Chương 1113

Kim Sắc Lang Vương ở một bên phát ra vài tiếng Xi.. Xiiii... trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.

- Tiểu kim đừng hô loạn, huyết mạch ngươi cũng không kém, tương lai ít nhất cũng có thể trở thành dị chủng thánh thú!

Lăng Tiếu vuốt trán Kim Sắc Lang Vương nói.

Kim Sắc Lang Vương là tọa kỳ đầu tiên hắn tự mình nhận lấy, đương nhiên không có khả năng để nó dừng bước ở đây.

Tuy nói nó không có thần thú huyết mạch, nhưng nó lại mở ra con mắt thứ ba, đã chứng minh nó có biến dị huyết mạch, tương lai ít nhất có thể tiến giai đến cửu giai thánh thú.

Vài ngày sau đó, Lăng Tiếu càng không ngừng lĩnh ngộ nghiên cứu thế giới chi lực của mình .

Hắn thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao giữa thức hải rõ ràng đã bắt đầu tạo thành Tinh Thần Giới, đây chính là tiêu chí chỉ sau khi đạt tới Đế giai mới có a!

Thiên Tôn giai là quá trình cảm ngộ của mình với Đạo, là một loại năng lượng do thức hải và đan điền xỏ xuyên qua suy diễn ra, có uy năng mang tính hủy diệt.

Thế nhưng theo ghi chép thì Thiên Tôn giai không thể nào hình thành Tinh Thần Giới được, chỉ có sau khi đạt tới Đế giai mới có khả năng hình thành Tinh Thần Giới, khiến mọi thức của thế giới chi lực tồn tại trong thức hải, lợi dụng đan điền cùng với tinh thần lực không ngừng ôn nhuận thế giới chi lực, khiến nó dần dần cường đại hơn.

Hiện giờ Lăng Tiếu chỉ mới đột phá Thiên Tôn giai, rõ ràng trước đã tạo thành Tinh Thần Giới, cái này khiến hắn rất nghi hoặc.

Nghiên cứu vài ngày, hắn được ra một kết luận:

- Xem ra là ta nhân phẩm tốt, được Thượng Thiên chiếu cố, khiến ta đi trước người khác một bước!

Không thể không nói Lăng Tiếu gần đây đã tự kỷ quá mức.

Kỳ thật, hắn có thể sớm một bước hình thành Tinh Thần Giới có quan hệ rất lớn đến việc hắn một mực tinh tu tinh thần lực.

Thức hải của hắn không biết rộng hơn người khác bao nhiêu lần, hơn nữa tinh thần lực đạt đến trình độ người người khó mà sánh được, mà muốn hình thành Tinh Thần Giới càng cần thức hải có đầy đủ không gian và tinh thần lực ôn nhuận.

Hai hạng này Lăng Tiếu đã đạt tiêu chuẩn, tự nhiên có thể hình thành nên Tinh Thần Giới sớm hơn người khác một bước.

- Tinh Thần Giới hình thành thì dễ làm rồi, cũng dễ dàng tu luyện Cổ Hoàng Thần Công đệ lục biến luyện thức!

Lăng Tiếu lẩm bẩm nói.

Luyện thức, có thể khiến tinh thần thức hải hình thành phòng ngự cường đại, phòng ngừa bị tổn thương, đồng thời có thể khiến linh hồn sau khi xuất khiếu cũng có được năng lực phòng ngự nhất định, sẽ không bị người ta đơn giản tiêu diệt.

Năm đó Chiến Vương Gia đúng là tu luyện đạt tới luyện thức đỉnh phong, mà linh hồn sau khi chia lìa với thân thể vẫn sống sót mười vạn năm, hơn nữa chiến lực không kém, đây chính là uy năng của luyện thức

Nói cách khác, vạn nhất có một ngày Lăng Tiếu lọt vào họa diệt vong, linh hồn của hắn sau khi xuất khiếu vẫn có được năng lực bảo hộ bản thân nhất định, mà không phải cô hồn dã quỷ bình thường có thể so sánh được.

Đúng lúc này, có ba đạo khí tức cường đại lại lục tục tăng vọt.

Đồng thời ở giữa không trung rõ ràng bắt đầu hạ xuống một chút bông tuyết lạnh như băng.

Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy, Dao Thanh Mẫn đều cùng lúc đột phá.

Dáng người uyển chuyển của Lê Tuyết rơi vào mắt Lăng Tiếu trước tiên, mang trên mặt vui sướng vô tận nói:

- Đa tạ ngươi thành toàn.

Nhìn nữ nhân như mỹ phụ này, Lăng Tiếu cũng có chút chép miệng, bất quá đây chính là sư phó của Băng Nhược Thủy, tốt nhất là không nên bụng đói ăn quàng, bằng không thì quan hệ sẽ lộn xộn hết.

- Không có gì, chẳng qua chỉ là tiện tay thôi.

Lăng Tiếu cười nhạt nói.

Băng Nhược Thủy và Dao Thanh Mẫn ở bên cũng đều đã trở thành trung giai Địa Hoàng, căn cơ tuy có chút di động, nhưng cái này có thể dùng thời gian để bù đắp.

- Về sau ta gọi ngươi là Lăng thiếu đi, nếu chúng ta đã lựa chọn đi theo ngươi, vậy sau này tự nhiên sẽ nghe ngươi phân phó.

Lê Tuyết hạ thấp tư thái nói.

Nàng hiện giờ tin tưởng vững chắc dùng năng lực Lăng Tiếu hiện giờ muốn thành tựu một phương thế lực vẫn có thể, nhưng muốn đạt tới trình độ có thể so với mười tám phương thế lực thì vẫn là gánh nặng đường xa.

Lăng Tiếu cũng không sĩ diện cãi láo, gật đầu nói:

- Yên tâm đi, các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình đâu.

- Đúng rồi, ngươi thực có năng lực khiến Lưu đoàn trưởng đột phá đến Đế giai chính thức sao?

Lê Tuyết tò mò hỏi.

- Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói lung tung.

Lăng Tiếu đáp.

Lê Tuyết trong nội tâm trở nên có chút kích động, nếu như Lăng Tiếu có thể giúp Lưu Quần đột phá, vậy cũng có nghĩa là ngày sau nàng cũng có cơ hội bước vào một bước kia rồi.

Một khi thành tựu Đế giai, vậy thọ nguyên sẽ gia tăng rất lớn. Mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Vậy ngươi giúp hắn đột phá, phải chăng muốn hắn gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta?

Lê Tuyết lại hỏi.

Lăng Tiếu cũng không phủ nhận:

- Đương nhiên, thiên hạ cũng không có bữa cơm nào miễn phí cả!

- Thế nhưng ngươi không sợ hắn sau khi đột phá sẽ đổi ý sao?

Lê Tuyết lại nói.

Lăng Tiếu cười nhạt nói:

- Yên tâm đi, ta có thể khiến hắn đột phá, tự nhiên có biện pháp rất lớn hắn!

Nhìn Lăng Tiếu bĩnh tĩnh như thế, Lê Tuyết cũng không nói thêm gì nữa.

Mà lúc này, hắn lại lấy ra ba khỏa vạn niên trân châu đưa cho tam nữ.

Cái này khiến tam nữ đều vui vẻ, đây chính là kỹ trân mỹ dung dưỡng nhan cực phẩm a.

Các nàng trước đây đi tham gia đấu giá hội cũng đã gặp qua loại vạn niên trân châu này, lúc ấy các nàng cũng đỏ mắt, nhưng các nàng lại không có tài lực đi đấu giá ah!

Hôm nay những vật này ở trong tay Lăng Tiếu lại như hàng hóa bình thường, tùy tùy tiện tiện liền đưa cho các nàng.

Các nàng trong nội tâm quả nhiên cảm động đến cực điểm!

Kỳ hạn nửa tháng đã đến, Lưu Quần cuối cùng vẫn đến.

- Lưu Quần bái kiến Hoàng Tọa Tôn Giả!

Lưu Quần cung kính xưng hô Lăng Tiếu.

Đệ Nhất Hoàng Tọa là vinh quang suốt đời của Lăng Tiếu, vô luận ở đâu đều được mọi người tôn sùng, mà Lăng Tiếu hôm nay đã có thực lực Thiên Tôn, đã có thể được xưng một tiếng Tôn Giả rồi.

Lăng Tiếu chắp tay nói:

- Ta còn tưởng rằng Lưu đoàn trưởng không tới chứ?

- Ha ha, lão phu hôm nay đã không còn đường nào để chọn, có lẽ Hoàng Tọa Tôn Giả là phúc tinh của ta cũng không chừng

Lưu Quần cười nói với Lâm Hi.

Hắn đã không có còn bao nhiêu thời gian để tiêu hao nữa, chẳng thử tin tưởng truyền nhân duy nhất của Tà Đế này xem sao, có lẽ hắn thực sự có dị bảo gì đó có thể giúp hắn đột phá cũng nên

- Lưu đoàn trưởng, lựa chọn của ngươi rất chính xác, chỉ có điều ngươi nên biết thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ta giúp ngươi đột phá Đế giai, ngươi phải hiệu lực cho ta trăm năm, trăm năm sau ngươi có thể tự do.

Lăng Tiếu rất trực tiếp nói.

Hắn không cần phải che che lấp lấp, trở thành Đế giai là hy vọng của rất nhiều người, mà Lăng Tiếu hắn có thể giúp Lưu Quần thành tựu Đế giai chính thức, đương nhiên cần Lưu Quần xuất ra đủ lợi ích rồi.

Bằng không, Lăng Tiếu cũng không là loại thanh nhân chủ nghĩa tinh thần chuyên lấy giúp người làm niềm vui .

Lưu Quần phảng phất đã sớm biết rõ yêu cầu của Lăng Tiếu, rõ ràng nhẹ gật đầu đáp:

- Chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta đột phá Đế giai, cho dù là hiệu lực năm trăm năm, lão Lưu ta cũng không chút nhíu mày.

Trung Vực, Đế giai đã là đại năng đỉnh tiêm, mà thọ nguyên lại có thể gia tăng ba ngàn năm, trăm năm thật sự không đáng là bao.

Lăng Tiếu gật đầu nói:

- Tốt, nếu ngươi đã sớm quyết tâm, vậy sau này ngươi lưu ở bên cạnh ta đi, cái này trước tiên cho ngươi, tin rằng có thể khiến ngươi sống lâu hai trăm năm cũng không thành vấn đề.

Lăng Tiếu xuất ra một bình nhỏ đựng vạn năm thụ nhũ trấp cho Lưu Quần.

Người bình thường ăn vào vạn năm thụ nhũ dịch có thể tăng trưởng trăm năm thọ nguyên, nhưng võ giả mộc thuộc tính như Lưu Quần có thể tăng phúc điệp gia, đồng thời cũng có thể chữa trị một ít bệnh kín trong cơ thể hắn.

Lưu Quần mở ra nhìn giọt quỳnh dịch tinh thuần mênh mông kia, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Chỉ dựa vào chút tinh hoa có thể khiến hắn gia tăng hai trăm năm thọ nguyên, là hắn biết rõ Lăng Tiếu có thể giúp hắn đột phá Đế giai cũng không phải giấc mộng.

- Lưu Quần đa tạ chủ nhân!

Lưu Quần cong cong người hành lễ với Lăng Tiếu.

Hắn làm như vậy, cũng là biểu thị mình đã thuần phục Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu khoát tay áo nói:

- Không cần gọi chủ nhân, trực tiếp gọi ta thiếu gia hoặc Lăng thiếu là được rồi.

- Vâng thiếu gia!

Lưu Quần tranh thủ thời gian sửa lời nói.

- Ngươi trước dùng vạn năm thụ nhũ trấp này đi, ngày mai chúng ta liền rời khỏi đây.

Lăng Tiếu rất dứt khoát nói.

Lưu Quần nhẹ gật đầu, có chút không thể chờ đợi được nữa đi qua một bên dùng vào vạn năm thụ nhũ trấp kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện