Chương 496: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông (1)
Cho nên các đệ tử đều cảm thấy nếu Liệt Minh Cường không bỏ đi thì hai
người sẽ không bị thương, họ cảm thấy Liệt Minh Cường vì sợ chết mới
chạy trốn.
- Minh Cường, nàng nói đúng sự thật hay không?
Tiêu Tùng Lâm lạnh lùng nhìn Liệt Minh Cường hỏi.
Liệt Minh Cường gật đầu nói:
- Lúc ấy đã phát hiện được chút tình huống cho nên mới rời đi.
Liệt Minh Cường tựa hồ là một người khá trầm mặc, khi nói chuyện luôn rất tinh luyện, không hề có giải thích dư thừa nào.
- Vì cái gì lúc khác không đi, cố tình đợi thời gian gặp nạn mới đi, rõ ràng là kiếm cớ cho mình.
Ngọc Liệt Diễm khinh thường nói.
- Bỏ đi, hắn thật là có chuyện rời đi.
Lăng Tiếu khuyên nhủ, từ khi Băng Nhược Thủy nói ra thời gian gặp nạn,
hắn có thể đoán ra nguyên nhân nào mà Liệt Minh Cường bỏ đi.
Nhưng đối với cách làm của Liệt Minh Cường, Lăng Tiếu không đồng ý, tiểu tử kia có thể vì ích lợi bỏ quên đồng bạn, có thể thấy được bản tính
cực kỳ ích kỷ.
Lăng Tiếu đối với loại người này cực kỳ phản cảm chán ghét.
Ngọc Liệt Diễm nhìn thấy Lăng Tiếu đã mở miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ bĩu môi.
Liệt Minh Cường nghi hoặc nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, hắn đã đoán được
khi hắn đi tranh đoạt Hồ Lô Thánh Quả Lăng Tiếu có lẽ cũng ở gần nơi đó.
Lúc này Ngô Hữu Lai lên tiếng:
- Tiêu sư huynh, bây giờ còn không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mặc dù tiểu thư cùng Chiến Thiên bị thương, nhưng đối với họ mà nói cũng là
một loại tôi luyện, chỉ cần tính mạng không ngại thì tốt hơn rồi.
Tiêu Tùng Lâm gật đầu nói:
- Sư đệ nói đúng, muốn trở thành cường giả một phương không cần dựa vào
ngoại lực gì, tuy rằng Minh Cường không đúng nhưng các ngươi cũng không
thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người hắn, thực lực cùng sức chiến
đấu của các ngươi đều nên được tăng cường, hi vọng hành trình bí cảnh
lần này các ngươi đều có chỗ thu hoạch.
- Trưởng lão dạy rất đúng.
Các đệ tử cùng đáp.
- Tốt lắm, các ngươi tranh thủ thời gian đi khôi phục đi, ngày mai là
ngày mở ra bí cảnh, đến bên trong chỉ có thể dựa theo thiên mệnh, chính
các ngươi suy nghĩ kỹ có nên vào hay không, hiện tại muốn rời khỏi còn
kịp.
Tiêu Tùng Lâm nói.
Tiêu Tùng Lâm nhìn lướt qua mọi người, thấy không ai trả lời hài lòng gật đầu nói:
- Các ngươi đều tốt lắm, cần biết họa phúc theo cùng, chỉ cần bảo trì
một tấm lòng không hề sợ hãi, dũng mãnh tinh tiến, tương lai các ngươi
có thể đi được rất xa.
Mọi người nghe xong lời này đều hiểu được, đi ra khỏi lều tự tìm địa phương đả tọa.
Lăng Tiếu không lập tức ra ngoài mà lấy ra hai viên đan dược trị liệu
tam phẩm đỉnh cấp Hồi Mệnh đan đưa cho Vân Mộng Kỳ cùng Hình Chiến
Thiên.
Những đan dược trị thương này hắn đã luyện chế sẵn lúc ở tông môn, đề phòng khi cần đến.
Một đêm trôi qua, ánh mặt trời hiện lên.
Người của các tông môn đều tụ tập ở địa phương trống trải.
Hiện giờ ba mươi sáu tông tây bắc chỉ còn lại không đầy một nửa ở nơi này.
Có chút tông môn không tới tham gia đại hội năm nay, có chút bị xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, tóm lại nhân số giảm sút một nửa so với lúc mới đi
vào Vạn Thú Quật.
Lúc này Tiêu Tùng Lâm, Ngô Hữu Lai, Ngô Hữu Khứ cùng trưởng lão tông môn đi tới.
Những vị trưởng lão đại biểu thực lực cường đại nhất các tông, đều có được thực lực ngoài hoàng cấp.
Có thể nói nơi này hội tụ những người có thực lực mạnh mẽ nhất tây bắc.
Mà các đệ tử trẻ tuổi cũng là đại biểu tinh anh xuất sắc nhất tây bắc, mỗi người sắc mặt trào dâng, vô cùng chờ mong.
Khuôn mặt mọi người đều nghiêm túc, hiện trường yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng gió thổi mạnh.
Khi ánh mặt trời dâng lên cao, toàn bộ cường giả hoàng cấp đồng thời xuất thủ.
Chỉ thấy mấy chục lão giả đồng thời quát to một tiếng, trong tay kết
xuất thủ ấn phức tạp, cuối cùng quang mang xuất hiện, chiếu rọi cả phiến thiên địa biến sắc, khiến ánh sáng mặt trời có chút ảm đạm.
- Khai khải sơn môn!
Hưu hưu…
Một gã lão giả hét lớn một tiếng, toàn bộ lão giả đồng thời ra tay, từng đạo quang mang đủ màu sắc đồng thời đánh tới.
Hơn mười cỗ năng lượng hoàng cấp nở rộ, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi đều chấn
động, tập trung ánh mắt nhìn về phía trước đầy vẻ sùng kính.
Những đầu linh thú đến gần khu vực này đều bị hù dọa tháo chạy, cho dù
đạt tới ngũ giai cũng lẫn đi thật xa, hơn mười cỗ năng lượng kia đã đủ
hủy diệt cả khu vực này.
Theo năng lượng đáng sợ hội tụ, ở giữa không trung hình thành một đoàn
xoáy nước huyễn sắc, xoáy nước không ngừng lưu chuyển tại chỗ, năng
lượng phân hóa không ngừng đập vào phía trước.
Nhưng hơn mười cỗ năng lượng dung hợp chung một chỗ đánh vào hư không
phát ra tiếng kêu hưu hưu, tựa hồ như bị vật gì ngăn cách lên.
Năng lượng xoáy nước dần phân tán, mười mấy lão giả lại quát một tiếng đồng thời ra tay.
Cứ thế lặp lại ba lần, trong hư không dần dần hiển lộ dấu vết.
Chỉ thấy hai trụ cửa đá cao ngất chậm rãi hiện ra.
Giữa hai trụ đá là một xà ngang lớn nặng ngàn cân, cột đá cùng xà ngang
đều dùng Thiên Niên Ngân Thạch chế tạo, sáng lên óng ánh, ở giữa xà
ngang điêu khắc ba chữ phồn văn cổ xưa cứng cáp cuồng thảo: Trấn Thiên
tông.
Các đệ tử nhìn thấy ba chữ lớn kia, tâm thần lập tức nhận lấy uy áp,
giống như bị ép tới nghẹt thở, tựa hồ ý chí cường đại của ba chữ kia
khiến bọn hắn sinh ra ý niệm muốn quỳ bái.
Khi hai trụ đá hoàn toàn hiện ra, ở giữa xuất hiện một cầu thang, tầng
tầng chồng lên, vừa nhìn cảm giác vô tận như không thấy cuối.
- Thu liễm tâm thần, khu trừ tâm ma, tâm như kình bàn, tốc vào sơn môn!
Một thanh âm cứng cáp như tiếng chuông cổ mộ buổi sáng làm bừng tỉnh các đệ tử còn ngây người.
Hưu hưu!
Thanh âm vừa dứt, liền có vài người dẫn đầu xâm nhập lên cầu thang,
những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, bước lên cầu thang kia.
- Các ngươi chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau chúng ta tiếp tục mở ra sơn môn, đến lúc đó các ngươi phải lập tức đi ra.
Theo thanh âm hạ xuống, đoàn năng lượng trên cửa đá biến mất, mà hai trụ đá cùng xà ngang cũng đi theo biến mất không thấy.
Các đệ tử đi lên cầu thang giống như chỉ một khắc đã mất đi toàn bộ tung tích lẫn khí tức, tựa hồ như chưa từng xuất hiện trong phiến thiên địa
này.
Toàn bộ lão giả thu hồi năng lượng, lập tức ngồi xuống tại chỗ đả tọa khôi phục.
Nhìn vẻ mặt bọn họ cực kỳ tái nhợt, có thể thấy được vừa rồi tiêu hao quá lớn.
Sau khi các đệ tử tiến vào cầu thang, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất
chạy như điên lên trên, tựa hồ sợ hãi mình chậm một bước sẽ bị người
khác tranh giành mất bí bảo bên trong.
Nhưng khi bọn họ đi tới trên đỉnh cầu thang, chợt phát hiện bản thân
đang ở trên một ngọn núi, khi họ nhìn xuống dưới thì cầu thang đã biến
thành một đường núi thẳng tắp.
- Đây…đây là có chuyện gì?
Mọi người đều khó hiểu nhìn một màn trước mắt.
- Nhất định là ảo giác, vừa rồi căn bản không phải đi lên cầu thang.
- Không thể nào đâu, vừa rồi rõ ràng cảm giác chân giẫm lên bậc thang.