Chương 646: Dược Đỉnh Tầng Thứ Hai
Tiếp theo hắn lại nhìn về phía một bụi dị thảo ngắn nhỏ mảnh như kim châm, phát ra diệu quang ở bên cạnh lẩm bẩm nói:
- Đây là ngũ giai cao giai kim tiền tuyến.
- Đây là ngũ giai trung giai hải loa tảo.
- Đây là ngũ biến kỳ hoa, ngũ giai cao giai linh hoa.
...
Lăng Tiếu một bên nhìn linh thảo ở bên, một bên lẩm bẩm tên chúng, hai mắt phát ra trận trận hào quang, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi xuống một cây mọc ra năm quả trái cây óng ánh như hồ lô.
- Ngũ... Ngũ sắc hồ lô thánh quả, ngay cả cái này cũng có?
Lăng Tiếu kinh hô lên.
Hắn ở trong Vạn Thú Quật bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh mơi đạt được mấy khỏa, nhưng chỗ này lại có một cây hồ lô thánh thụ thành thục, đã kết xuất ra năm khỏa, điều này khiến hắn sao có thể không kinh hãi.
Nhớ ngày đó bao nhiêu linh thú và cao thủ vì Thánh quả này mà phải mất mạng.
- Đều thành thục rồi, nếu không hái sẽ mất, không thể lãng phí ah!
Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay, muốn hái những linh quả kia xuống
Thế nhưng mà lúc hắn tiếp xúc với linh quả, lại không có thể hái chúng xuống được.
- Sao khó hái như vậy, việc lạ!
Lăng Tiếu thì thầm một tiếng, lần nữa thêm chút lực
Thế nhưng hắn phát hiện dù có dùng sức ra sao cũng không thể hái chúng xuống được.
Lăng Tiếu cái ót tối sầm:
- Hắc Diệu, đây là sao?
Hắc Diệu xuất hiện hỏi:
- Chủ nhân có việc gì?
- Vì sao không thể hái chúng xuống được?
Lăng Tiếu chỉ vào Ngũ sắc hồ lô thánh quả hỏi.
Hắc Diệu đáp:
- Chủ nhân ngươi có điều không biết, linh thảo ở đây chỉ có thể đổi không thể hái.
- Cái này có ý tứ gì?
Lăng Tiếu khó hiểu hỏi.
- Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu?
Hắc Diệu hơi khinh bỉ nói.
- Ít nói nhảm, mau nói đi.
Lăng Tiếu sắc mặt càng thêm khó coi.
- Là ý nói, chủ nhân phải xuất ra linh thảo cấp bậc tương ứng, mới có thể đổi lấy linh thảo tương đối cùng giai ở đây, đây là quy củ mà chủ nhân đầu tiên lập thành, hắn nói không thể khiến hậu nhân dưỡng thành tính cách không làm mà hưởng được.
Hắc Diệu đáp.
- Cái gì! Cái này... Cái này là quy củ chó má gì chứ?
Lăng Tiếu hét lên nói.
- Chẳng lẽ chủ nhân ngươi chính là loại không muốn làm mà hưởng như lời chủ nhân đầu tiên nói sao?
Hắc Diệu nghi ngờ nói.
- Ngươi cút sang một bên cho ta, bản thiếu gia há lại là loại người này, bản thiếu gia chỉ cảm thấy mấy thánh quả này đều đã thành thục, nếu không hái nó sẽ bị hủy diệt, cái này thật lãng phí ah, bản thiếu gia từ trước đến nay luôn lấy tiết kiệm, phản đối lãng phí làm tôn chỉ, bảo vệ hoa cỏ cây cối làm nguyên tắc lý niệm ah!
Lăng Tiếu giận dữ đấm ngực nói.
Nhìn bộ dáng hắn hiện giờ hiên ngang lẫm liệt, phẫn tục bất bình cỡ nào chứ.
Hắc Diệu cũng bị thần sắc hắn đả động, không khỏi thở dài nói:
- Ta còn tưởng rằng chủ nhân cũng như mấy chủ nhân trước, là loại muốn không làm mà hưởng, xem ra Hắc Diệu sai rồi, chủ nhân ngươi cũng vĩ đại như chủ nhân đầu tiên vậy.
- Đã như vầy, có phải nên để ta hái mấy thánh quả này xuống không?
Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên vẻ giảo hoạt nói.
- Ta không phải đã nói rồi sao, linh thảo ở đây chỉ có thể đổi không thể hái, nó đã ở chỗ này phát triển hơn một vạn năm cũng không thấy nó hủy diệt, thổ địa ở đây chính là lục phẩm thổ nhưỡng, linh khí cũng ở trình độ lục cấp, chủ nhân đại khái có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có linh thảo ngang giai trồng xuống, ngươi liền có thể tùy ý đổi lấy một gốc linh thảo ngang giai hoặc thấp hơn.
Hắc Diệu đáp.
Nghe xong lời này, Lăng Tiếu triệt để câm lặng.
Loại tình hình chỉ có thể giữ mà không thể ăn, loại thống khổ này quả thật không phải thường nhân có thể chịu được.
Lăng Tiếu khổ tang nghiêm mặt, lại đi sang hướng khác.
Quả nhiên, trong phiến không gian này tất cả đều là linh thảo ngũ lục giai, trong đó không ít cực phẩm linh thảo mà Lăng Tiếu thèm thuồng .
Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn.
- Không nhìn nữ... Không nhìn nữa, nếu lại nhìn bản thiếu gia sẽ bị tức cho thành bệnh tim mất.
Lăng Tiếu lắc đầu đi ra tầng thứ hai.
- Chủ nhân nhanh đi ra như vậy sao?
Hắc Diệu hỏi.
- Không đi ra còn có thể thế nào nữa? Ở bên trong có ăn sao?
Lăng Tiếu cực kỳ khó chịu nói.
Hắn hiện giờ càng nhìn Hắc Diệu càng không vừa mắt, tên này quá mức muốn ăn đòn rồi.
- Chủ nhân, nếu như ngươi muốn dùng ngũ giai linh thảo cũng dễ dàng, chỉ cần trồng những đê giai linh thảo của ngươi vào trong, chúng không được mấy năm là có thể trưởng thành thành cao giai linh thảo, đến lúc đó chủ nhân có thể dùng rồi.
Hắc Diệu đề ý nói.
- Như vậy cũng được?
Lăng Tiếu lên tiếng, dừng một chút lại hỏi:
- Đến lúc đó không phải lại phải dùng linh thảo ngang giai để thay thế chứ?
- Thế thì không cần, bởi vì đó do chủ nhân ngươi trồng, cho nên ngươi trồng hai cây là có thể dùng một cây, trồng bốn cây thì có thể dùng hai cây... Theo đó mà tính, chủ nhân ngươi có thể dùng một nửa linh thảo mà ngươi trồng.
Hắc Diệu đáp.
- Bà mẹ nó, trực tiếp thua lỗ một nửa, cái này cũng quá đen tối rồi, bất quá cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
Lăng Tiếu chửi nhỏ một tiếng.
Chiếu theo như Hắc Diệu nói, phương pháp kia vẫn thực hiện được.
Trong tầng thứ hai có cung cấp thổ nhưỡng phẩm giai cao và linh khí nồng đậm, quả thật có thể giúp linh thảo sinh trưởng, tăng giai.
- Đợi khi nào rãnh bản thiếu gia sẽ mang một nhóm đê giai linh thảo vào trông, về sau chẳng phải không cần vì tìm linh thảo mà phiền não nữa sao?
Nghĩ tới đây, tâm tình Lăng Tiếu lại tốt hơn nhiều.
Cao giai linh thảo trong tầng hai rất nhiều, tuy rằng không thể dùng, nhưng ngày sau nếu cần dùng gấp gì đó, chỉ cần tìm được linh thảo ngang giai cầm vào đổi là được.
Lăng Tiếu không thể không tán thưởng, công năng này quả thật rất tuyệt diệu.
Chỉ cần Hắc Diệu Đỉnh tồn tại một ngày, những linh thảo này cũng sẽ không biến mất, hậu nhân cần linh thảo gì ở đây đều có, chỉ cần cung cấp linh thảo tương ứng đổi là được.
Như thế nhiều lần, mặc kệ qua bao nhiêu năm, linh thảo trong dược đỉnh cũng sẽ không xuất hiện trạng thái khô kiệt, mặt khác lại có thể trồng thêm linh thảo, càng khiến nó chỉ có tăng chứ không giảm.
Lăng Tiếu cũng không khỏi bội phục tầm mắt nhìn xa trông rộng của chủ nhân đầu tiên kia, người thường không thể sánh bằng.
Cũng may, hôm nay Lăng Tiếu cũng cất chứa không ít, ngũ giai linh thảo không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, hắn quyết định mang một ít linh thảo gân gà đổi đi toàn bộ, mà lục giai linh thảo trong tay hắn trên cơ bản không có một cọng, đương nhiên không thể đi đổi lấy rồi, tạm thời chỉ có thể tạm bỏ qua
Lăng Tiếu sau khi rời khỏi dược đỉnh, Hắc Diệu còn nói thêm:
- Chủ nhân, về sau ngươi đừng đặt ta vào trong những dụng cụ đê giai kia nữa, nó khiến ta rất khó chịu.
- Đê giai dụng cụ?
Lăng Tiếu ngẩn người nói.
- Chính là thứ đồ chơi trên tay ngươi đó.
Hắc Diệu nói.
Lăng Tiếu nhìn nhìn ngón tay, đã biết rõ hắn nói chính là Không Gian Giới.
- Ta không để ngươi vào đây, chẳng lẽ khiêng ngươi chạy khắp núi sao!
Lăng Tiếu cả giận nói.