Chương 670: Ta Không Vội (2)
Ấn tượng đối với Cuồng Đạo Nhân tốt hơn Quỷ Bà Yêu Công không ít, chỉ tính tình tên này quá thối, quá mức cuồng vọng, rất dễ dàng đắc tội với người, bất quá thực lực của hắn cũng rất mạnh, cao giai Địa Hoàng, chỉ kém hơn Nam Cung Liệt một chút, ở Nam Hoang tuyệt đối là cao thủ số một số hai .
- Ô hắc ha ha, ngươi tên đạo nhân chết tiệt này, Càn Khôn Đại kia của ngươi chỉ có thể chứa người thực lực bình thường, có ích gì đâu.
Quỷ Bà Yêu Công mắng ngược, tiếp theo nói với Lăng Tiếu:
- Lăng huynh, chúng ta có thể cầm hai cây Thiên Tuyết Liên bảy ngàn năm trao đổi với ngươi.
Thiên Tuyết Liên, băng thuộc tính linh thảo lục giai trung giai, có công hiệu khởi tử hồi sinh kéo dài tuổi thọ, đồng thời lại có thể tăng trưởng linh khí thân hòa độ băng thuộc tính, là linh thảo băng thuộc tính hiếm thấy.
Nếu hai gốc Thiên Tuyết Liên này đạt tới vạn năm năm, chỉ sợ không ai cam lòng lấy ra để đổi Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch
Bởi vì vợ chồng Quỷ Bà Yêu Công là mộc thuộc tính, Thiên Tuyết Liên đối với các nàng cũng không có tác dụng quá lớn, đây cũng là nguyên nhân các nàng cam lòng lấy ra trao đổi.
- Thiên Tuyết Liên!
Lăng Tiếu ánh mắt hơi đổi. Hắn mấy thuộc tính đồng tu, linh thảo băng thuộc tính này đối với hắn cũng có thuộc tính không tệ, bất quá hắn lại nghĩ Thiên Tuyết Liên thích hợp với Băng Nhược Thủy hơn.
- Ha ha, Thiên Tuyết Liên mặc dù không sai, nhưng người nào không biết Lăng huynh là Phong thuộc tính thể chất, Thiên Tuyết Liên đưa hắn có được gì chứ, chẳng lẽ có thể nhiều thêm một mạng sao?
Cuồng Đạo Nhân khinh thường cười nói.
Lời này vừa nói ra, Quỷ Bà Yêu Công thần thái lập tức cực kỳ lúng túng.
Thiên Diện Thư Sinh là võ giả Phong thuộc tính mọi người đều biết, chỉ có cao giai linh thảo Phong thuộc tính với hắn mới hữu dụng, Thiên Tuyết Liên với hắn mà nói quả thật chỉ là gân gà.
Thế nhưng bọn hắn cũng không biết Thiên Diện Thư Sinh này đã không phải là Thiên Diện Thư Sinh kia rồi.
Lăng Tiếu nhìn lướt qua Quỷ Bà Yêu Công và Cuồng Đạo Nhân nói:
- Đồ đạc của các ngươi mặc dù không sai, nhưng tựa hồ so ra vẫn kém Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch, nếu như ta để người khác biết rõ trong tay của ta có Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch, tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú, lại có không ít thứ tốt cho ta lựa chọn, ta thật sự nghĩ không ra có lý do gì lại lấy nó ra đổi với bất cứ người nào trong các ngươi.
Lời này vừa nói ra, tứ đại ác nhân thần sắc đều biến đổi.
Lăng Tiếu nói quả thật không sai, Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch thật sự hiếm thấy, nếu như bàn về giá trị tuyệt đối có thể so với thất giai linh thảo.
Thứ tốt bực này, tin tưởng mặc kệ ở đâu cũng đều được hoan nghênh.
Bọn hắn không lấy ra được thứ tốt để trao đổi không có nghĩa là người khác cũng không.
Nội tình các thế lực cũng không phải bọn hắn tưởng tượng nổi.
Lăng Tiếu liếc qua Độc Hạt Tử vẫn chưa mở miệng, nhàn nhạt nói:
- Bất quá, ai bảo chúng ta là Nam Vực ngũ đại ác nhân, tuy nói từ trước đến nay không đoàn kết, nhưng chung quy vẫn tốt hơn tiện nghi ngoại nhân.
Nói đến đây hắn dừng chút lại nói:
- Chỉ tiếc trong tay của ta chỉ còn lại một lọ Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch, cho nên chỉ cần bất luận ai trong các ngươi đủ thành ý, lấy được được thứ đả động đến ta, ta đương nhiên sẽ đưa cho một người trong các ngươi, nơi này cách Cổ Thành còn chút thời gian, các ngươi chậm rãi cân nhắc đi, ta không vội.
Tứ đại ác nhân nghe xong lời này đều có chút trầm mặc, đồng thời đang phỏng đoán dụng ý của Lăng Tiếu, trong nội tâm thầm hô:
- Ngươi đương nhiên không vội, dù sao ngươi đã sớm dùng qua rồi.
Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch chỉ còn lại một lọ, bọn hắn không vội mới lạ.
Huyền Diệu và Ma Đế ở một bên đều lau mắt mà nhìn đối với Lăng Tiếu, bọn hắn hiện giờ mới nhận thức được Lăng Tiếu có đôi khi tuy bất cần đời, nhưng chơi tâm kế cũng rất lành nghề, không ai có thể khiến hắn chịu thiệt cả.
Lại mấy ngay fsau, Cổ Thành đã dần dần xuất hiện trước mắt.
Đây là khu vực trung tâm nhất của Nam Vực, đã từng là thành trì huy hoàng nhất, có truyền thuyết cổ xưa nhất.
Cổ Thành chiếm diện tích tương đương rộng lớn, Vạn Thú Thành và Nam Thiên Thành Lăng Tiếu từng thấy qua đều là một phương đại thành, nhưng so với nơi này lại nhỏ hơn nhiều.
Tường thành cao ngất, lầu các phong cách cổ xưa, đường đi rộng rãi, không đâu không lộ ra cảnh tượng từng phồn hoa ở đây
Đây cũng là nguyên nhân những người khác nhiều lần muốn chiếm lấy nó.
Có thể trở thành một phương bá chủ ở bên trong, đó là việc vinh quang cỡ nào chứ.
Hôm nay thành trì cực lớn này lại tràn đầy cảnh tượng tiêu điều tàn bại, trên không còn bao phủ một cổ cảm giác áp lực vô cùng trầm trọng, phảng phất từ ngày bị huyết tẩy nó liền tràn đầy không cam lòng, linh hồn vô số Cổ Tộc nhân hình thành oán khí cự đài, tràn ngập trên không, tạo thành vạn thế chi tổ chú.
Tất cả phi hành linh thú đều ngừng lại trước thành trì mấy ngàn thước.
Tất cả mọi người xa xa nhìn qua thành trì kia, trong nội tâm nhiều thêm vài phần cảm giác sợ hãi không hiểu .
Nơi này sở dĩ xưng là Nam Hoang Cấm khu, cũng vì người từng tiến vào Cổ Thành không ai có thể trở lại, ngay cả cường giả Địa Hoàng giai cũng như thế.
Là có lệ hồn Cổ Tộc ở bên trong lấy mạng hay là Cổ Tộc đặt vạn thế tổ chú ở bên trong?
Mọi người không biết, bọn hắn chỉ biết là ở đây đã từng xuất hiện qua hai đại thần vật: Thiên Cổ Thần Công và Thiên Cổ Thần Đỉnh.
Hai thứ này đều là thần vật đặc xưng hô cấp "Thần", mặc kệ ở đâu cũng tràn đầy hấp dẫn cực độ, khiến người như thiêu thân lao đầu vào lửa mà tìm kiếm tranh đoạt.
Theo tuế nguyệt thay đổi, thời đại đổi dời, hai đại thần vật này vốn đã bị thế nhân quên đi
Thế nhưng không biết ai rải tin tức ra, khiến người người đều cho rằng hai đại thần vật này vẫn đang tồn tại trong Cổ Thành, khiến rất nhiều thế lực Nam Hoang tu tập lại, muốn đào ba thước đất cũng phải tìm kiếm khắp Cổ Thành một lần, cho dù không thể tìm được hai đại thần vật cũng phải khiến Cổ Thành một lần nữa cởi mở, trở thành ãnh địa, cứ điểm mới của bọn hắn.
Đan Trần Đạo là người thực lực cao nhất hành động lần này, mọi người đều biết hắn nhắm vào Thiên Cổ Thần Đỉnh của Cổ Tộc mà đi, hắn đã là lục phẩm Luyện dược sư, thần đỉnh này với hắn chẳng khác nào như một tánh mạng hắn.
Nếu đạt được Thiên Cổ Thần Đỉnh hắn khẳng định sẽ như hổ thêm cánh, khiến cho trình độ luyện đan của hắn lại được nâng cao một bước.
- Đan đại sư, chúng ta trực tiếp vào thành sao?
Thần Đạo Minh Phó minh chủ tiến lên hỏi.
Đan Trần Đạo không để ý đến Thần Đạo Minh Phó minh chủ, mà hai mắt chăm chú nhìn Cổ Thành không xa, thần sắc cực kỳ chuyên chú.
Sau đó, thần sắc hắn trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh cũng chảy xuôi xuống.
- Khó trách người vào đây đều không thể ra, ta nghĩ ta biết được vì sao rồi.
Đan Trần Đạo sâu kín nói.
Đan Trần Đạo lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn.