Chương 743: Ai Dám Động Đến Sư Phụ Ta,
Hắn tuy rằng rất bất mãn thông gia, cũng bất mãn La Bá Thiên và Trọng Kiếm Môn, nhưng hắn không thể không cân nhắc cho tông môn, không thể không cân nhắc cho an nguy của mấy ngàn tông môn đệ tử.
Lúc này, Vân Mộng Kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tiến lên trước một bước, khẽ mở cặp môi đỏ mọng nói:
- La sư huynh, ngươi đây là muốn ép mua ép bán sao? Xem ra ngươi đối với ta không có chút thành ý nào rồi?
Vân Mộng Kỳ nói rất nhu hòa, rất êm tai, giống như nước chảy nhẹ vào tâm khảm La Bá Thiên vậy.
La Bá Thiên nghe khiến toàn thân sảng khoái, nói khẽ với Vân Mộng Kỳ:
- Vân tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm, lòng ái mộ của ta với người có trời chứng, bởi vậy mới ngàn dặm xa xôi mặt dày tới cầu thân, chỉ là ta sợ sau khi Vân tiểu thư gả cho ta, đến Trọng Kiếm Môn chúng ta không ai quen biết, cho nên mới muốn Hân sư muội theo về làm bạn với ngươi, không ngờ chư vị lại hiểu lầm ta, ta mới bất đắc dĩ như thế thôi. Chỉ cần chư vị đáp ứng để Hân sư muội làm hồi môn cho Vân tiểu thư, việc này liền dừng lại, ta cũng không muốn cãi nhau trở mặt với mọi người đâu?
La Bá Thiên lời này mặc dù không còn vênh váo hung hăng như trước, nhưng lại lộ ra ý khinh thường và khinh miệt nồng đậm, tựa hồ trong mắt hắn, mọi người Tử Thiên Tông cũng chỉ có thế.
Vân Mộng Kỳ lộ ra một nụ cười khiến trăm hoa phải thất sắc nói:
- Đây chỉ là việc nhỏ thôi, La sư huynh cũng không nên tức giận, ta thương lượng với phụ thân và chư vị trưởng lão một chút, chắc chắn sẽ khiến ngươi thoả mãn.
La Bá Thiên không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ lại dễ nói chuyện như vậy, lúc này cười cười đáp:
- Có thể.
Tiếp theo vẫy vẫy Cương Hoàng Hùng Sư kia, khiến nó bình tĩnh lại.
Vân Hùng cũng phất phất tay với các trưởng lão, trưởng lão các phong liền về chỗ của mình, chỉ là trong lòng bọn họ lại không được bình tĩnh.
- Cha, chư vị trưởng lão, dùng thân phận của ta, xuất giá cần một thị nữ hồi môn cũng không quá đáng chứ?
Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt hỏi thăm Vân Hùng và chúng trưởng lão.
Vân Hùng híp mắt nhìn con gái, đột nhiên cảm thấy nữ nhi của mình rất lạ lẫm.
Trưởng lão các phong cũng đều nhìn qua, không biết trả lời như thế nào mới tốt.
Mộc Hòe nhịn không được mở miệng nói:
- Tiểu thư, thị nữ hồi môn có thể mang, nhưng đứa bé Cát Bối Hân kia lại không thể để ngươi mang đi được.
- Mộc trưởng lão, vì sao nàng không thể? Chẳng lẽ nàng là chân truyền đệ tử của ngươi sao?
Vân Mộng Kỳ hỏi ngược lại.
- Nàng là con gái đồ đệ lão phú, ta tuyệt không cho phép nàng bị ô nhục.
Mộc Hòe phi thường kiên định đáp, trong lòng của hắn đối với Vân Mộng Kỳ lúc này sinh ra cảm giác chán ghét nồng đậm.
Hắn sao cũng không nghĩ tới, nũ hài từ thuần khiết vô hạ mình nhìn lớn lên từ nhỏ, rõ ràng trở nên lạnh lùng như thế, người chưa gả đã hương ra ngoài rồi, khiến hắn khó có thể tiếp nhận, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy không đáng cho độ đệ của mình
- Tiếu nhi, nếu như ngươi ở đây... nhất định sẽ rất khổ sở a, nữ nhân như vậy không đáng để ngươi thích!
- Mộc trưởng lão, ngươi hà tất cố chấp như thế, Hân sư muội đi đến Trọng Kiếm Môn, thành tựu của nàng sẽ càng cao hơn, huống chi ta cũng có thể thay ngươi chiếu cố nàng, ta sẽ không khiến nàng chịu ủy khuất, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?
Vân Mộng Kỳ nói.
Lúc này, La Bá Thiên nhịn không được từ phía sau chen lời nói:
- Đúng vậy, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các nàng.
Trong nội tâm lại đắc ý nghĩ:
- Ta sẽ khiến các nàng biết rõ cái gì gọi là tư vị khoái hoạt.
- Hừ... Ngươi có hảo tâm như vậy thì tốt rồi, tóm lại bất kể như thế nào, ta tuyệt sẽ không để ngươi mang nàng đi, trừ phi ngươi đạp trên cái mạng già của ta đi qua.
Mộc Hòe hừ lạnh một tiếng nói.
Hắn đã bất chấp rồi, nếu như ngay cả người mà đồ đệ nhờ vả hắn cũng không bảo hộ được thì hắn còn thể diện gì làm sư phụ nữa.
- Quả nhiên là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ?
La Bá Thiên trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm.
- Mộc sư huynh, nếu không... Nếu không cứ để các nàng đi thôi, dù sao chỉ là một đệ tử bình thường thôi mà.
Vân Hùng mở miệng khuyên. Hắn chưa thấy qua Cát Bối Hân, nhưng có thể nghĩ đến hẳn là một nữ tử lớn lên không tệ, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn được La Bá Thiên bắt người.
Hắn cảm thấy chẳng qua chỉ là một nữ tử binh thường, làm hồi môn cho nữ nhi mình cũng không có gì không được, huống chi Trọng Kiếm Môn lại là đại tông môn.
- Hảo hảo... Không nghĩ tới tông chủ ngươi cũng nghĩ như vậy, ha ha...
Mộc Hòe trong nội tâm đau xót, hắn cảm giác tông chủ mình đi theo nhiều năm rõ ràng cũng bợ đít nịnh bợ như thế, ngay cả mặt mũi tông môn cũng không để ý, ngay cả đệ tử trong tông cũng có thể tùy ý đưa tặng, một cổ thê lương thất vọng tràn đầy nội tâm, tiếp theo trên mặt hắn lộ vẻ kiên quyết:
- Hôm nay Mộc Hòe ta tự trục tông môn, không còn là trưởng lão Tử Thiên Tông nữa!
Lời này của hắn như sấm sét giữa trời quang, chấn cho cao thấp Tử Thiên Tông đều vang vọng mấy lần.
- Sư đệ, không thể hành động theo cảm tình!
Mộc Ân thần sắc biến đổi, lập tức khuyên nhủ.
Hứa Kiếm Nam cũng ở một bên nói:
- Mộc sư đệ cần gì phải thế?
- Mộc sư huynh, đừng như vậy, chuyện còn có chỗ thương lượng.
Ôn Hải Yến cũng khuyên.
Phong chủ chư phong cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo.
Nhưng khi mọi người ở đây khuyên bảo thì Mộc Hòe lại đột nhiên biến mất trước mọi người.
- Hừ, tốc độ ngươi như vậy, cũng muốn giấu diếm lão phu sao.
Lão giả kia của Trọng Kiếm Môn hừ lạnh một tiếng, điểm tay, một đạo hào quang thuộc tính bắn về phía dưới.
PHỐC!
Mộc Hòe vừa biến mất lập tức bị kích thương một chân, một lỗ máu xuất hiện.
Hắn cắn răng không để ý tới tổn thương trên đùi, vẫn đang dốc sức liều mạng bay vào trong nhã các, vừa nhìn đã biết là hắn muốn cứu Cát Bối Hân ra.
- Muốn chết!
Lão giả Trọng Kiếm Môn lại quát to một tiếng, một chưởng ấn đè xuống Mộc Hòe.
- Muốn giết đồ đệ của ta, không có cửa đâu!
Tiêu Tung Lâm lên tiếng, trong tay nhiều ra một thanh Linh kiếm màu xanh, một kiếm chém chưởng ấn của lão giả Trọng Kiếm Môn kia thành hai nửa.
- Dám ngăn lão phu, ta tiễn hai thầy trò các ngươi đi!
Lão giả Trọng Kiếm Môn nhíu mày, hai tay không ngừng kết ấn, một đoàn hào quang cường đại đánh về phía Tiêu Tùng Lâm.
Linh kiếm trong tay Tiêu Tùng Lâm là một trong hai thành linh khí của Tử Thiên Tông, chỉ thấy hắn vung vẩy trường kiếm, cắt đoàn năng lượng của lão giả Trọng Kiếm Môn kia thành từng mảnh, căn bản không tạo thành chút tổn thương nào cả
Thế nhưng khi hắn ngăn chiêu kia lại, lão giả Trọng Kiếm Môn kia lại xuất hiện ở phía sau hắn.
- Tiêu sư huynh coi chừng sau lưng!
Thái trưởng lão Xích Viêm Phong kinh hô một tiếng, muốn đuổi qua cứu viện, nhưng một Địa Hoàng khác của Trọng Kiếm Môn lại ngăn hắn lại.
Tiêu Tùng Lâm vốn thấp hơn đối phương một giai, thực lực không cùng cấp bậc, tuy có người nhắc nhở, nhưng hắn đã bị tập trung, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể cưỡng ép trở tay một kiếm, hy vọng có thể vãn hồi một ít hoàn cảnh xấu.