Chương 611: Phản Đánh Cướp (1)
Dâm tặc vô sỉ!
Thân thể Thải tiên tử mềm nhũn, nhưng mà nàng vẫn có thể duy trì lý trí, nàng hét lên một tiếng, một chưởng hung hăng hướng khuôn mặt của Lăng Tiếu ấn tới
A!
Lăng Tiếu không kịp đề phòng, thân thể bị oanh bay ra bên ngoài, sống mũi cũng bị đau nhức, cảm giác đau rát khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, hai đạo "Hồng tị thế" (máu mũi) vẩy đi ra ngoài
- Dâm tặc ngày sau tất lấy mạng chó của ngươi!
Thải tiên tử sửa sang lại cả người một chút, nàng hướng Lăng Tiếu đã ngã xuống mắng to một tiếng, nhanh chóng hướng Ngũ Thải thần điểu bay đi
Cuối cùng, để cho Ngũ Thải thần điểu mang theo nàng biến mất ở phía chân trời
Người nhìn ở không xa bị một màn mới vừa rồi khiến cho miệng cũng giương lên thật to
Không thiếu nam nhân đều lộ ra vẻ vô cùng đau đớn
- Ông trời ơi! Ta không muốn sống nữa, Thải tiên tử cư nhiên bị nhân gia hái rồi, muốn hái cũng hẳn là tài tử phong lưu như ta hái mới đúng, thật không có thiên lý rồi!
- Mẹ nó, chuyện tình thương thiên hại lý như vậy cũng làm ra được, chẳng lẽ sẽ không sợ bị thiên lôi đánh sao
- Ai, tim ta cũng tan nát rồi, ta thất tình rồi, tiên tử thuần khiết vô hạ nhất bị hoen ố, nhất định ta ban đêm sẽ khó ngủ rồi
- Tiểu tử chết tiệt, lão tử muốn dùng ánh mắt giết chết ngươi
Thải tiên tử cũng tốt, Huyết Tu La cũng được, mị lực của nàng có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được, mặc dù nàng hung danh bên ngoài, nhưng mà người ngầm thích nàng cũng có không ít
Những người này một mực đều vô cùng ái mộ Thải tiên tử, cho tới bây giờ đều cảm thấy nàng là nữ nhân hoàn mỹ, là nữ nhất mà bọn hắn muốn chinh phục nhất Song, tiên tử ở trong lòng của bọn họ hôm nay nhưng ở trước mặt bọn họ bị nhân gia chiếm thiên đại tiện nghi, điều này có thể không để bọn họ hâm mộ cùng đố kỵ sao
Đồng thời, trong suy nghĩ của bọn họ đối với Lăng Tiếu nhưng lại là kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, chuện bọn hắn vẫn muốn làm, nhưng một mực không dám làm, cho dù là bị giảm thọ mười năm cũng nguyện ý
Lúc này Lăng Tiếu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất che mũi, một bộ dạng thống khổ không chịu nổi
Mới vừa rồi hắn khinh bạc Thải tiên tử, mặc dù là cố ý gây nên, nhưng sau khi chiếm tiện nghi, lại lại bị cảm giác tuyệt vời kia hấp dẫn, khiến cho chính hắn thần hồn điên đảo bỏ qua phòng thủ, mặt bị hung hăng vỗ một chưởng, sống mũi thiếu chút nữa đều bị chặt đứt
Huyền Diệu từ phía sau đi tới khẽ cười nói:
- Ta nói không sai chứ, đây là đào hoa kiếp của ngươi, hơn nữa kiếp nạn này cũng không kết thúc nhanh như vậy đâu
- Ngươi tên này cút xa một chút, đây là số đào hoa, không phải là đào hao kiếp, không thấy được mọi người đang hâm mộ ta sao Thiệt là
Lăng Tiếu bắn người đứng lên tức giận nói, trong lòng lại là đối với thần côn này tin phục vài phần
- Ha hả, tiểu kiếp tiểu nạn không ảnh hưởng đến toàn cục, cuối cùng nhặt tiện nghi vẫn là ngươi, đổi lại là ta cũng sẽ nguyện ý chịu một chưởng kia rồi
Huyền Diệu phe phẩy quạt giấy trắng cười nói
Lúc này Ma Đế đi tới trước mặt Lăng Tiếu khẽ khom người, sau đó chỉ Vệ gia huynh đệ ở không xa nói:
- Chủ nhân, bọn họ xử lý thế nào đây
Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới vừa rồi còn có người tới đánh cướp hắn, nhất thời trong lòng đại hỏa
- Tiên tử tới đánh cướp cũng thôi đi, các ngươi hai người xú điểu đản, lạn phiền thự này lại cũng dám tới đánh cướp bản thiếu gia, thật là chán sống
Lăng Tiếu vén lên ống tay áo, hoàn toàn là một bộ dáng lưu manh, chỉ vào Vệ gia huynh đệ mắng
Vệ Uy Hổ khi nào chịu qua loại tức giận này lập tức quát lên:
- Con mẹ ngươi, dám chửi chúng ta, ngươi có biết chúng ta là người của Vệ gia hay không, thức thời hãy mau để cho chúng ta rời đi, bằng không Hừ hừ
- Yêu! Vệ là là vật gì, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không dám đoạt đồ đạc của ta
Lăng Tiếu vô cùng khinh thường nói một tiếng, tiếp theo đến gần Vệ Uy Hổ nói:
- Bản thiếu gia hôm nay không chỉ là mắng ngươi, còn muốn hảo hảo giáo huấn ngươi
Dứt lời, nhanh chóng vung một chưởng, rất mạnh dán ở trên mặt của Vệ Uy Hổ
Ba!
Bạt tay cực kỳ nặng nề vang dội chói tai!
Vệ Uy Hổ bị đánh đến bay xa vài mét, mấy cái răng đều phun ra
- Ta Ta muốn giết nguơi!
Vệ Uy Hổ nhìn răng ở trong tay bị rơi ra ngoài, một cỗ lửa giận vọt lên
Hắn đường đường là Vệ gia tam thiếu, ở Nam Thiên thành này luôn luôn đi ngang, không nghĩ tới hôm nay nhưng bị giữa ban ngày bị mất mặt, hắn người này quăng không nổi
Vệ Uy Hổ như dã thú mất đi lý trí, rút ra song bản phủ ở sau lưng muốn hướng Lăng Tiếu bổ tới
Nhưng mà hắn còn chưa chém tới Lăng Tiếu, đại ca Vệ Bất Phàm của hắn đã ngăn cản ở trước người hắn rồi:
- Tam đệ đừng vọng động!
Tiếp theo, Vệ Bất Phàm xoay người sang chỗ khác hướng Lăng Tiếu chắp tay nói:
- Vị huynh đệ này, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, chuyện này liền bỏ qua thì như thế nào
- Ha hả, thật là chê cười, mới vừa rồi các ngươi luôn miệng nói muốn thu thập ta, muốn cướp tinh huyết của ta, hiện tại thế yếu, liền hướng ta nói một tiếng xin lỗi đã nghĩ là xong việc, thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy
Lăng Tiếu cười lạnh nói
Lăng Tiếu tự nhận là chính mình không phải là ngươi muốn gây chuyện, nhưng mà những thứ phiền toái này luôn luôn tìm tới hắn, nếu như cứ như vậy quên đi, còn tưởng rằng hắn thật sơ, hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy
Bởi vì cái gọi là ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị ức hiếp
Cái thù hận này đã kết xuống rồi, sao không làm đến hoàn toàn cường ngạnh một chút, coi như là Địa Hoàng giai tới đều chưa chắc khiến cho hắn chịu thua
- Làm người lưu một đường, mọi việc tốt gặp nhau, huống chi chúng ta là vệ gia
Vệ Bất Phàm hiện lên vẻ âm trầm nói
Song hắn còn chưa nói hết, Lăng Tiếu cũng đã xuất thủ
Ba!
Lại là một cái tát tuyệt nhanh, Vệ Bất Phàm đồng dạng bay ra bên ngoài
Hắn chỉ là Nửa bước Vương giai, căn bản không biết Lăng Tiếu xuất thủ như thế nào, cho dù để cho hắn cảm ứng được cũng chạy không thoát vận mệnh bị tát
- Đừng cứ mãi mang nhà của ngươi ra ngoài, cho dù là đại nhân của nhà các ngươi ở chỗ này, ta cũng theo đó mà tát hai con thỏ các ngươi
Lăng Tiếu hết sức khinh thường nói
Hắn hiện tại chính là muốn hảo hảo đem một chưởng kia của Thải tiên tử phát tiết
- Khinh người quá đáng!
Vệ Hổ Uy hét to một tiếng, song bản phủ hướng Lăng Tiếu bổ tới
- Lúc các ngươi khi dễ người khác tại sao không nói như vậy
Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một cỗ uy áp mạnh mẽ tán phát ra, quanh người lóng lánh lam sắc thần quang
Vệ Uy Hổ còn chưa có chém tới đã bị khí thế cường đại chấn bay trở về, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra ngoài
- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho chúng ta