Chương 749: La Bá Thiên Vẫn (1)

La Bá Thiên sớm đoán được Lăng Tiếu sẽ không dễ dàng chết như vậy, mang theo Hoàng Thiên kiếm đuổi về phía Lăng Tiếu, từng đạo kiếm quang màu vàng đất cường đại đánh tới hắn.

- Dừng tay.

Vân Mộng Kỳ thừa dịp Vân Hùng phân thần liền giãy khỏi tay hắn, giơ kiếm lên chặn đường La Bá Thiên .

La Bá Thiên không muốn thương tổn Vân Mộng Kỳ, chỉ có thể dừng chiêu thế hỏi:

- Vân sư muội, ngươi đây là ý gì?

- Nơi này là địa bàn Tử Thiên Tông chúng ta, không phải Trọng Kiếm Môn các ngươi, ngươi làm như vậy thật sự là muốn hủy Tử Thiên Tông chúng ta sao?

Vân Mộng Kỳ thay đổi thái độ khi trước chất vấn La Bá Thiên.

La Bá Thiên cười lạnh nói:

- Ta không phải đã nói sao, ta chỉ muốn giết hai con chó một già một trẻ kia thôi, bọn hắn đã không phải là người Tử Thiên Tông các ngươi nữa, Vân sư muội cần gì phải thế?

Trong lòng của hắn đương nhiên hiểu rõ Vân Mộng Kỳ đây là đang giữ gìn Lăng Tiếu, trong nội tâm càng hạ quyết tâm phải giết Lăng Tiếu cho bằng được.

Ngay khi Vân Mộng Kỳ còn muốn nói gì đó Lăng Tiếu đã an trí Cát Bối Hân đến bên người Mộc Ân, tiếp theo phóng lên trời, một tiếng long ngâm cắt ngang phía chân trời.

Lăng Tiếu rốt cục bày ra thiên phú thần thông Long tộc, sóng âm cường đại không biết mạnh hơn Sư Tử Hống của La Bá Thiên bao nhiêu lần, chấn cho không ít người đều run lên, màng như bị gai đâm vào vậy.

La Bá Thiên bị tập trung vào, cả người lui ra hơn mười mét, hai lỗ tai đều toát ra vết máu.

Lăng Tiếu không để ý tới thương thế của mình, lợi dụng tốc độ nhanh nhất giết tới La Bá Thiên.

- Tiểu tặc đừng mơ thực hiện được!

Lão giả của Trọng Kiếm Môn kia lập tức ngăn ở trước Lăng Tiếu, một chưởng đánh tới ngực hắn.

Lăng Tiếu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại bị thương thế lúc trước ảnh hưởng, mà đối phương lại có thực lực đỉnh phong Địa Hoàng, đương nhiên không phải hắn nói tránh là có thể tránh được.

Lập tức Lăng Tiếu sắp bị trúng chiêu, Tiêu Tùng Lâm cũng ngoài tầm tay với, những người khác cũng không dám đơn giản vọng động

Ai ngờ, ngay khi lão giả Trọng Kiếm Môn sắp đánh đến trước ngực Lăng Tiếu thì trong óc hắn lại truyền đến một hồi đau đớn không hiểu.

Thức hải hắn đau đớn như bị vạn kiếm cắt qua

May mắn hắn là đỉnh phong Địa Hoàng, thức hải đã đã trở thành linh hồn, có thể chống cự một ít công kích tinh thần lực, không giống như võ giả dưới Vương cấp, bị miểu sát ngay lập tức.

Mặc dù như thế, hắn không thể không đình chỉ thế công với Lăng Tiếu, toàn diện khiến linh hồn ở vào trạng thái phòng ngự.

Lăng Tiếu thấy thế, cắn răng, tinh thần lực cuốn ra khỏi thức hải, tinh thần lực cường đại liên tục không ngừng óa thành vô số đao kiếm tiến vào giữa thức hải lão giả.

Ah!

Công kích tinh thần lực cường đại đáng sợ khiến hắn nhịn không được ôm đầu kêu thảm lên.

Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội nghìn cân treo sợi tóc, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm tản ra một lam một hồng.

Băng hỏa kiếm như lưu tinh xẹt qua giữa không trung.

Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy được một đoàn huyết vụ tách ra.

Lão giả Trọng Kiếm Môn kia rõ ràng ở trước mắt bọn hắn bị một kiếm chém làm hai nửa, thân thể hai nơi!

Tất cả mọi người đều chấn kinh!

Bọn hắn dùng sức xoa xoa mắt, bọn hắn tuyệt đối không tin rằng đây là sự thật, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, khiến bọn họ không tin không được, trừ phi bọn họ đều đang nằm mơ.

Đỉnh phong Địa Hoàng rõ ràng bị một trung giai Vương cấp nho nhỏ chém giết.

Đây quả thực quá bất khả tư nghị!

- Hắc trưởng lão!

Người Trọng Kiếm Môn đều phẫn nộ kinh hô lên.

- Tiểu tử để mạng lại!

Một tên Địa Hoàng khác của Trọng Kiếm Môn phục hồi tinh thần lại trước, lập tức giết tới Lăng Tiếu.

Tiêu Tùng Lâm liều mạng thân thể bị thương, vung lấy Linh Khí ngăn hắn lại.

Tiêu Tùng Lâm mặc dù bị thương, nhưng đã điều tức một lát, trong tay lại có Linh Khí, cho nên căn bản không Địa Hoàng ngang giai với hắn.

Mặt khác, hai gã trung giai Vương cấp của Trọng Kiếm Môn muốn đi lên đánh chết Lăng Tiếu.

Đáng tiếc, bọn hắn sợ!

Hắc trưởng lão của bọn hắn có thực lực thế nào, rõ ràng cũng chỉ có thể nuốt hận, bọn hắn đi lên chỉ sợ cũng chỉ còn đường chết.

Bọn hắn không nhúc nhích, Lăng Tiếu lại nhân cơ hội giết tới La Bá Thiên.

Lúc này La Bá Thiên cũng luống cuống, chỉ có thể gọi Cương Hoàng Hùng Sư về.

- Sư Vương, ăn hắn cho ta!

La Bá Thiên xoay người nhảy lên lưng Cương Hoàng Hùng Sư chỉ vào Lăng Tiếu quát to.

Trong mắt hắn tràn đầy phẫn hỏa, hắn nhất định phải khiến tiểu tạp chủng này chết không có chỗ chôn, còn có Tử Thiên Tông ghê tởm kia nữa, cũng nhất định phải khiến họ biết rõ sự lợi hại của bản bá vương.

La Bá Thiên ở chỗ này ăn phải thiệt thòi lớn, lại thêm người đến cùng hắn đã chết hơn phân nửa, mà ngay cả Hắc trưởng lão thực lực mạnh nhất cũng tán thân ở đó, đợi khi trở lại tông môn hắn nhất định phải chịu trách phạt.

Cho nên, hắn nhất định phải dùng máu rửa sạch sỉ nhục lần này.

Cương Hoàng Hùng Sư nhận được chỉ thị của La Bá Thiên, dùng một chiêu Sư Tử Hống với Lăng Tiếu.

Đầu sư tử kia vừa hé miệng, cao thủ Tử Thiên Tông đã nhanh chóng thối lui về sau.

Rống!

Sóng âm cường đại rống về phía Lăng Tiếu.

Từng đợt gợn sóng màu vàng một mực nhộn nhạo không ngớt, không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, phòng ốc, cây cối, nham thạch bên dưới đều bị chấn cho bay lên, phảng phất như gió bão cấp mười vậy, khiến người cực kỳ sợ hãi.

Mộc Ân bên dưới đã mang theo Mộc Hòe và Cát Bối Hân lẫn ra xa xa.

Cát Bối Hân thực lực còn thấp nếu không phải chạy đi nhanh, chỉ sợ đã trở thành người điếc rồi.

Nàng hoa dung thất sắc kinh hô về phía trên không:

- Tiếu!

Mộc Ân ở một bên thần sắc cũng cực kỳ khó coi, mà Mộc Hòe vừa khôi phục được chút khí tức lại bị dư âm lan đến chấn cho hôn mê bất tỉnh.

Vân Mộng Kỳ ở không xa cơ hồ muốn xông vào trong cơn sóng âm kia, chỉ là Vân Hùng lại gắt gao giữ chặt lấy nàng, không cho nàng đi.

- Cha, nếu Tiếu có gì bất trắc con cũng không sống nổi nữa!

Vân Mộng Kỳ kiên quyết nói, nước mắt cũng lăn trên gò má.

Vân Hùng sửng sốt một chút nói:

- Nữ. . . Nữ nhi ngươi không phải đáp ứng gả cho La Bá Thiên sao?

Vân Mộng Kỳ lộ ra sát cơ trầm thấp nói:

- Ta cho rằng Tiếu không ra được nữa, ta là vì muốn thay hắn báo thù mới đáp ứng, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng con gái ham cái vị trí thiếu môn chủ phu nhân gì đó của Trọng Kiếm Môn bọn hắn sao?

Vân Hùng liền giật mình, khó trách hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này con gái trở nên là lạ, thì ra là vì thế.

Sóng âm chấn động một hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh lại.

Cảnh vật chung quanh cơ hồ bị phá hư hầu như không còn, nhã các đã triệt để biến thành một mảnh phế tích.

- Ha ha! Dám giết người Trọng Kiếm Môn ta, hôm nay muốn các ngươi biết hậu quả khi đắc tội với bản Bá Vương. . .

La Bá Thiên thập phần đắc ý cười nói.

Đáng tiếc, hắn còn chưa nói hết lời thì thần sắc đã cứng lại, mắt nhìn về trước cơ hồ như muốn lòi ra, miệng càng giương ra thật to.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện