Chương 1121: Ta Có Gì Phải Sợ!
Cô!
- Quả nhiên là không đủ nhét kẻ răng, nếu không ngươi lấy ra cả hỏa chủng để ta nếm thử luôn đi.
Lăng Tiếu khinh miệt nhìn Tề Đồng nói.
Tề Đồng bị lời này của Lăng Tiếu chọc cho giận đến thổ huyết, hắn xanh mặt nói:
- Ngươi... Ngươi sao có thể hấp phệ hỏa diễm?
Thần sắc mọi người trong đại sảnh đại biến, ngoại trừ mấy người bên phía Lăng Tiếu ra, người Cốc gia và Ô Phục đều Luyện dược sư, bọn hắn tựa hồ như nghĩ tới gì đó, trong mắt lộ ra khiếp sợ nồng đậm.
- Tiểu bối này hẳn là có cao giai Địa Hỏa, bằng không sao có thể nuốt Thú Hỏa chứ?
Ô Phục nghĩ thầm trong lòng
Tiếp theo, hắn rõ ràng liều lĩnh, lấy lớn hiếp nhỏ, một móng vuốt màu đỏ thẫm liền chụp tới Lăng Tiếu.
- Ô Phục thất phu, chớ có làm càn!
Lưu Quần thời khắc chú ý đến Ô Phục, vừa thấy Ô Phục ra tay, hắn cũng lập tức chắn trước người Lăng Tiếu, một nắm đấm màu xanh đánh ra ngoài.
Ầm ầm!
Đối oanh giữa Bán Đế cấp, năng lượng khổng lồ cỡ nào, dù bọn hắn đã giảm mức phá hư đến thấp nhất, nhưng chính sảnh cũng bị chấn cho sắp sụp xuống.
- Người nào dám ở Cốc gia ta làm càn!
Một tiếng quát to lập tức truyền đến
Thanh âm này to như chuông đồng, chấn khiến mọi người khủng hoảng một hồi.
Một cổ khí thế cường đại lập tức buông xuống đại sảnh, trực tiếp giam cầm lại đại sảnh sắp sụp xuống kia, không để nó bị hủy mất.
Tất cả mọi người từ trong đại sảnh lướt ra.
Người Cốc gia đều quỳ xuống với Hỏa Ảnh trên không nói:
- Cung nghênh lão tổ tông!
Người tới lại là nhân vật cấp bậc lão tổ Cốc gia.
Cốc Tần tu vị đê giai Huyền Đế, thất phẩm Luyện dược sư chi cảnh, có cao đẳng giai Thú Hỏa hỏa chủng, là nhân vật thành danh nhiều năm của Cốc gia
Một thân Liệt Hỏa hừng hực vây quanh lấy hắn, hắn như một gã hỏa nhân, khí thế đáng sợ kia phủ xuống, không có có bao nhiêu người có thể ngăn cản được uy áp chính thức của Đế cấp.
Ô Phục và Tề Đồng đều cong người hành lễ.
Mà Lưu Quần cũng không dám vô lễ, đang muốn khom mình hành lễ thì bên cạnh hắn lại nổi lên một cổ khí thế đáng sợ, rõ ràng xua tan đi uy áp Huyền Đế cấp kia.
- Thiếu gia ngươi...
Lưu Quần nhìn Lăng Tiếu ở bên kinh ngạc nói.
Hắn biết rõ Lăng Tiếu chiến lực bất phàm, nhưng không nghĩ tới rõ ràng ngay cả uy áp chính thức của Đế cấp cũng không để vào mắt, trong lòng của hắn quả nhiên cực kỳ phức tạp, không biết đi theo thiếu gia dám cả gan làm loạn này đến cùng là đúng hay sai nữa!
Cốc Tần cao cao tại thượng thấy bọn người Lăng Tiếu không bị uy áp ép hành lễ trong mắt liền lộ vẻ kinh ngạc.
- Bọn ngươi là người phương nào, nhìn thấy Bổn đế rõ ràng còn không hành lễ.
Cốc Tần quát to với bọn người Lăng Tiếu.
Thanh âm kia như đánh vào tâm khảm mọi người, khiến bọn hắn đều sinh ra ý niệm sợ hãi.
- Xem ra đạo đãi khách của Cốc gia ngươi cũng không có gì đặc biệt
Lăng Tiếu cũng đáp lời.
Thanh âm của Cốc Tần lập tức bị sóng âm của Lăng Tiếu chấn vỡ, mấy người khác lập tức khôi phục như thường.
Lúc này, Cốc Phần nói với Cốc Tầ:
- Lão tổ tông, người này không rõ lai lịch, rõ ràng phá hư liên minh giữa Cốc gia chúng ta và Ô Phục đại sư, muốn cưỡng ép mang cháu gái Cốc gia ta đi, kính xin lão tổ tông làm chủ!
- Lại có việc này!
Cốc Tần nhíu mày một cái đáp, tiếp theo trừng mắt nhì Lăng Tiếu, muốn đẩy mạnh uy áp với hắn.
Lưu Quần đành phải đi ra chắn cổ khí thế kia, kinh quát:
- Kính xin hạ thủ lưu tình!
- Ồ, ngươi lại có tu vị Bán Đế, bất quá... đại nạn của ngươi tựa hồ cũng không còn xa nữa.
Cốc Tần tựa hồ nhìn ra thực lực chân chánh của Lưu Quần liền kinh ngạc nói, dừng một chút hắn lại nói:
- Bất quá, chỉ bằng vào chút lực lượng kia của ngươi mà dám ở Cốc gia giương oai, còn chưa đủ đâu!
Dứt lời, khí thế cường đại liền như khí lưu cuồn cuộn, ép cho Lưu Quần phải lui hơn mười bước, phun ra một ngụm trọc huyết.
Bán Đế cấp và Huyền Đế cấp tự hồ chỉ cách nửa bước, nhưng lực lượng trong đó lại kém cả vạn dặm.
- Vậy sao? Vậy ngươi thử chút lực lượng của ta đi!
Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, cả người khí thế tăng vọt lên, thân hình như Chân Long xuất thế, lập tức bắn nhanh tới trước Cốc Tần, một cái Long quyền mang theo kình phong mãnh liệt nện tới trước ngực Cốc Tần.
Cốc Tần nheo mắt, hắn phảng phất cảm nhận được thanh niên trước mắt này như một đầu Chân Long thức tỉnh, khiến hắn sinh ra cảm giác muốn khuất phục.
- Thật can đảm!
Cốc Tần quát to một tiếng, bàn tay khô héo đánh tới nắm đấm của Lăng Tiếu.
Phanh!
Quyền chưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng buồn bực chói tai.
Thân ảnh Lăng Tiếu rút lui hơn mười bước, mà Cốc Tần lại chỉ lui có một bước
Nhưng một bước này lọt vào mắt người bên dưới lại nổi lên sóng to gió lớn.
- Lăng Tiếu này rõ ràng đã đạt tới trung giai Thiên Tôn, nhưng hắn cũng không thể bằng chút thực lực ấy đánh lui lão tổ tông chứ!
Cốc Đàm trong lòng hoảng sợ nói.
Hoàng bảng chi tranh mới chấm dứt chừng ba tháng, nói cách khác Lăng Tiếu trong ba tháng này nhảy liền hai giai, từ đỉnh phong Địa Hoàng đột phá đến trung giai Thiên Tôn.
Thế nhưng lực lượng Thiên Tôn dù thế nào cũng khó có khả năng lay chuyển Huyền Đế mới đúng, nhưng Lăng Tiếu lại có thể đánh lui Cốc gia lão tổ một bước, điều này cũng đại biểu thực lực Lăng Tiếu cường hãn đến cỡ nào.
Người Cốc gia và thầy trò Ô Phục đều lộ vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin.
- Bé con, ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể bức lui ta một bước, bất quá vừa rồi lão phu chỉ dùng năm thành lực lượng, hiện giờ cho ngươi nếm thử bảy phần lực lượng của ta.
Cốc Tần cũng kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu, sau khi nói một tiếng, lại đánh ra một chưởng càng thêm hung hãn về phía Lăng Tiếu.
Hỏa diễm hừng hực cùng với sức gió mãnh liệt kia đủ để xé rách bất luận tiểu phương thế giới nào của đỉnh phong Thiên Tôn rồi.
- Ta có gì phải sợ!
Lăng Tiếu chiến ý mười phần, lực lượng đã tăng lên tới mười lăm lần, nắm đấm màu vàng không sợ bất luận hỏa diễm gì, trực tiếp đánh ra một long thủ gào thé về phía hỏa chưởng kia. a
Ầm ầm!
Năng lượng cường đại lập tức bộc phát, trên không Cốc gia tựa hồ cũng có chút run rẩy
Đệ tử Cốc gia đều cảm nhận được lực lượng kinh thiên động địa kia, không ít người đều sợ hãi kinh hô lên.
- Đây không phải là lão tổ tông sao? Rốt cuộc là cường giả phương nào, rõ ràng dám tới khiêu chiến lão nhân gia ông ta, chẳng lẽ muốn chết sao?
- Người ta đã dám tới khiêu chiến, đương nhiên là có vài phần thực lực rồi, chỉ là không biết là thần thánh phương nào lại lớn mật thế thôi.
- Hôm nay Đan Hội Đại Bỉ sắp tới, hiện giờ lại có người đến gây chuyện, thật không biết là phúc hay họa nữa!
...
Lần này đối chiêu, Lăng Tiếu lần nữa rút lui mấy chục thước, nhưng Cốc Tần kia rõ ràng cũng rút lui sáu bảy bước.
- Tốt tốt... Không nghĩ tới Cốc Tần ta bế quan nhiều năm, hôm nay vừa xuất quan lại gặp được tráng niên tài tuấn như ngươi, vậy ta liền xem thử ngươi đến cùng có thể chống lại ta bao nhiêu chiêu a!