Vạn Thú thành cũng như Cổ Tế thành, là tòa thành trì không phụ thuộc bất kỳ tông môn nào.
Sự tồn tại của tòa thành đã có lịch sử vạn năm, từ xưa bởi vì nơi này
từng có một lục phẩm tông môn tồn tại nên cực kỳ thịnh vượng.
Bởi vì lục phẩm tông môn kia biến mất trong dòng sông lịch sử, tòa thành trì này biến thành tiêu điều không chịu nổi.
Về sau một gã trưởng lão bát phẩm tông môn Thái Ly tông cách nơi này gần nhất đã phát hiện bí cảnh bên trong nơi đây.
Bởi vì bí cảnh bị bố trí cấm chế, lúc ấy vị trưởng lão kia cũng không cách nào phá hủy được cấm chế kia.
Không qua bao lâu việc này dần dần truyền ra, các đại tông môn tây bắc không ngừng chạy tới.
Lục phẩm tông môn bị biến mất mấy ngàn năm kia chính là đại tông môn lớn nhất tây bắc, bảo tàng bên trong thế nào cũng có thể biết.
Vì thế trưởng lão các tông môn đều lưu lại Vạn Thú thành, thời khắc tìm cách bài trừ cấm chế.
Bởi vì các trưởng lão các tông môn đều tề tụ, vì vậy dong binh đoàn tự
do đều biết nơi này sẽ có đại sự phát sinh, vì vậy sôi nổi hội tụ tới
nơi này.
Trong lúc nhất thời Vạn Thú thành lại lần nữa quật khởi.
Cuối cùng do ba cỗ thế lực cường đại cùng nhau tạo ra Vạn Thú thành, phân chia quản hạt.
Bọn hắn cùng nhau chế tạo quy định cho nơi này, không cho phép bất luận
kẻ nào đánh nhau trong thành, cho dù người của tông môn cũng không ngoại lệ.
Bất cứ kẻ nào dám can đảm phá hư quy củ, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ biến mất trong Vạn Thú thành.
Điều này đã có người tự mình nghiệm chứng qua.
Từng có một cao thủ vương cấp trung giai chạy đến giương oai, giết chết
một võ giả linh sư giai, hắn còn hung hăng càn quấy tuyên bố nơi này
không làm gì được hắn, bởi vì hắn là trưởng lão Hà Minh tông đứng hàng
thứ sáu trong tây bắc.
Ai ngờ ngày hôm sau đầu của hắn đã bị giắt nơi cửa thành.
Mà người của Hà Minh tông lại tuyên bố trục xuất vị trưởng lão đã tử vong kia khỏi tông môn, không liên quan gì tới bọn họ.
Từ đó về sau không còn ai dám động võ tại nơi này.
Ngăn cản trước mặt đoàn người Lăng Tiếu là một thanh thiếu niên chừng hai mươi tuổi.
Thanh niên kia mặc trang phục hoa lệ, bên hông có một thanh kiếm khí
chớp động linh quang, thần sắc thập phần kiêu căng lạnh lùng nhìn chằm
chằm Lăng Tiếu, ánh mắt như muốn toát ra lửa.
Hắn vừa mới rống xong, phía sau có vài hộ vệ chạy tới.
Đại bộ phận hộ vệ là cao thủ linh sư, mà thanh thiếu niên là một linh sư trung giai, còn có một người trung niên mà Lăng Tiếu nhìn không thấu tu vi.
Lăng Tiếu vốn đã nhẫn nhịn, nhưng người này tiếp tục dây dưa, lúc này lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Cẩu từ nơi nào tới cút mau cho ta!
Vừa nói xong, một cỗ uy áp cường đại hướng thanh niên kia áp tới.
- Ta…
Thanh niên vừa muốn nói chuyện, cổ họng giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khuôn mặt đỏ lên, miệng không nghẹn ra được nửa chữ.
- Vị tiểu huynh đệ này xin dừng tay, chúng ta là người của Thái Ly tông.
Người trung niên mà Lăng Tiếu nhìn không thấu tu vi chặn ngang trước mặt thanh niên kia nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói.
Uy áp của Lăng Tiếu bị đối phương cắt đứt, trong lòng thoáng khó chịu, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói:
- Thái Ly tông thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn ở trong này cướp đoạt đồ vật của ta hay sao?
Khi Lăng Tiếu nói lời này, Vân Mộng Kỳ đã tiến lên một bước, nàng phát
hiện người trung niên kia có chân khí còn mạnh hơn nàng, hẳn là một
vương cấp trung giai.
Các nữ tử đứng sau Lăng Tiếu cũng không cam yếu thế, đều bước lên một bước tựa hồ có ý tứ bảo hộ Lăng Tiếu bên trong.
- Lâm trưởng lão, đem hắn bắt lại cho ta, lại dám hung hăng càn quấy với ta.
Thanh niên kia thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn người trung niên kêu to.
Người trung niên biến sắc, trừng mắt liếc thanh niên kia nói:
- Còn nhớ rõ vừa rồi ta đã nói với ngươi chuyện gì sao? Nếu ngươi còn như vậy thì lập tức trở về cho ta.
Sắc mặt thanh niên kia biến thành xanh mét, nắm chặt hai tay, ánh mắt
không cam lòng liếc nhìn người trung niên, sau đó hít sâu một hơi, thần
sắc dịu hơn một chút.
Hắn chuyển sang nhìn Vân Mộng Kỳ nói:
- Vị tiểu thư này còn nhớ rõ tại hạ không?
Vân Mộng Kỳ thản nhiên đáp:
- Thật xin lỗi, ta không biết ngươi.
Kỳ thật Vân Mộng Kỳ từng gặp qua hắn, cũng biết tên hắn, nhưng nàng quả thật không muốn tiếp xúc với người này.
Thanh niên kia không để ý lời nói của Vân Mộng Kỳ, nhếch miệng cười nói:
- Ta là thập tam thái tử Thái Ly tông Ly Du, hai ngày trước chúng ta còn gặp qua đâu, chẳng lẽ nàng không nhớ sao?
Vân Mộng Kỳ cũng không nói tiếp, nắm chặt tay Lăng Tiếu nói:
- Chúng ta đi thôi, ta thật sự không biết hắn.
Lăng Tiếu đương nhiên tin tưởng Vân Mộng Kỳ, nhìn qua có thể khẳng định tên kia là cóc muốn ăn thịt thiên nga mà thôi.
Lăng Tiếu nhìn thoáng qua thanh thiếu niên tự xưng Ly Du, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập vẻ đố kỵ, vì vậy vỗ nhẹ lên tay Vân Mộng Kỳ nói:
- Ta đã biết, đi thôi.
Tiếp theo nói với thanh niên:
- Vị hôn thê của ta nói không biết ngươi, phiền toái nhường một chút, chúng ta không quen thuộc.
- Ngươi…
Ly Du vừa định nói điều gì, chợt nghĩ tới uy áp của người kia không tự giác lui ra sau một bước.
Lăng Tiếu không tiếp tục dây dưa, lôi kéo Vân Mộng Kỳ cùng các nữ tử phía sau đi về hướng quầy hàng khác.
Ly Du híp mắt oán độc nhìn đoàn người Lăng Tiếu, trong lòng hạ xuống quyết định.
Rời khỏi sự quấy rầy của Ly Du, đoàn người Lăng Tiếu mất đi hứng thú, chỉ đi dạo thêm vài quầy hàng liền quay trở về.
Ngày hôm sau Lăng Tiếu không thông tri cho người nào, một mình đi ra
quảng trường tản bộ một vòng, thu mua không ít linh thảo cao giai, tổng
cộng chi tiêu gần vạn hạ phẩm huyền tinh.
Tới ngày thứ ba Lăng Tiếu không ra khỏi viện, ở lại trong phòng luyện chế không ít đan dược Hồi Khí đan, chuẩn bị khi cần đến.
Tới ngày kế tiếp, người của Tử Thiên tông đều tập trung trước sân viện đại sảnh.
Mọi người đều thay đổi võ phục thống nhất, vì phương tiện không trộn lẫn với người khác trong Thệ Tông đại hội.
Hình Chiến Thiên nhìn xuống các đệ tử đã đến đông đủ, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói:
- Lăng trưởng lão, ngươi mang theo bọn họ đi theo ta, Tiêu trưởng lão đã đi trước một bước.
- Được.
Lăng Tiếu đáp ứng, sau đó vẫy mọi người cùng đi theo Hình Chiến Thiên.
Trước lối vào cốc khẩu do Song Thạch Phong trấn áp đứng đầy người, mỗi tông đều phân định khu vực hạ trại nghỉ ngơi.
Những người này đại đa số đều là thanh niên tài tuấn các tông, mỗi người đều ngoài huyền sĩ cao giai, đại bộ phận là cao thủ linh sư giai, vẻ
mặt tuấn ngạo đến cực điểm.
Bọn họ được xem là nhân vật thiên tài trong khu vực tây bắc nơi này, mắt cao hơn đầu, nhìn người khác đều mang theo vẻ xem thường.
Khi đoàn người Lăng Tiếu đi tới, đều làm mọi người chú ý.
Hình Chiến Thiên tìm được chỗ đứng của Tiêu Tùng Lâm, mang theo mọi người đi qua.